Lục Can hít một hơi khí lạnh, sắc mặt trở nên khó coi, "Anh nói cậu ta đã sớm biết chuyện ôm sai là cố ý?" "Đúng.
Cho nên hận ý của cậu ta đối với Tiểu Quỳnh, sẽ ít sao?" "Cậu ta sẽ bỏ qua cho Tiểu Quỳnh sao?" "Vì cái gì mà cậu ta một lần lại một lần nhằm vào Tiểu Quỳnh?" "Điều đó là dĩ nhiên không phải sao?" Lục Diễm đã vô cùng ghê tởm, hắn không muốn nghe Lục Du tiếp tục hoa ngôn xảo ngữ, cũng không muốn lại nhìn Lục Can bị lợi dụng thêm lần nữa, trực tiếp hỏi lại Lục Du, "Mặc kệ Lục Bạch hận ai, mặc kệ Lục Bạch muốn trở về làm gì, đó đều là theo lẽ thường cậu ấy hẳn phải làm, không đúng sao?" "Anh thương hại Lục Quỳnh, nhưng anh đừng quên! Nếu không có y, vốn dĩ Lục Bạch không phải thừa nhận những khổ sở đó.
Nếu không phải vì người cha đê tiện của y, căn bản Lục Quỳnh ngay cả tư cách sống sót đều không có." "Hết thảy của y, đều là trộm được từ trong tay Lục Bạch!" "Anh, anh biết không? Trung y của Hạ lão gia tử xem qua cho Lục Bạch, thân thể Lục Bạch đã chạm đến đáy rồi, Hạ gia dưỡng tỉ mỉ như vậy, là bởi vì chỉ cần không cẩn thận chút, cậu ấy sẽ không sống quá 40 tuổi." "Anh đã xem qua bức tranh của cậu ấy chưa? Anh biết quá khứ của cậu ấy sao? Cậu ấy vốn dĩ, vốn dĩ không nên như vậy!" Đè lại bả vai Lục Du, Lục Diễm ý đồ từ trong mắt Lục Du tìm được một tia ôn nhu, "Cậu ấy là em trai ruột của chúng ta!" Nhưng Lục Du lại không chút khách khí đẩy Lục Diễm ra, cười lạnh hỏi, "Em khóc cái gì? Chuyện tới bây giờ, chẳng lẽ em đã quên, lúc trước em đã làm cái gì với cậu ta, hai người các em ai cũng không buông tha cậu ta, không phải sao?" "Em......" "Lục Diễm, em không phải trẻ con nữa.
Vì sao em lại khổ sở? Vì sao lại áy náy? Là bởi vì thân tình sao? Không, là bởi các em đang thương hại cậu ta, hơn nữa còn có chút huyết thống như vậy." "Nhưng trên thực tế, các em từng ở chung với cậu ta sao? Các em chân chính hiểu cậu ta sao?" "Nếu cậu ta không có chút thủ đoạn như vậy, sao có thể chỉ gặp mặt hai lần liền thu phục được Hạ Cẩm Thiên, làm Hạ Cẩm Thiên nguyện ý xuất đầu cho cậu ta?" "Lục Bạch như vậy, em để cậu ta về nhà, Tiểu Quỳnh còn có thể sống sót sao?" "Cho nên anh phải cướp đoạt quyền lợi mà cậu ấy nên có sao?" "Đúng! Anh đã tính toán như vậy!" Ngữ khí Lục Du vô cùng lãnh khốc, "Cậu ta sẽ không có nhà, nhưng Tiểu Quỳnh sẽ không có mạng!" "Huyết thống cho dù quan trọng, nhưng sẽ quan trọng hơn một mạng người sao? Hơn nữa Tiểu Quỳnh vẫn là do các em tự tay nuôi lớn!" "Về phần Lục Bạch, các em làm nhiều chuyện như vậy, cậu ta làm sao có thể tha thứ các em?" "Hà tất phải vì sưởi ấm nhân tâm mà thương tổn thân nhân quan trọng nhất?" "......" Không, không phải như thế. Lục Can cùng Lục Diễm bị chân tướng làm cho khiếp sợ.
Bọn họ đều cảm thấy Lục Du nói là lý luận vớ vẩn, nhưng trong lúc nhất thời lại không cách nào phản bác, thậm chí hoàn toàn không biết nên nói gì. Đúng vậy, Lục Bạch cùng Lục Quỳnh là không chết không ngừng.
Một người là em trai ruột từ vũng bùn bò ra, một người là em trai mảnh mai đơn thuần mà bọn họ thân thủ nuôi lớn. Bọn họ vốn dĩ còn có cơ hội, nhưng hiện tại lại chỉ có thể lựa chọn một người. Trước kia bọn họ có thể không chút do dự lựa chọn Lục Quỳnh, nhưng còn bây giờ thì sao?
Đã biết nhiều chân tướng như vậy, bọn họ còn có thể tiếp tục nghĩa vô phản cố thương tổn Lục Bạch, tiếp tục vứt bỏ cậu sao? Lục Diễm siết chặt bàn tay, hỏi Lục Du, "Cho nên, đại ca, rõ ràng anh cái gì cũng biết, lại thật sự muốn giết chết cậu ấy, phải không?" Lục Du trầm mặc không nói lời nào, như thể đang đợi Lục Diễm lựa chọn. Lục Can hỏi Lục Du, "Không có biện pháp đẹp cả đôi đường sao? Dù sao Tiểu Quỳnh cũng không làm gì sai, có lẽ Lục Bạch có thể......" "Nếu cậu ta có thể tha thứ, vì cái gì ngày đó sẽ báo nguy? Lục Can, em có phải đã quên hay không, vụ án kia của em còn chưa có kết đâu!" Lục Can giật mình một cái, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đúng vậy, hắn thất thủ, thiếu chút nữa bóp chết Lục Bạch, cọc án này còn chưa chấm dứt.
Lục Bạch không rút đơn kiện, trước mắt chỉ không có chứng cứ mà thôi. Lục Bạch hận hắn thấu xương, giống như Lục Du đã nói, hắn cũng không có biện pháp khác lại một lần nữa vãn hồi mọi chuyện.
Lục Can hiểu được, hắn chỉ có thể nghe theo Lục Du an bài, không còn con đường khác để đi. Lục Can trầm mặc làm Lục Diễm khiếp sợ, mà Lục Du uy hiếp táo bạo trắng trợn cũng làm hắn cảm thấy buồn cười đến cực điểm. "Điên rồi, không phải tôi điên rồi, mà là mẹ nó các người điên rồi!" Nói xong, Lục Diễm không màng lão quản gia ngăn cản, liền chạy ra khỏi nhà. "Nhị thiếu! Nhị thiếu! Ngài muốn đi chỗ nào!" Lão quản gia đuổi theo Lục Diễm chạy ra đến cổng lớn, lại chỉ nhìn thấy bóng xe biến mất ở trong bóng đêm. Trên lầu, Lục Can suy sút dựa vào sô pha, một câu cũng không nói. Mà Lục Du quay đầu vào phòng Lục Quỳnh, sợ Lục Quỳnh nửa đêm tỉnh lại sợ hãi. Lục Can nhìn qua cánh cửa chưa đóng kín, rốt cuộc hiểu được lúc trước Lục Diễm chất vấn chính mình là có ý tứ gì. Chính xác là quá buồn nôn.
Em trai đã hai mươi tuổi, lại vẫn giống đứa bé nằm trong lồng ngực ca ca, hơn nữa ánh mắt Lục Du nhìn Lục Quỳnh, không phải giữa anh em trai mà rõ ràng mang theo tình dục. Dạ dày Lục Can quay cuồng, nhịn không được chạy vào phòng tắm, nôn ra. Quá ghê tởm.
Hắn thật sự cảm thấy, cả nhà bọn họ đều quá ghê tởm! Lúc này, tại Hạ gia, Lục Bạch còn đang đọc sách.
Hệ thống kinh ngạc, "Từ từ, vì sao giá trị hảo cảm của bọn họ đột nhiên tăng lên?" "Lục Du vẫn là số không đi." "Sao cậu biết?" "Con người đều sẽ lấy lý do cho sai lầm của chính mình, Lục Diễm và Lục Can đều sẽ dùng áy náy để giảm bớt sự ác độc của chính mình.
Cho nên bọn họ mới có thể vô cùng hối hận, do đó muốn đối xử tốt với tôi, muốn đền bù cho tôi." "Cho nên giá trị hảo cảm tất nhiên sẽ tăng lên." "Về phần Lục Du, hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn.
Nếu tôi không thảm, hắn sao có thể khiến Lục Quỳnh tứ cố vô thân, rơi vào ôm ấp của hắn?" "Nhưng, nhưng nếu nói như vậy, giá trị hảo cảm của Lục Du không vượt qua 80, cậu sẽ không được tính là hoàn thành nhiệm vụ."
"Yên tâm." Lục Bạch cười lạnh, "Chờ thời điểm hắn biết vậy chẳng làm, giá trị hảo cảm tự nhiên sẽ tăng lên." Hệ thống: "Lục Diễm tới tìm cậu." Di động Lục Bạch liên tục vang lên, là tin nhắn của Lục Diễm. "Lục Bạch, anh muốn nói chuyện với em." Lục Bạch kéo số điện thoại vào danh sách đen, xóa tin nhắn, khép lại sách, tắt đèn đi ngủ. Hệ thống thật ra có chút thống khoái: "Biết sai rồi cũng vô dụng, hôm nay tại sao trời lại không mưa to, đông chết hắn ở ngoài luôn đi." Lục Bạch trong lúc ngủ mơ nói tiếp một câu: "Như thế nào sẽ đâu? Em trai hắn còn đang đau lòng hắn, hắn lại là một anh trai tốt có lương tâm, tự nhiên sẽ không tiêu phí quá nhiều thời gian ở trên người tôi." Hệ thống không rõ nội tình. Ngoài cửa sổ, Lục Diễm thử gọi điện lại, nhưng không ai bắt máy.
Hắn dựa vào cửa xe, đột nhiên cảm thấy vô cùng uể oải. Vào đúng lúc này, di động vang lên.
Lục Can theo bản năng ấn nghe, nói một câu, "Lục Bạch?" Lại là Lục Can. "Nhị ca, Tiểu Quỳnh mất tích." "Cái gì?" Ngữ khí Lục Can nôn nóng, "Tiểu Quỳnh mất tích!" - ------------- Nguyên lai, Lục Du thấy Lục Quỳnh đã ngủ say, liền trở lại phòng mình để rửa mặt.
Lục Can bị kích thích, xụi lơ nằm ở trên giường, đầu óc trống rỗng. Bởi vì hai vị thiếu gia cãi nhau, quản gia không tiện ở bên, nên đã sớm đi xuống dưới lầu. Đây là lần đầu tiên Lục Quỳnh ở nhà mà bên người không có ai.
Vì thế, ai cũng không biết y đã tỉnh lúc nào.
Cũng không ai biết, Lục Quỳnh trong tình huống không kinh động bất cứ ai, lặng lẽ xuống giường rời đi.
Cái gì cũng không mang theo, thậm chí còn ăn mặc áo ngủ và đi dép lê. Đến khi Lục Du tắm rửa xong, đi xem Lục Quỳnh, mới phát hiện cửa lớn Lục gia mở rộng, trong phòng Lục Quỳnh đã không có người. "Người trong nhà đã đi tìm chưa?" Tuy rằng Lục Diễm sinh khí, nhưng thói quen làm hắn như cũ lo lắng cho Lục Quỳnh. "Chúng ta tra camera, Tiểu Quỳnh một mình đi ra từ cửa sau.
Chỗ đó buổi tối không có bảo tiêu, cũng không biết y sẽ đi nơi nào."
"......" Lục Diễm ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng Lục Bạch, do dự một chút, trầm giọng nói, "Anh đi liên hệ bạn bè, điều tra các camera ở tiểu khu xung quanh một chút.
Y không có tiền cũng không mang di động, khẳng định không gọi được xe.
Sẽ không đi quá xa." Nói xong, Lục Diễm mở cửa xe, trực tiếp rời đi. Âm thanh Lục Diễm khởi động xe thể thao luôn rất lớn, Lục Bạch ở trên lầu cũng nghe được rõ ràng. Hệ thống: "Cái tên Lục Quỳnh này thật đủ lợi hại, mỗi lần đều chọn đúng thời điểm làm ba anh em Lục gia vì y mà canh cánh trong lòng." Lục Bạch: "Lần này chỉ sợ không giống thế, ngươi xem giá trị hảo cảm của Lục Diễm." Hệ thống khiếp sợ, bởi vì giá trị hảo cảm của Lục Diễm đã lên tới 90, trực tiếp vượt quá tuyến. Hệ thống: "Tại sao lại như vậy?" Lục Bạch: "Bởi vì hắn áy náy! Hắn lại một lần nữa vứt bỏ em trai ruột của hắn." Hệ thống: "Người Lục gia cũng quá......" Lục Bạch: "Cho nên không quan hệ, tôi sẽ làm bọn họ chôn cùng Lục Bạch." "Cậu rốt cuộc muốn làm gì?" Ngữ điệu Lục Bạch bình tĩnh làm hệ thống lần đầu tiên cảm thấy không rét mà run. Lục Bạch không trả lời, lại hỏi hệ thống một vấn đề không liên quan, "Ngươi biết thời điểm xương sườn bị đâm gãy, đau đến mức nào không?" Hệ thống: "......!Không biết" Lục Bạch: "Thật trùng hợp, tôi biết." - ---------- Đêm nay chú định là một đêm không bình yên, Lục gia bởi vì một Lục Quỳnh mà lâm vào hỗn loạn, cho đến ngày hôm sau cũng chưa yên bình. Nhưng thời gian Lục Bạch ở Hạ gia lại rất bình tĩnh. Buổi sáng cậu đọc sách, vẽ tranh, thi thoảng chơi cờ với lão gia tử.
Giống như ngày hôm qua việc Lục Diễm tới bái phỏng không có chút ảnh hưởng nào tới cậu. Hạ Cẩm Thiên vẫn luôn lặng lẽ quan sát Lục Bạch, nhẹ nhàng thở ra.
Lão quản gia cười lắc đầu, "Tiểu thiếu gia rất thông minh, cũng hiểu rõ mọi việc, ngài không cần phải lo lắng như vậy." Hạ Cẩm Thiên khó có được lúc phản bác vị trưởng bối này, "Có thông minh hơn nữa thì cũng còn chưa đủ lớn đâu! Lại sủng thêm hai năm nữa đi!" Nói, Hạ Cẩm Thiên tiếp nhận bát canh lão quản gia bưng tới, đi đến bên người Lục Bạch.
Giữa trưa Lục Bạch không ăn được nhiều cơm lắm, anh muốn cậu uống thêm một ngụm để lót dạ dày. Nhưng mà lời còn chưa nói ra, liền nghe thấy ở dưới lầu có náo loạn.
Người tới là Lục Can, Lục Diễm đuổi theo ở phía sau giống như muốn ngăn cản hắn. "Các người có chuyện gì?" Hạ Cẩm Thiên che ở trước người Lục Bạch. Nhưng động tác của Lục Can rất nhanh, hắn vòng qua Hạ Cẩm Thiên, bắt lấy tay Lục Bạch, "Tiểu Quỳnh đã tới Hạ gia sao?" "Lục Bạch, tôi biết Lục gia thực có lỗi với cậu, nhưng hiện tại mạng người quan trong, cậu nói thật với tôi được không?" "Tiểu Quỳnh có tới tìm cậu hay không?" "Vì sao anh cảm thấy y sẽ đến tìm tôi?" Lục Bạch hướng về phía Hạ Cẩm Thiên lắc đầu, tỏ vẻ chính mình có thể giải quyết.
Sau đó tiếp tục hỏi Lục Can, "Nếu Lục Quỳnh thật sự rời nhà trốn đi, cũng không có khả năng tìm tôi xin giúp đỡ." "Hai chúng ta đã sớm không chết không ngừng, không phải sao?" "Y đã biết." Lục Can gian nan nói ra lý do, "Y biết chuyện bị ôm sai." "Cho nên?"
"Có lẽ y sẽ tìm đến cậu để xin lỗi.
Tiểu Quỳnh thiện lương như vậy, y sẽ rất áy náy, hơn nữa y biết cậu đang ở Hạ gia." "Thiện lương?" Lục Bạch nhịn không được cười. "Cậu cười cái gì? Thân thể Tiểu Quỳnh không tốt, ra cửa như vậy, thật sự rất dễ xảy ra chuyện.
Tôi không muốn nói đùa với cậu." "Tôi là đang cảm thấy anh rất ngu ngốc.
Chuyện bị ôm sai này, Lục Quỳnh đã sớm biết, ít nhất là biết sớm hơn tôi, đâu ra việc sẽ chịu kích thích?" "Chuyện này không có khả năng!" Lục Can phản ứng không kịp, nắm lấy cánh tay Lục Bạch càng thêm dùng sức, nháy mắt ở làn da trắng nõn lưu lại một vết đỏ. Lục Diễm chạy qua, lôi kéo hắn ra, "Lục Can! Đủ rồi!" Lục Can lại giống như mê muội, đẩy Lục Diễm ra, chất vấn Lục Bạch, "Cậu vừa mới nói cái gì?" "Cậu nói Tiểu Quỳnh đã sớm biết là có ý gì?" Lục Diễm đang lôi kéo Lục Can, nghe được lời này cũng theo bản năng buông lỏng tay. Nhưng kế tiếp, Lục Bạch nói làm hắn càng thêm chấn kinh. "Tôi nói y đã sớm biết.
Không chỉ có Lục Quỳnh biết, đại ca Lục Du của các người cũng đã sớm biết.
Thậm chí cha mẹ các người cũng có thể đã biết." "Cả nhà chỉ có hai kẻ ngốc, chính là các người." "Này, chuyện này không có khả năng." "Như thế nào không có khả năng?" Lục Bạch đơn giản nói ra toàn bộ bí mật. Đây là từ lúc bắt đầu ly gián ba anh em Lục gia, cậu đã chuẩn bị tốt, cũng là lễ vật "tri ký" nhất mà người em trai như cậu muốn đưa cho hai vị anh trai tốt, "Lục Quỳnh từ khi còn rất nhỏ, đã biết bản thân không phải người Lục gia, bằng không vì sao y lại để ý việc chính mình lớn lên không giống người Lục gia như vậy? Huống chi, thời điểm y học tiểu học đã gặp qua tôi." Lục Bạch lấy ra một gói kẹo, quơ quơ trước mắt Lục Can, "Thấy quen không? Màu sắc của gói kẹo này." Lục Can mê mang, hắn tìm tòi thật lâu ở trong trí nhớ, trong đầu hiện ra một hình ảnh mơ hồ. Khi học tiểu học, hắn mang Lục Quỳnh ra ngoài chơi, lúc ấy ở phố buôn bán gặp phải một đứa bé, còn làm cho Lục Quỳnh bị dọa sợ. Cẩn thận nhớ lại, đứa bé lúc đó, kỳ thật có chút giống Lục Bạch. "Cậu là......!Cậu là đứa bé kia!" "Đúng.
Đáng tiếc lúc ấy tôi quá bẩn, cho nên anh không phát hiện tôi và mẹ anh, cơ hồ giống nhau như đúc, đúng không?" "Nhưng mà Lục Quỳnh lại phát hiện ra.
Cho nên tôi bị đánh một trận, mỗi một cái tát đều đánh lên mặt.
Anh và những tên theo đuôi Lục Quỳnh, tuổi không lớn, nhưng sức lực thật sự không nhỏ." "Cái này không thể thuyết minh điều gì, có thể là hiểu lầm." "Tại sao lại là hiểu lầm? Lục Quỳnh đã gặp qua người cha kia của tôi từ rất sớm nha!" "Cha con bọn họ tuy rằng không có tương nhận, nhưng lại là chân chính cha con tình thâm!".