“Dù sao cũng rảnh rỗi, anh nói đi mà!” Lý Yến hứng thú hỏi. Diệp Lăng Thiên cười bất đắc dĩ, châm một điếu thuốc, nói: “Ba anh đã chết trước khi anh tròn mười tuổi, mẹ anh tự mình nuôi nấng anh và em gái anh, khi đó Diệp Sương chỉ là một đứa trẻ sơ sinh.
Cứ như vậy vài năm, sau do nhà máy kinh doanh không hiệu quả nên đóng cửa, mẹ anh trở thành công nhân thất nghiệp.
Khi đó gia đình anh sống trong căn nhà nhỏ mà nhà máy chia cho, là nhà ngang, kiểu ký túc xá cho một người ở được xây từ những năm 80, hẳn là em đã nghe nói tới.
Mẹ anh làm việc lặt vặt cho người khác kiếm ít tiền, anh thì tan học xong sẽ đi khắp nơi nhặt đồng nát bán lấy tiền mua thêm đồ dùng trong nhà.
Thật ra cũng không có đáng nói, chỉ là khi đó rất nghèo mà thôi.
Sau này anh tốt nghiệp trung học xong thì đi làm lính, một lần tận mười năm.
Lúc anh trở về mẹ anh đã mất rồi, chỉ để lại một mình Diệp Sương ở nhà.
Diệp Sương bị bệnh, tiền chữa trị tốn mấy trăm triệu, cũng may tất cả đều có thể lo liệu được.
Dù sao thì bây giờ đã sống thoải mái hơn rồi, Diệp Sương cũng tìm được hạnh phúc và chốn về của em ấy, anh cũng coi như làm trọn trách nhiệm.” Diệp Lăng Thiên câu ngắn câu dài kể lại chuyện này. Hai người từ từ trò chuyện, nói mãi nói mãi đến tận mười một giờ tối, sau đó mới lên tầng đi ngủ. “Em ngủ ở đâu?” Sau khi lên tầng, Lý Yến bỗng dưng hỏi Diệp Lăng Thiên một vấn đề quan trọng. Diệp Lăng Thiên ngẩn người, chỉ vào phòng của chính anh: “Đây là phòng của anh.” Ý anh đã rất rõ ràng. “Thế em ngủ phòng này vậy.” Lý Yến nói rồi đẩy cửa căn phòng bên cạnh ra bước vào, đóng cửa lại. Diệp Lăng Thiên hơi ngẩn người, chuyện này là sao? Sao nó hoàn toàn khác với những gì trong tưởng tượng của anh. Anh đứng hút thuốc ngay ngoài phòng, nghĩ xem rốt cuộc anh nên làm gì.
Hút xong điếu thuốc, anh đẩy thẳng cửa phòng Lý Yến bước vào trong.
Cũng không phải anh nổi máu dê xồm gì, mà anh chỉ muốn nghiêm túc với mối hôn nhân này thôi.
Như những gì anh đã nói, anh nghiêm túc tái hôn với Lý Yến, chứ không phải chỉ là diễn cho người khác xem như cô ta nói. “Anh… anh vào đây làm gì?” Lý Yến thấy Diệp Lăng Thiên đột nhiên đẩy cửa đi vào thì căng thẳng hỏi. “Em nói xem anh vào làm gì? Chúng ta là vợ chồng, không thể nào vừa cưới xong đã ngủ riêng chứ?” Diệp Lăng Thiên mỉm cười, sau đó vén chăn trèo lên giường. “Đồ lưu manh, anh...!anh...!ra ngoài.
Nếu anh không đi là em kêu lên đấy.” “Em kêu đi, kêu càng lớn càng tốt.” Diệp Lăng Thiên mỉm cười. Diệp Lăng Thiên bỗng dưng ôm lấy Lý Yến, nói nhỏ với cô ta: “Lý Yến, anh nghiêm túc, không phải đùa vui.
Em biết tính anh, dù là cách làm người hay tác phong làm việc, rất ít khi anh đùa.
Một khi anh đã chắc chắc chuyện gì thì anh sẽ nghiêm túc thực hiện nó.
Em làm vợ anh được không?” Lý Yến nghe anh nói vậy, cô ta vốn luôn trốn trong chăn thì bỗng dưng ngẩn người.
Mà sau đó Diệp Lăng Thiên đè lên người cô ta, hôn lên môi cô ta. Sau đó trong phòng diễn ra loại vận động vừa nguyên thủy vừa kịch liệt nhất, trước sau mất khoảng một tiếng đồng hồ.
Khi mọi thứ yên tĩnh lại, hai người đều nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa.
Diệp Lăng Thiên ôm chặt Lý Yến, Lý Yến thì như một con mèo con ngoan ngoãn nằm trong ngực anh.
Trong phòng chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của Diệp Lăng Thiên. “Lý Yến, không cần nghĩ về những chuyện rối tung kia nữa, chúng ta yêu thương nhau, cùng sống những ngày tháng hạnh phúc đi.
Lần này anh nghiêm túc, thật đấy.” Diệp Lăng Thiên châm một điếu thuốc, vừa hút vừa nói với cô ta. “Em cũng muốn, em cũng muốn sống cùng anh như vậy đến bạc đầu, em nằm mơ cũng muốn.
Chia xa với anh lâu như vậy, thật ra không có ngày nào em không nhớ anh.
Nhưng, nhưng hai ta có thể ở bên nhau thật sao? Em không tin.
Người anh yêu nhất không phải em.” Lý Yến lắc đầu nói. “Nếu anh không yêu em, anh sẽ không cưới em, anh sẽ không phá hoại hạnh phúc cả đời em.” Diệp Lăng Thiên nghiêm túc nói, sau đó lại nói tiếp: “Anh không phủ nhận, trong lòng anh vẫn còn người phụ nữa khác, anh yêu cô ấy.
Nhưng yêu chỉ là yêu mà thôi, yêu cũng không nhất định có thể ở bên nhau.
Người có thể nương tựa lẫn nhau quan trọng hơn người anh yêu rất nhiều.
Lần trước chúng ta cưới anh đã nói với em rồi, anh sẽ yêu em, nhưng sau cùng em lại chạy trốn, né tránh anh.
Lý Yến, chúng ta đều đã hơn ba mươi rồi, không còn trẻ nữa, đều nên ổn định cuộc sống, sống thật tốt.
Anh muốn có một mái nhà, một mái nhà ấm cúng, giống như những gì anh nói trước kia vậy.
Mình anh sống trong căn nhà to như vậy, sáng mở mắt đi làm rồi tan làm về nhà nhắm mắt ngủ, anh vẫn luôn một mình.
Không ai nói chuyện với anh, mỗi ngày anh đều nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.
Dù anh có kiên cường tới đâu thì anh cũng là một người có máu thịt có tư duy, anh cũng khát khao có người có thể ở bên anh, cho anh ấm áp.
Lúc làm lính, mong muốn của anh, trách nhiệm của anh là làm lính có tiền lương, có thể gửi số tiền này về nhà để giúp mẹ anh sống bớt khổ hơn.
Lúc đó lý tưởng của anh là cống hiến cho đất nước, hoàn thành mỗi một nhiệm vụ mà cấp trên giao cho.
Sau khi trở về trách nhiệm của anh là kiếm tiền, anh muốn cho Diệp Sương một cuộc sống thật tốt, không còn phải chịu khổ nữa.
Mà hiện giờ anh đã làm xong những việc đó rồi, tất cả mong muốn và trách nhiệm của anh đều đã được thực hiện, anh bỗng dưng không biết nên làm gì tiếp theo.
Diệp Sương cũng từng nói, đời này của anh đều đang sống vì người khác, khi nào anh mới có thể sống vì chính anh.
Anh nghĩ, bây giờ chính là lúc anh sống vì anh rồi.
Bây giờ anh không có mong muốn xa xỉ gì, anh không mong bản thân giàu tới đâu, chỉ mong có một mái ấm nho nhỏ, có một người vợ dịu dàng chăm lo công việc trong nhà, và một đứa con nghe lời, thỉnh thoảng cũng nghịch ngợm.
Cứ như vậy yên ổn làm một người bình thường sống cuộc sống bình thường như bao người khác.
Lý Yến, sống cùng anh đến hết cuộc đời này đi, được không?” Diệp Lăng Thiên bỗng dưng xúc động và nghiêm túc nói.
Không phải anh đang nói lời ngon tiếng ngọt gì mà là đang nói những gì lòng anh mong muốn. “Em sợ anh hối hận!” Rất lâu sau đó Lý Yến mới nói. “Vậy em hối hận không?” “Sẽ không!” “Vậy thì được rồi.
Lần trước cưới em anh không hối hận, lần này càng không hối hận.
Anh không tham lam, anh chỉ muốn kiên trì với mong muốn trong lòng anh mà thôi.
Từ mai trở đi, chúng ta cùng chung sống thật tốt nhé, vứt bỏ những suy nghĩ rối ren trong lòng em đi.
Anh biết là anh không cho em cảm giác an toàn, nhưng sau này anh sẽ cho em.” Diệp Lăng Thiên nói xong thì cứ ôm Lý Yến chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Anh ngủ rồi nhưng Lý Yến lại thức cả đêm.
Cô ta cứ nằm trong ngực Diệp Lăng Thiên như vậy, yên tĩnh suy nghĩ chuyện trong lòng cả đêm..