“Lúc tốt lúc xấu, lúc xấu thì nói năng lung tung, lúc tốt thì làm loạn, gào lên mình không điên, cứ liên tục nói rằng người của Lăng Thiên hại anh ta, dù sao lúc điên lúc không điên.
Chúng tôi thà ngày nào anh ta cũng điên, ít nhất khi điên anh ta còn có thể yên lặng một chút, khi không điên chúng tôi phải đề phòng.
Khi nào anh ta không điên sẽ nói mình không điên, muốn đi ra ngoài để báo thù, có lần anh ta còn đánh gãy răng cửa nhân viên công tác của chúng tôi.
Anh xem, cánh cửa sắt này là chúng tôi cố ý lắp riêng cho anh ta, khi anh ta không điên sẽ làm loạn, chúng tôi sẽ khoá cửa lại.” Nhân viên công tác cho biết. “Vậy bây giờ cậu ta điên hay không điên?” Diệp Lăng Thiên chỉ vào Văn Vũ đang ngồi xổm trên đất đếm ngón chân mình trong phòng, hỏi nhân viên. “Bây giờ là lúc anh ta đang điên.
Khi không phát bệnh thì không thể yên lặng như vậy đâu, chẳng khác nào kẻ muốn giết người.
Anh ta là một trong những bệnh nhân khó hầu hạ nhất ở chỗ chúng tôi đấy.” Đang nói chuyện, Văn Vũ chợt nhìn về phía Diệp Lăng Thiên rồi bỗng nhiên ngây người, sau đó anh ta biến sắc, đứng bật dậy nhào về phía anh, luôn miệng hét: “Diệp Lăng Thiên, tao phải giết mày, tao phải giết mày.” “Không ổn không ổn, lại nữa rồi.” Nhân viên công tác quýnh lên, sau đó lấy chiếc còi đeo trên người ra thổi, đứng chắn trước mặt Diệp Lăng Thiên. “Anh làm gì vậy? Mau vào đi, mau vào.” “Diệp Lăng Thiên, tao phải giết mày, tao phải giết mày.” Văn Vũ đuổi nhân viên kia ra tiếp tục lao về phía Diệp Lăng Thiên, nhân viên kia bị chặn lại, sau đó nghe thấy tiếng còi và tiếng bước chân vội vã chạy tới của hai ba nhân viên khác.
Mấy nhân viên khiêng Văn Vũ vào phòng, sau đó khoá cửa sắt lại. “Diệp Lăng Thiên, mày sẽ không được chết tử tế đâu, thả tao ra, tao phải giết mày.” Văn Vũ liên tục đập vào cửa sắt, hét lớn về phía Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên vẫn đứng yên không nhúc nhích, còn Lưu Thượng Vinh đứng sau anh thì đã toát mồ hôi, dáng vẻ này của Văn Vũ đúng là như muốn giết người, ông ta thấy mà sợ. Diệp Lăng Thiên mỉm cười, sau đó đi tới bên cạnh cửa sắt. “Anh đừng tới đó, nguy hiểm lắm.” Nhân viên nhanh chóng ngăn Diệp Lăng Thiên lại. “Không sao, tôi là chú họ của cậu ta, yên tâm đi, không sao đâu, tôi nói với cậu ta vài câu thôi, không vào trong.” Diệp Lăng Thiên bước tới cạnh cửa sắt, nhìn Văn Vũ bên trong. Văn Vũ thấy Diệp Lăng Thiên lại gần thì liên tục hét muốn giết anh, tay anh ta vươn ra từ sau cánh cửa sắt, muốn túm lấy Diệp Lăng Thiên nhưng lại không thể với tới anh. “Muốn giết tôi à? Chỉ dựa vào cậu thôi sao? Văn Vũ, trước đây cậu không giết được tôi, bây giờ cậu càng không giết được tôi, cậu còn chẳng qua được cánh cửa này thì dựa vào đâu mà giết được tôi?” Diệp Lăng Thiên hờ hững nói. “Tao nhất định sẽ giết mày, tao phải giết mày, sớm muộn gì tao cũng sẽ giết mày, băm mày thành trăm mảnh.” Văn Vũ hung dữ hét. Diệp Lăng Thiên lắc đầu: “Cậu nghĩ đến bản thân mình trước đi đã, nghĩ xem mình nên sống tiếp thế nào.
Bây giờ cậu đang điên, là một kẻ điên, cậu phải ở trong bệnh viện tâm thần, nhưng ở bệnh viện tâm thần cũng phải trả tiền, trước đây có ba cậu trả tiền cho, nhưng bay giờ ba cậu đã vào tù rồi, tôi nghĩ mẹ cậu và em trai cậu sẽ không quan tâm cậu đâu, bọn họ còn muốn cậu chết đói trong này hơn tôi đấy.
Không có tiền thì bệnh viện tâm thần sẽ đuổi cậu đi, đến lúc đó kết cục của cậu là bị người ta coi thành kẻ điên, chết đói ngoài đường.
Tôi nghĩ cậu nên nhân lúc mình tạm thời tỉnh táo thì suy nghĩ về vấn đề này, giết tôi thì để sau này hẵng tính.” Diệp Lăng Thiên mỉm cười, sau đó nói tiếp: “Cậu nhìn dáng vẻ hiện nay của cậu đi, cậu vốn là cậu chủ nhà giàu, với thủ đoạn và năng lực của cậu thì mẹ kế và em trai cậu đều không phải đối thủ của cậu.
Nếu cậu không động đến tôi, chưa biết chừng bây giờ cậu đã là người thừa kế của nhà họ Văn, muốn tiền có tiền, muốn thế lực có thế lực, sao phải tới mức trở thành kẻ điên như bây giờ? Còn nhớ câu tôi nói khi lần đầu tiên cậu hại cửa hàng đầu tiên của tôi phải đóng cửa không? Tôi nói với cậu rằng quá tam ba bận, tốt nhất cậu đừng động đến tôi, nếu không cậu sẽ phải hối hận.
Nhưng cậu không nghe tôi, hết lần này tới lần khác đến gây rắc rối cho tôi.
Cậu có kết cục ngày hôm nay đều do cậu tự tìm, cậu còn làm liên luỵ tới ba mình, nếu cậu không gây rắc rối cho tôi thì có lẽ ba cậu cũng không bị tống vào tù.
Tôi nghĩ có người sẽ rất vui đấy, người đó chính là mẹ kế của cậu.
Cứ ở trong này đi, kiếp sau nhớ rằng làm người đừng có hung hăng vênh váo.” Diệp Lăng Thiên bíu với Văn Vũ xong thì xoay người rời đi, vừa đi vừa nói: “Trợ lý Lưu, lát nữa ông giúp tôi chuyển 600 triệu cho bệnh viện.” “Vâng thưa sếp Diệp.” Lưu Thượng Vinh gật đầu. “Sao… sao chúng tôi không biết xấu hổ mà nhận chứ!” Nhân viên đó cười tít mắt nói. “600 triệu coi như chi phí của cậu ta ở bệnh viện thời gian tới, phần còn lại coi như phí lao động cho nhân viên phụ trách chăm sóc cậu ta.
Sau này mỗi năm tôi sẽ đúng hạn gửi tiền cho bệnh viện, nhưng tôi có một yêu cầu, phải cho cậu ta ăn uống tử tế, không được để người khác bắt nạt cậu ta, các anh cũng không được bắt nạt cậu ta.
Nếu để tôi phát hiện cậu ta chịu uất ức ở đây thì tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu, nghe thấy chưa?” “Chắc chắn rồi ạ, anh yên tâm đi.” Nhân viên công tác nghe thấy số tiền này cho mình thì lập tức gật đầu lia lịa, cười tươi như hoa “Trông chừng cậu ta, đừng để cậu ta xảy ra tai nạn, cũng đừng để cậu ta chạy ra ngoài, tóm lại cậu ta mà có chuyện gì thì tôi sẽ chỉ tìm anh.
Ngoài ra, nếu cậu ta có chuyện gì thì anh có thể tìm ông ấy.
Trợ lý Lưu, lát nữa ông hãy cho người ta số.” Câu cuối là Diệp Lăng Thiên dặn dò Lưu Thượng Vinh. “Vâng thưa sếp Diệp.” Lưu Thượng Vinh gật đầu. Diệp Lăng Thiên lấy một tấm thẻ ra đưa cho Lưu Thượng Vinh: “Ông rút 600 triệu trả chi phí ở viện năm nay và năm sau cho cậu ta, số tiền còn lại chia cho mấy nhân viên phụ trách.
Tôi chờ ông trong xe.” Diệp Lăng Thiên nói xong thì đi ra ngoài, vào xe hút thuốc lá, chờ Lưu Thượng Vinh. Lưu Thượng Vinh làm rất lâu, khoảng một tiếng sau mới quay lại xe.
Hôm nay Diệp Lăng Thiên không lái xe riêng mà đi xe của công ty, có tài xế chuyên dụng.
Lưu Thượng Vinh và Diệp Lăng Thiên ngồi hàng ghế sau của xe..