Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương

826: Em Muốn Có Một Đứa Con 7


trước sau



Diệp Lăng Thiên gọi tài xế lái xe đến trường học XX, tới học viện thương mại rồi cho tài xế ra về.

Diệp Lăng Thiên đứng trong trường đại học, nhìn những sinh viên đại học trẻ tuổi tràn đầy năng lượng xung quanh, đột nhiên cảm thấy mình thật già.

Tìm một lúc anh mới thấy toà nhà giảng dạy mà Hứa Hiểu Tinh nói, sau đó đi lên lầu ba.
Đi qua từng lớp học, đến cửa phòng lớp học thứ ha, anh nhìn thấy Hứa Hiểu Tinh đang đứng giảng bài trên bục.

Không giống như các lớp trống trải khác, lớp Hứa Hiểu Tinh gần như chật kín người, chỉ còn lại vài ghế ở hàng cuối cùng.
Diệp Lăng Thiên đứng ngoài cửa nhìn Hứa Hiểu Tinh nghiêm túc giảng bài trên bục, anh hơi xuất thần nên châm một điếu thuốc rồi từ từ lắng nghe, tuy rằng những thứ chuyên ngành cô nói anh không hiểu lắm.
Sau khi hút một điếu thuốc, Diệp Lăng Thiên chợt mỉm cười, đi thẳng vào từ cửa sau, đến hàng ghế cuối cùng cạnh cửa rồi ngồi xuống, giống như học sinh dự thính.


Sinh viên đại học có thể thoải mái tới nghe giảng, không quy định tiết học này ai bắt buộc phải tới tham gia, vậy nên Diệp Lăng Thiên đến cũng không ai cảm thấy kỳ lạ, chỉ cảm thấy bạn học này trông hơi già mà thôi.
Nhưng từ lúc Diệp Lăng Thiên đi vào, Hứa Hiểu Tinh đứng trên bục giảng đã nhìn thấy, cô mở to mắt, thật sự không ngờ anh lại chạy thẳng vào lớp học.
Thấy vậy, Hứa Hiểu Tinh đột nhiên nở nụ cười, không giảng bài nữa mà hỏi: “Hôm nay tôi giảng nhiều như thế, không biết các bạn có hiểu không.

Bây giờ tôi hỏi mọi người một câu.

Sự khác biệt và mối liên hệ giữa kinh tế hàng hoá và kinh tế thị trường là gì? Tôi sẽ gọi một bạn trả lời.”
Hứa Hiểu Tinh nói xong thì từ từ bước xuống bục giảng, ánh mắt mang ý cười nhìn thẳng vào Diệp Lăng Thiên.
Diệp Lăng Thiên thấy Hứa Hiểu Tinh cứ nhìn mình cười mãi, trong lòng chợt có dự cảm không lành.
“Nào, bạn học ở hàng cuối cùng nói cho tôi biết đi.” Hứa Hiểu Tinh bước tới hàng của Diệp Lăng Thiên, gõ lên bàn rồi từ từ đi về phía anh.
Lúc này cả lớp đều đang nhìn Diệp Lăng Thiên.
Diệp Lăng Thiên trợn to mắt, anh không ngờ Hứa Hiểu Tinh lại chơi mình như vậy.
“Này, bạn học, đừng nhìn ai nữa, tôi gọi cậu đấy.” Hứa Hiểu Tinh vừa đi về phía Diệp Lăng Thiên vừa chỉ vào anh.
“Tôi?” Diệp Lăng Thiên chỉ vào mình, hỏi lại.
“Ừm, lẽ nào còn có người khác?” Hứa Hiểu Tinh nhìn dáng vẻ này của Diệp Lăng Thiên mà lòng tươi như hoa, cô lại hỏi: “Bạn học này, mời bạn đứng lên trả lời câu hỏi, đây là sự tôn trọng tối thiểu dành cho giáo viên và cho các bạn cùng lớp.”
Diệp Lăng Thiên trừng mắt nhìn Hứa Hiểu Tinh, nhưng dưới sự chú ý của cả lớp, anh chỉ có thể bất đắc dĩ đứng lên.
“Bạn học này trông hơi già nhỉ.” Hứa Hiểu Tinh trêu anh.
Cả lớp cười ồ lên.
Diệp Lăng Thiên cạn lời.
“Nói cho tôi biết sự khác biệt và mối liên hệ giữa kinh tế hàng hoá và kinh tế thị trường là gì đi.” Hứa Hiểu Tinh đứng bên cạnh Diệp Lăng Thiên hỏi.
“Đừng đùa nữa.” Diệp Lăng Thiên nhỏ giọng bảo.
“Không biết à? Vừa nãy tôi đã giảng rồi, hơn nữa trong sách cũng có.


Bạn học này, sao cậu đi học mà sách cũng không mang theo thế?’ Hứa Hiểu Tinh cố ý giả vờ như không nghe thấy.
“Tôi là học sinh khoa khác, tới đây dự thính nên không có sách.” Diệp Lăng Thiên không cồn cách nào khác bèn tìm bừa một lý do.
“Cậu tên gì? Học khoa nào?”
“Tôi… Tôi là Diệp Tiểu Thiên, học khoa ngoại ngữ.”
“Diệp Tiểu Thiên, cái tên này quen tai nhỉ, cậu có quan hệ thế nào với Diệp Lăng Thiên?” Hứa Hiểu Tinh cố tình hỏi.
“Anh ấy… Anh ấy là anh trai tôi.” Diệp Lăng Thiên lại lườm Hứa Hiểu Tinh, ý bảo cô đừng đùa nữa.
“Anh trai cậu đẹp trai hơn cậu nhiều.

Được rồi, không hiểu thì về đọc thêm trong sách, lát nữa tan học thì tới văn phòng tôi, sau này học thêm nhiều vào.

Ngồi xuống đi.” Cuối cùng Hứa Hiểu Tinh cũng không đùa nữa, bước lên bục giảng tiếp tục giảng bài: “Sự khác biệt và mối liên hệ giữa kinh tế hàng hoá và kinh tế thị trường là gì? Kinh tế hàng hoá tương đương với kinh tế tự nhiên, là một hình thức kinh tế trực tiếp nhằm mục đích trao đổi, nhấn mạnh sự trao đổi.

Kinh tế thị trường tương đương với kinh tế kế hoạch, là hình thức phân phối tài nguyên, phân phối tài nguyên xã hội thông qua cơ chế thị trường để hoàn thành.

Kinh tế hàng hoá là tiền đề và nền tảng của kinh tế thị trường, kinh tế hàng hoá phát triển lên xã hội hoá.

Sản xuất quy mô lớn mới có thể sinh ra kinh tế thị trường, kinh tế thị trường là yêu cầu khách quan và xu thế tất yếu của sự phát triển hàng hoá…”
Hứa Hiểu Tinh không đùa nữa mà chăm chú giảng bài, Diệp Lăng Thiên cũng chăm chú nghe giảng như một cậu bé ngoan, chỉ là người khác nghe giảng còn anh đến để thăm giáo viên.
Khi sắp tan học, Hứa Hiểu Tinh gập sách lại nói: “Được rồi, buổi học hôm nay kết thúc ở đây.

Bạn học Diệp Tiểu Thiên theo tôi tới văn phòng.


Tan học.”
Sau đó Hứa Hiểu Tinh đi thẳng đến chỗ Diệp Lăng Thiên, các bạn trong lớp cũng bắt đầu ra về.
“Bạn học Diệp Tiểu Thiên thấy thế nào? Học một tiết của cô giáo đây có phải cảm thấy tiếp thu được rất nhiều không?” Hứa Hiểu Tinh tươi cười, ra ngoài cùng Diệp Lăng Thiên.
“Xem trò cười của tôi vui lắm phải không?” Diệp Lăng Thiên cười hỏi.
“Đúng thế, anh không biết sao, tôi thích xem dáng vẻ xấu hổ của anh lắm, lại còn Diệp Tiểu Thiên nữa, thế mà anh cũng nghĩ ra được, sau này anh với Lý Yến sinh con, anh đặt tên này cho con đi.” Hứa Hiểu Tinh bật cười.
Diệp Lăng Thiên lắc đầu bất đắc dĩ.
“Không phải tôi đã bảo anh chờ tôi gần tan thì tới à? Sao tới sớm thế?”
“Tôi cũng không có việc gì làm nên tới sớm.

Thế nào? Làm việc ở đây có ổn không?” Diệp Lăng Thiên châm một điếu thuốc.
“Học sinh nên có dáng vẻ của học sinh, đừng hút thuốc trong trường.” Hứa Hiểu Tinh gườm Diệp Lăng Thiên đang hút thuốc trên lối đi, sau đó từ từ cầm quyển sách trên tay bước tới: “Dạy ở đâu mà chẳng giống nhau, có khác biệt gì lớn đâu.

Đều là dạy học, ngày nào cũng đi làm, thậm chí những kiến thức giảng hàng ngày cũng như nhau.

Hơn nữa ở đây khá tốt, có thể về nhà mỗi ngày, còn được chăm sóc ba mẹ, rất ổn.”
Diệp Lăng Thiên gật đầu: “Sao lúc đi không nói với tôi một tiếng, nói đi là đi, nếu Vũ Hân không nói thì tôi cũng không biết cô đã đi.”
“Lúc tôi đi, anh và Lý Yến mới cưới, vậy nên tôi không muốn quấy rầy hai người.” Hứa Hiểu Tinh nhẹ giọng nói..

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây