Nam Phụ Ác Độc Thì Phải Muốn Làm Gì

199: Chương 198


trước sau

Giống như treo ở trên đỉnh đầu một cây đao, đáp án của Lục Bạch chậm chạp không ra, nhóm người này chậm chạp không chiếm được câu trả lời, nên không biết chính mình cuối cùng sẽ có kết cục gì.

Càng thêm đáng sợ chính là, bọn chúng phát hiện, bọn chúng cái gì cũng không làm được, thậm chí đến phương thức đền bù cũng đều có vẻ cực kỳ buồn cười, phảng phất là một trò bạo lực học đường khác.

Mà bên phía Lục Bạch, sau khi chuẩn bị tốt tất cả mọi chuyện cũng rốt cuộc bắt đầu công khai lên án bọn chúng.

Một cái hot search ở trong đêm khuya đột nhiên nhảy lên trang đầu, mà tất cả những người click mở ra hot search này đều bị những lời lên án và hình ảnh nhìn mà ghê người bên trong làm cho chấn kinh.

Là bài đăng lúc trước Lục Bạch nhờ hệ thống tuyên bố ra bên ngoài, cuối cùng lại không một ai đưa tay giúp đỡ.

Lục Bạch sau đó cũng không có đình chỉ việc đổi mới bài đăng này, ngược lại mỗi ngày đều đem động thái mới của mình từ đầu chí cuối viết ra hết.

Ví dụ như cậu được Lục gia nhận trở về, ví dụ như hiện tại cậu ở trong trường học có một người em trai đồng bệnh tương liên. Ví dụ như cậu chưa bao giờ từ bỏ việc thay chính mình lấy lại công đạo.

Trước kia, Địch gia ỷ vào quyền thế, mạnh mẽ đè thấp nhiệt độ Weibo của Lục Bạch. Mà những người nổi tiếng trong giới tất cả cũng đều im miệng không nói, bất quá là không dám trêu chọc vào hào môn.

Nhưng hiện tại, lúc thân phận của Lục Bạch đột nhiên thay đổi, bọn họ rốt cuộc cũng thuận theo dư luận mà đứng ra nói chuyện.

[ Tôi ở mấy tháng trước nhận được lời xin giúp đỡ của chủ nhà, nhưng mà lúc ấy rất bận, cho nên chưa kịp điều tra rồi đáp lại. Hiện tại nhìn thấy liền muốn nói, khi bị bạo lực học đường, dù như thế nào cũng phải bảo vệ chính mình đó! ]

Nhóm người liên quan tới pháp luật, bắt đầu phổ cập khoa học thưa kiện từ góc độ nào sẽ càng dễ dàng lập án. Mà nhóm người liên quan tới giáo dục lại mượn án này rộng rãi kêu gọi nhóm cha mẹ cùng giáo viên kịp thời chú ý sức khỏe của con em nhà mình.

Cuối cùng, còn có nhóm người nổi tiếng trên mạng càng là bàn luận cảnh báo về độ nguy hại nghiêm trọng của bạo lực học đường mang đến cho tâm lý cùng sinh lý của các em học sinh.

Nhưng mà đối với nhóm công chúng mà nói, những cái đạo lý to lớn cao cao tại thượng đó cũng không thể làm cho bọn họ bởi vì tâm tình kích động sau khi xem xong Weibo của Lục Bạch mà bình tĩnh lại, ngược lại sẽ chuyển hóa thành phẫn nộ cực độ.

[ Cái Weibo xin giúp đỡ này không phải thật lâu trước kia liền có sao? Vì cái gì lại bị chìm đến giờ? ]

[ Cái gì? Đề cập đến tên họ thật, bại lộ riêng tư cho nên không giải quyết tôi cũng có thể lý giải. Nhưng những người bị tag vào bài đăng đều thấy cơ mà! Mấy người ngày thường không phải thích quản những việc này nhất sao? Vì sao đột nhiên lại trở nên bình tĩnh không nói lời nào? ]

[ Địch gia rốt cuộc là gia tộc có địa vị gì? Cư nhiên có thể làm toàn mạng câm miệng. Mà dù cho có lớn nhất cả nước thì như thế nào? Tòa án địa phương cùng Cục Cảnh Sát đều chết rồi sao? ]

Một chân là cái khái niệm gì? Một học sinh, ở trong trường học bị đánh nát xương bánh chè, tàn tật suốt đời, chuyện lớn như vậy cuối cùng lại không giải quyết được gì?

Ai dám tin tưởng? Ai có thể tin tưởng?

Cho dù trong miệng cảnh sát nói không có bằng chứng là đúng, vậy phụ huynh của mấy học sinh đó cũng không có khả năng hoàn toàn không biết cái gì cả! Chẳng nhẽ không có một học sinh nào trở về nhà nói chuyện này?

Mà càng khiến người cảm thấy khủng bố hơn, vẫn là đoạn video cùng tin tức mà hai người phóng viên phỏng vấn lúc trước thả ra.

Người phóng viên báo mạng trẻ tuổi hơn kia phẫn nộ nói: [ Hiện tại tôi đã từ chức, đây là nguyên nhân tôi từ chức. Tôi đã lướt qua cấp trên trực tiếp tuyên bố. Kết quả căn bản là không có lộ diện ra được trên mạng.]

[ Nguyên nhân tất nhiên là do mấy tên phú nhị đại kia, đều là con của đám nhà giàu nổi danh trong thành phố. Đừng nói cái gì mà người bị hại cũng có tội. Tôi từng phỏng vấn người bị hại, cũng từng cùng người bị hại ở chung một thời gian. Tính cách vô cùng tươi sáng cứng cỏi, sau khi thừa nhận hết những chuyện này còn có thể nỗ lực đứng lên. Thành tích không tính là đứng đầu nhưng cũng là tầm giữa. Nếu không phải do cái đám rác rưởi, tuyệt đối có tương lai tốt! ]

Còn về phần một phóng viên khác, lời nói ra tất nhiên không có loại xúc động của người trẻ tuổi, nhưng mà lại càng đánh vào lòng người xem.

Bởi vì cô là đứng ở góc độ một người mẹ mà viết bài.

Toàn bộ hành trình cô đều đi cùng xe, cho nên dưới tình huống được Lục Bạch cho phép đã chụp lại rất nhiều ảnh chụp.

Bức thứ nhất, chính là cảnh tượng Lục Bạch cả người đầy máu được bác sĩ cùng hộ sĩ cấp cứu ở trên xe cứu thương. Trên gương mặt tái nhợt của thiếu niên tất cả đều là mồ hôi, nhưng ánh mắt lại không tan rã, thậm chí còn thừa chút sức để an ủi hộ sĩ đang đỏ vành mắt ở bên cạnh.

Bức ảnh thứ hai, là lúc Lục Bạch tự mình ký giấy xác nhận phẫu thuật cho chính mình. Vết bẩn trên mặt đã lau khô lại càng thêm làm cậu có vẻ cả người đều yếu ớt đáng thương. Chỉ có sống lưng vẫn luôn cố chấp thẳng thắn, nói cái gì cũng không cho phép cong xuống.

Bức ảnh thứ ba, là phóng viên chụp lén. Lục Bạch đang tập đi lại. Dưới đau đớn kịch liệt, Lục Bạch té ngã trên mặt đất, nháy mắt miễn cưỡng bò dậy, cho dù là thiếu niên kiên cường cũng hơi hơi đỏ vành mắt. Bởi vì mặc kệ cậu đang chống cự vận mệnh như thế nào, chung quy cũng không thể phản kháng việc hiện thực cậu đã thua một cái chân này.

Bức ảnh thứ tư, là trận cãi cọ giữa Lục Bạch cùng một nhà Lục Lộc sáng sớm hôm đó.

Bức thứ năm, là lần đầu tiên luật sư tới, cuối cùng hai người ở hành lang cùng nhau đỏ mắt.

Bức thứ sáu.......

Tổng cộng có chín bức, một tổ ảnh chụp này gần như là dùng phương thức loại phim phóng sự đem toàn bộ quá trình sau khi Lục Bạch đã chịu bạo lực học đường, vì chính mình công khai lên án đòi lại công bằng ghi lại từ đầu chí cuối.

Điều khiến người khác lo lắng nhất chính là, toàn bộ quá trình, Lục Bạch trước sau vẫn luôn tin tưởng vững chắc chính mình có thể đòi lại công đạo, cho nên cậu một lần cũng chưa từng khóc.

Biết chân của mình không bao giờ có thể đi lại được nữa, cậu không có khóc. Được cảnh sát thông báo, cha mẹ nuôi cực phẩm mạnh mẽ đem oan uổng của cậu đổi lấy tiền, cậu không có khóc. Lần đầu tiên bị luật sư cự tuyệt, cậu cũng không có khóc.

Kiên cường cùng kiên trì như vậy làm không ít người đau lòng cho cậu, đồng thời càng thêm kính nể.

[ Cho Lục Bạch một cái công đạo! ]

[ Người biết chân tướng nên đứng ra nói chuyện! ]

[ Phía trường học nhanh chóng đứng ra giải đáp đi, tôi không tin bên phía trường học kia ngay cả một cái camera cũng đều không có! ]

Không ít người đồng cảm như bản thân mình cũng bị, muốn trợ giúp Lục Bạch lấy lại công bằng.

Mà bên phía trường học tự nhiên là cảm thấy áp lực gấp bội. Nhưng bọn họ lại có biện pháp nào chứ?

Bởi vì bọn họ thật sự không có camera theo dõi!

Đám phú nhị đại của Địch Tuấn Thanh này, ở trong trường học làm ầm ĩ đã không phải chuyện ngày một ngày hai. Bên phía đội bảo an không ít người đều đau đầu vì áp lực, chỉ có thể âm thầm bật đèn xanh.

Huống chi, mấy năm trước cái án tử đưa lên tòa án kia vừa ra, mặt sau thời điểm nhóm phú nhị đại này bắt nạt người khác tất cả đều tìm một địa phương tốt, hoặc là đem theo máy làm nhiễm camera, hoặc là trực tiếp phá hủy luôn camera ở chỗ đó.

Trong trường học, phòng học không có máy theo dõi đều có không ít. Càng miễn bàn ngày đó Lục Bạch xảy ra chuyện.

Ngày đó là Địch Tuấn Thanh yêu cầu, toàn bộ camera theo dõi trong trường học đều bị tắt đi.

Cho nên mặc kệ buổi tối mọi người yêu cầu bọn họ lấy ra chứng cứ như thế nào, bọn họ căn bản cũng không có khả năng phối hợp mà đưa ra chứng cứ.

Nhưng mà những lời này có thể nói sao? Không thể nói.

Nhưng không nói cũng không đại biểu là có thể tránh được một kiếp. Cục giáo dục rất nhanh liền phái người xuống tiến hành điều tra cụ thể.

Bạo lực học đường lớn như vậy ở trong trường học đã đề cập đến phạm trù pháp luật hình sự, trường học thế nhưng hoàn toàn không biết. Đây tuyệt đối là chuyện không cho phép xảy ra.

Nhưng mà thăm viếng một ngày, bọn họ ngoài ý muốn không thu hoạch được gì cả. Có thể nói học sinh trong trường khẳng định đều không bình thường, tất cả đều không phải học sinh ở trong trường cùng ngày khi Lục Bạch bị thương.

Nhưng mà những học sinh ở trong trường cùng ngày đó, tất cả lại im miệng không nói gì.

Loại tình huống này, có thể nói là không có cách nào lấy được bằng chứng.

"Lúc trước mỗi lần trò báo án đều không có kết quả là bởi vì nguyên nhân này sao?" Giáo viên của cục giáo dục tới tâm sự cùng Lục Bạch, nhắc tới án này cũng đều nhịn không được mà thở dài.

Thương thế của Lục Bạch rõ ràng bị tại nơi này. Cậu cùng ngày không có rời khỏi trường học, chính là ở trong trường học chịu thương.

Nhưng hiện tại, bởi vì không có camera theo dõi, không có cách nào lấy được bằng chứng nguyên nhân Lục Bạch bị thương cũng liền thôi đi, thậm chí địa điểm nơi Lục Bạch bị thương cũng trở nên mơ hồ.

Đúng thật là Lục Bạch cuối cùng ở trường học báo án, nhưng ai có thể chứng minh Lục Bạch nhất định không có giữa đường ra khỏi trường học rồi quay trở lại chứ?

Cái này căn bản chính là cãi chày cãi cối không cần lý lẽ.

Giáo viên tới điều tra bị thái độ của nhà trường làm cho vô cùng tức giận.

Nhưng tâm tình của Lục Bạch lại rất bình tĩnh "Cũng bình thường, bọn họ sẽ không nói đâu."

"Vì cái gì không nói? Cũng không thể là toàn bộ học sinh trong trường đều tham gia trận bạo lực học đường này được!"

"Đúng vậy!" Lục Bạch gật đầu "Chỉ cần nói ra hành tung của em là có thể nhận được tấm card thưởng máy chơi game mới nhất. Bắt được em, giao cho Địch Tuấn Thanh là có thể nhận được một vạn tiền khen thưởng. Ngài nói xem, nếu đổi lại thành ngài, trong hoàn cảnh là học sinh chưa đủ độc lập về kinh tế, có phải cũng nguyện ý trả giá chút đại giới như vậy, đem em đưa tới trong tay bọn chúng hay không?"

"Lương tâm của bọn họ không cảm thấy khiển trách sao?" Giáo viên run rẩy nói ra những lời này.

Lục Bạch cười lắc đầu: "Như thế nào sẽ? Ở trong trường học này, bắt nạt em chính là thói quen tập mãi thành thói nhất, là việc làm đúng đắn nha!"

Khi hành vi bạo lực học đường trở thành một loại thói quen, cho dù trở thành một người bình thường, ngày dài tháng rộng cũng sẽ phân không rõ thị phi trắng đen, đem hành vi sai trái trở thành đúng đắn.

Giáo viên nhắm mắt, đột nhiên cảm thấy trường học này đáng sợ một cách dị dạng.

Bất quá may mắn chính là, cũng không phải bọn họ không nói để cuối cùng tất cả đều cùng trở nên trầm mặc.

Rốt cuộc vẫn là có người mở miệng.

Có người vụng trộm đưa ra một phần thư nặc danh, nội dung bên trong là danh sách những người tham gia trò chơi săn bắt Lục Bạch nhận khen thưởng trong lễ Giáng Sinh cùng ngày.

Người xếp hạng đầu tiên chính là tên đã đem Lục Bạch nhốt ở trong thùng gỗ lúc trước.

Ngày đó, Lục Bạch chạy thoát ra được hơn nữa còn báo án, nhưng mà gã đúng thật là ở trước khi Lục Bạch chạy thoát ra đã gửi cho Địch Tuấn Thanh địa điểm cụ thể đang nhốt Lục Bạch.

Chỉ là Địch Tuấn Thanh bị Lục Lộc cuốn lấy cho nên không có lập tức đi xem xét. Bởi vậy sau khi Lục Bạch được mang đi, tên học sinh này vẫn nhận được khen thưởng của Địch Tuấn Thanh. Chỉ là bởi vì người không tới được tay nên chỉ được 5000 đồng tiền.

Còn về phần mấy người kia, đều là bởi vì cung cấp vị trí cụ thể của Lục Bạch nên nhận được máy chơi game đời mới.

Đúng thật là những cái đó đối với mọi người mà nói cũng không phải số tiền quá lớn gì. Nhưng mà đối với đám học sinh còn chưa đủ khả năng độc lập kinh tế, đó đã là số tiền không có cách nào có thể kiếm được.

Đặc biệt là tên học sinh cầm 5000 đồng tiền kia. Số tiền này đã là phí sinh hoạt một tháng của cả nhà bọn họ.

Như vậy chính là cha mẹ gã muốn thay gã giải thích cũng không có cách nào nói cho rõ ràng được.

Trọng điểm là cha mẹ gã rốt cuộc có biết ngọn nguồn của số tiền này hay không?

Rất hiển nhiên, cha mẹ gã hoàn toàn không biết gì cả.

Giáo viên phụ trách việc điều tra ngồi ở trong nhà nam sinh này, nhìn biểu tình co quắp của cha mẹ nam sinh phía đối diện, đột nhiên có chút nói không nên lời.

Nhưng lời nên nói vẫn là phải nói rõ ràng, còn về sắc mặt của cha mẹ nam sinh, sau khi nghe nói xong cũng bắt đầu thay đổi.

Bọn họ tuy rằng nghèo, nhưng tin tức cũng không lạc hậu. Chuyện trong trường học của con trai bọn họ đã biết. Lúc trước con trai có thể nhập học cũng là vì thành tích được đặc cách mà vào, nói là miễn phí chi phí phụ ba năm.

Nhưng mà sau khi lên năm ba, thành tích của con trai đột nhiên giảm xuống vô cùng nghiêm trọng, gần đây mới vừa khôi phục lại trình độ ban đầu. Vốn dĩ cho rằng thời kỳ phản nghịch đã đi qua, hiện tại mới biết được trên người con trai đã xảy ra chuyện gì. Mà con trai của bọn họ lại đã làm cái gì.

"Cho nên, tiền kia của con không phải là học bổng? Là bởi vì con bắt nạt bạn học nên mới nhận được?" Tay của mẹ nam sinh kia bắt đầu phát run. Nếu không phải cố kỵ có người ngoài, bà chỉ hận không thể giáng một cái tát thật mạnh lên mặt con trai mình.

Bà như thế nào, như thế nào có thể dạy ra một đứa con không biết phân biệt phải trái như vậy?

Mà nam sinh kia rốt cuộc cũng chịu không nổi áp lực, gào khóc đem cảm xúc đã nghẹn từ lâu bộc phát ra ngoài "Không phải học bổng thì có thể thế nào? Cha mẹ có bản lĩnh thì cha mẹ cũng cho con làm phú nhị đại đi!"

"Hiện tại giả vờ làm người tốt cái gì? Thời điểm con mang theo vết thương trở về, hai người không phải cũng chỉ đơn giản hỏi một câu liền cho qua hay sao?"

"Rốt cuộc là bị người ta đánh, hay là ngoài ý muốn bị đụng phải, hai người thật sự phân biệt không được sao?"

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây