Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em

114: Chương 114


trước sau

Căn phòng được phủ hơi lạnh, còn thân thể Tiêu Lạc được phủ một lớp chăn để che đi những dấu vết hoan ái.

Cô nhìn nam nhân đang yên tĩnh ngủ bên cạnh, tay lại chạm vào ngực y, cảm nhận trái tim đang đập mạnh. Con dao được giấu dưới gối cũng từ từ được lấy ra.

- "Nhiên... "- Con dao vừa hạ xuống chỉ còn cách y chưa đến một gang tay, giọt nước mắt lại rơi. Cái thứ cảm xúc chết tiệt này.

Tiêu Lạc vẫn là không nỡ ra tay, không phải là bản thể của Nhiên, nhưng linh hồn của người này vẫn Nhiên...

"Cái thứ cảm xúc đó, nó chẳng phải vũ khí để thắng ta, mà nó là con dao để hại ngươi mà thôi"

Tiêu Lạc quăng con dao xuống gầm giường, lê từng bước mệt mỏi tiến vào phòng tắm. Làn nước mát lạnh như đưa cô về hiện thực.

Có phải nếu như quên đi hết, cuộc sống của bản thân sẽ dễ thở hơn không?

Cùng lúc, nam nhân cũng chậm rãi mở mắt, nhặt con dao được giấu dưới gầm giường lên, chăm chú quan sát thật kỹ rồi rũ mi trở về giường.



Bầu không khí trở nên trầm mặc hơn bao giờ hết. Tiêu Lạc vì những thứ ngổn ngang trong lòng, nên từ đầu bữa ăn đều cúi mặt không nói. Còn Tử Mạn vẫn luôn lặng thinh khi nghĩ về lần "xém" chết đấy.

- "Daddy có việc đột xuất trong một tuần, bé con ở nhà ngoan nha"- Tử Mạn cần thời gian để bình tâm lại. Đúng lúc, Tiêu Lạc cũng cần thời gian để đưa ra quyết định sáng suốt nhất.

Lăn tăn trong lòng cũng như bánh xe lăn bánh trong mưa rời xa biệt thự.

Tiêu Lạc ngồi trước cửa kính, đưa tay chạm vào những giọt mưa bên ngoài lớp kính dày kia. Không hiểu sao nước mắt lại rơi...

Tử Mạn ngồi trong xe, mệt mỏi đỡ trán ngắm làn mưa trắng xóa qua ô kính xe. Trong mắt đã in hằn tơ máu...

Hai người đều không chạm vào mưa nhưng không hiểu sao trong lòng lại ướt như vậy...



- "Tiểu thư, cô đã ba ngày không ăn rồi, Tử thiếu nhất định sẽ trách chúng tôi mất"- Quản gia cùng người hầu lo lắng gõ cửa phòng.

Qua đến mấy phút, cánh cửa mới từ từ mở ra, vị tiểu thư thường thường không cười nhưng ít nhất trong ánh mắt sẽ luôn linh động khiến người ta bất giác cảm nhận được sự sống. Nhưng hiện tại, Tiêu Lạc như một người đã chết, một chút linh quang xót lại cũng không có.

Không chỉ 419 đến cả người hầu cũng đau lòng thay cho vị tiểu thư của bọn họ.

Nhìn nước trà đong đưa trong tách như những gợn sóng trong lòng Tiêu Lạc lúc này.

[Chủ nhân...] - 419 biết rằng chủ nhân cần một không gian riêng. Từ khi lấy lại toàn bộ ký ức, chủ nhân đã thay đổi rất nhiều, những nỗi đau tiêu cực luôn luôn bủa vây lấy chủ nhân của nó.

Nó hiểu kỳ vọng mà tất cả mọi người đang áp lên người chủ nhân. Nó cũng hiểu được sự thất vọng nặng nề cùng hậu quả khi thất bại.

- "419, tiểu thần của ta, lâu rồi không gặp"- Thanh âm trầm vang khiến 419 giật mình. Cái giọng có đánh chết nó cũng chẳng bao giờ quên được.

Nó run sợ, thụt lùi về phía sau đến khi một lực đạo nắm cổ nó nâng lên không trung -"Đã từng rất trung thành, hóa ra cũng chỉ là nói dối"-

[Đại... chủ nhân] - Nó vẫy vùng, muốn báo tin cho chủ nhân nhưng mọi thứ đã quá muộn.

- "Phải để hoàng muội của ta một bất ngờ chứ, ngươi như vậy là phá hỏng kế hoạch của bổn tọa đấy"- Lực đạo càng lúc càng siết chặt hơn, 419 cảm nhận được phổi mình đã đau đến mức vỡ vụn rồi.

Đến khi bản thân rơi vào hôn mê, lực đạo đó mới rời đi, nữ nhân sắc sảo quan sát người ngồi trước lớp kính mà khẽ cười -"Hoàng muội, cuộc vui vừa bắt đầu thôi"-



Tử Mạn chạy dưới cơn mưa rào, một tay ôm vết thương chí mạng đang không ngừng rỉ máu mà tìm chỗ ẩn nấp.

Lần đầu rơi vào cái bẫy của kẻ địch khiến Tử Mạn phải chật vật thế này. Ẩn mình sau những thùng hàng cao, y xé một mảnh áo còn sạch chặn vết máu cứ chảy không ngừng.

Sợi dây chuyền lúc này rơi ra, ảnh bé con xuất hiện trước mắt. Những vết máu từ trán lại rơi, xóa nhòa đi tấm ảnh bé con đang bình yên đọc sách. Dự cảm bất an trong lòng trổi dậy.

Nén đi vết thương chảy dài, lảo đảo ngồi dậy, y nhất định phải trở về.

- "Nhìn xem nhìn xem, vị thần cai quản cả vũ trụ thế mà lại thê thảm thế này sao?"- Nữ nhân ngồi trên những thùng hàng lớn, nghiêng đầu mỉm cười.

Tử Mạn liếc qua, ý nghĩ duy nhất, cái người phụ nữ này điên rồi. Nhưng mỗi bước đi đều như ngàn kim đâm sâu vào chân, đau đớn tột cùng, khiến y quỵ xuống.

Lục phủ ngũ tạng nóng lên, một ngụm máu đen chảy từ khóe miệng ra. Rốt cuộc cái thứ đang quấy đảo trong cơ thể y là cái gì... Những hình ảnh này là cái gì chứ.

- "Đủ rồi"- Nữ nhân một thân ướt đẫm chầm chậm bước tới, cả người cũng thê thảm thua gì nam nhân của cô.

Nữ nhân ngồi trên cao, nhếch môi -"Có một cái kết giới cũng thê thảm thế sao, muội muội"-

Tiêu Lạc chịu đựng những vết thương đã kết dính bởi chất độc, ôm lấy Tử Mạn đã yếu đến hơi thở mong manh vào lòng. Nhẹ nhàng vuốt tóc y, để lộ khuôn mặt đã mấy ngày không gặp, lau đi vệt máu vương trên ngũ quan anh tuấn, thấp giọng -"Xin lỗi, xin lỗi, ta đến trễ"-

- "Tiểu thư... tim của ta..."- Y đã hoàn toàn lấy lại ký ức, đồng nghĩa với việc...

- "Nhiên... ta không cần... ta cần ngươi... cần ngươi"- Tại sao kẻ chết luôn là y, tại sao kẻ phải ra đi luôn là y. Tại sao cô luôn là người đến trễ, để thứ duy nhất còn lại là tình cảm muộn màng.

Nhưng có lẽ thiên đạo trêu ngươi, Nhiên đã đích thân đem tim mình mở ra, mảnh vỡ linh hồn theo đó dung nhập với linh hồn của Tiêu Lạc. Một bộ hồn phách đã hoàn thiện. Nhưng...

Đôi tay đã từng ôn nhu chăm sóc cho cô đã lặng yên, những vệt máu không có tác động giữ lại cũng chậm rãi rơi ra. Y đã không còn sức nói lời từ biệt, chỉ tham lam chăm chú khắc ghi hình bóng tình yêu vào trong trái tim đã vỡ nát. Hy vọng một kiếp thần thánh cũng sẽ không quên.

- "Nhiên... Nhiên, làm ơn, ta xin ngươi đó... đừng rời xa ta..."- Tiêu Lạc không chấp nhận sự thật, giữ chặt thân xác của y vào lòng, cầu mong được cảm nhận thấy chút hơi ấm còn xót lại. Nhưng tàn nhẫn vẫn luôn vốn là sự thật, cái giá của sự thật luôn rất đắt, thân thể y từ từ phát ra hào quang, không phải nói là linh hồn y phát ra hào quang.

Linh hồn của Nhiên sắp phát nổ rồi... Tương đương với hồn phi phách tán...

Tiêu Lạc càng đưa năng lượng của mình giữ chặt lấy y thì càng đẩy nhanh tốc độ phát nổ.

Nỗi đau mất đi người mình yêu lần nữa tràn về. Cũng tại đỉnh sơn năm đó, nền tuyết trắng vẽ nên bức tranh bi thương tột cùng.

"Tiểu thư... phong vân vô tận, hoa nở hoa tàn, hương bay cao cũng sẽ tan theo mây khói, nhưng hãy nhớ ta sẽ luôn ở bên cạnh người"

- "Đừng... ngươi đã hứa sẽ không để ta lại..."- Nước mắt hòa cùng mưa rơi xuống tí tách, nỗi sợ nhất cuối cùng cũng không thể tránh đi.

Nữ nhân tuyệt đẹp rũ mi, sâu trong ánh mắt toát ra ý vị không rõ, cất tiếng -"Kẻ ngu ngốc vì tình cảm đều sẽ thua cuộc. Bổn tọa đợi ngươi, ta muốn xem dáng vẻ ngươi trả thù ra sao"-

Hoa nở rồi cũng hoa tàn, tiệc vui rồi tiệc cũng tan, chỉ còn đơn độc một bóng hình.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây