Nam Phụ! Theo Em Về Nhà!!

109: Chương 109


trước sau

Nhóm Tiểu Thụ vẫn đang ở đây, nghe Trung Kiên nói rõ tình hình xong xuôi ai nấy đều điên tiết đến mức đập bàn đập ghế.

Không cay cú sao được chứ? Cả đêm qua bọn họ cắt cử người đưa nhân viên trong nhà hàng về,còn chia nhau ra canh giữ để xem động thái. Ai ngờ được, đến cuối cùng bao cố gắng đều đổ sông đổ bể hết, vì Tường Vy giữa muôn lớp bảo vệ như vậy mà vẫn xảy ra chuyện!!

Cô ấy bị người ta làm nhục!

Còn là ngay tại căn hộ nhỏ mới thuê ở gần nhà hàng!!

Sáng sớm nay khi mọi người trong chung cư của Tường Vy dậy đi làm mới phát hiện cô ấy thoi thóp trong căn hộ của mình. Quần áo tả tơi bị người ta xé nát, đồ đạc trong nhà bị đập hỏng hết.. Đến cả thân thể cũng bị bạo hành tới không ra dạng người.

Tường Vy phải nhập viện gấp, đến giờ còn chưa tỉnh lại. Với một người có vết thương lòng thật lớn như vậy, giờ đây vừa trở về cuộc sống bình thường đã bị người ta hủy hoại.. Không biết cô ấy sẽ tuyệt vọng đến nhường nào.

Tôi hụt hẫng ngồi phịch xuống cạnh Trung Kiên, cảm giác vừa đau đớn xót xa lại vừa tội lỗi giao hòa và giằng xé. Nếu như tôi không đắc tội với cô ta, nếu như tôi không mở nhà hàng, nếu như tôi không nhận Tường Vy vào làm...

Hối hận..

Dù biết việc đã làm ra rồi có hối hận cũng không cứu vãn được nhưng vẫn không nhịn được cảm xúc này. Tôi.. Giờ này tôi nên làm gì mới tốt??

“Tôi không tin không thể tìm ra kẻ đứng sau!” Trung Kiên xiết chặt tay, lực mạnh đến nỗi muốn bóp méo chiếc điện thoại trong tay. Đôi mắt hừng hực lửa và giọng nói trầm thấp đầy kiên nhẫn “Muốn chơi đùa với bọn này? Được thôi, nhất định tôi sẽ nghiền hắn ra bã!”

“Được lắm anh Kiên!” Tiểu Thụ cũng điên tiết không kém, nghe Trung Kiên nói vậy lập tức hưởng ứng “Phải làm rõ ràng vụ này mới được!”

“Đúng đấy!!”

“Anh em ta đường đường là bang XX mà lại thảm bại à??”

“Chúng nó có não mà tưởng anh em mình không hả?? Đừng mơ!!”

“...”

Bàn tay lớn của Trung Kiên chạm nhẹ lên vai tôi, anh ta đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có, nụ cười dịu dàng cũng đã xuất hiện trở lại: “Chuyện ở đây dựa vào anh đi, được không?”

“...” Thú thật là lúc này tôi cũng rối lắm rồi, nếu không dựa vào anh ta thì có lẽ bây giờ tôi cũng chẳng đứng vững nổi.

Gật đầu xác nhận với Trung Kiên một chút, anh ta vui vẻ đưa mắt nhìn qua Tiểu Thụ rồi đẩy tôi đứng dậy.

“Việc của em bây giờ là đến bệnh viện thăm cô ta, tiện thể an ủi hoặc mời chuyên viên tâm lý..” Trung Kiên thuần thục nói một lèo, giọng điệu tự tin và kiên định mười phần “Chỗ này cứ để anh lo!”

Sau đó chẳng đợi tôi kháng nghị mấy người anh em của Tiểu Thụ đã hộ tống tôi ra xe, nửa bước chân cũng không rời.

Con đường đến bệnh viện mọi hôm dài thế, vậy mà hôm nay đi có một xíu đã tới nơi rồi.. À, thật ra nói vậy có hơi hư cấu vì đây là lần đầu tôi từ nhà hàng đến bệnh viện, nhưng mà thật sự phải tả thế mới hết được 2000 chữ, kết chương cho nhanh chứ!! Haha, chỉ đùa thôi..

Nói thật tâm trạng của tôi hiện giờ đang cực kì rối ren, vừa muốn vào lại có chút không muốn. Tường Vy bị như vậy một phần cũng là trách nhiệm của tôi, không biết sau khi xảy ra những chuyện này cô ấy có trách cứ tôi, coi tôi là kẻ thù, là người hủy hoại hạnh phúc của cô ấy.. sau đó căm hận tôi không??

Tôi thật sự rất sợ, nếu như cánh cửa phòng bệnh kia mở ra, ánh mắt sâu không thấy đáy của Tường Vy sẽ nhìn thẳng vào tôi với một sự tan vỡ khủng khiếp..

Nhưng nếu không thăm cô ấy thì tôi sẽ áy náy chết mất.

Vậy là sau quá trình đấu tranh dài N phút, tôi đã quyết định mở cửa đi vào!

Trái ngược với những tưởng tượng của tôi, Tường Vy lúc này không khóc không nháo, cũng không căm hận ném đồ gì hết.. cô ấy vẫn an tĩnh nằm yên trên giường. Thân thể gầy gò chìm trong bộ đồ bệnh viện, làn da tái xanh thi thoảng lại có vài vết xanh tím đáng sợ. Mái tóc đen nhánh được vuốt gọn sang một bên, gò má nhợt nhạt và đôi mắt mở to vô hồn.

“Chị Tường Vy..” Thẫn thờ một lúc lâu, rốt cuộc tôi cũng gọi ra được một tiếng. Cô ấy lúc này mới phát hiện ra có người đến, ánh mắt mang mấy phần sợ hãi, giật mình nhìn ra. Thế nhưng thân thể lại vô lực, làm cách nào cũng không di dịch được một li..

“Cô chủ..” Lúc thấy tôi vào cô ấy mới bình tĩnh trở lại, lén thở phào một tiếng, cố nặn ra nụ cười trấn an “Mọi việc ở nhà hàng thế nào? Sao cô lại tới đây giờ này?”

“Chị..” Lần đầu rơi vào cảnh này thật sự bối rối hết sức, tôi cứ loanh quanh không biết nên làm thế nào. Bàn tay trắng ngần đưa xuống vặn gấu áo đến nỗi làm nó nhàu nhĩ không ra hình dạng gì hết “Em thật sự xin lỗi!”

“Cô chủ nói gì ngốc vậy?” Ai ngờ Tường Vy lại phóng khoáng trách cứ tôi một câu, trong giọng nói có mấy phần ý tứ nuông chiều “Chuyện này đâu phải lỗi của cô?”

“Nhưng là..” Tôi cúi mặt, cảm thấy mình đáng trách cực kì “..Nếu như chị không phải nhân viên nhà hàng thì chuyện này đã không xảy ra..”

“Cô chủ, tôi biết cô chủ lo cho tôi, nhưng chuyện này thật sự không phải lỗi của cô!” Tường Vy cười híp mắt, chân tình khuyên bảo “Chuyện vừa rồi hoàn toàn là ngoài ý muốn, không phải do cô muốn như vậy. Hơn nữa tôi mang ơn cô chủ còn không hết, làm sao dám trách cứ chứ?”

“...”

“Nếu như cô chủ không cứu tôi ra khỏi đó thì đến giờ tôi vẫn còn dơ bẩn.. Nếu như cô không nhận tôi vào làm thì tôi đã không được trải nghiệm cuộc sống bình thường, không thể gặp anh ấy..”

“...”

“Cũng may người gặp chuyện này là tôi, nếu như là người khác thì thảm rồi!” Tường Vy thấy không khí trong phòng xuống đến âm độ thì cười lớn trêu đùa. Tôi đúng là vô dụng mà, hai mươi mấy tuổi đầu vậy mà an ủi người khác thôi cũng không biết làm!! “Dù sao tôi cũng đã quen với mấy chuyện này, ngày trước còn gặp nhiều gã có sở thích biến thái hơn.. Tôi..”

“Chị đừng kể nữa..” Tôi hốt hoảng ngồi xuống bên cạnh Tường Vy, đang nói chuyện và cười đùa vui vẻ như vậy, tự dưng nước mắt cô ấy trào ra không ngừng.

Vốn không mạnh mẽ mà cứ cố gắng cười an ủi ngược lại tôi làm gì chứ? Làm gì có cô gái nào sắp kết hôn với người yêu của mình lại vui vẻ được khi bị một đám người lăng nhục đến mức này??

Từng giọt nước mắt to tròn trong veo chứa đầy những nỗi tủi nhục của Tường Vy thi nhau thánh thót.

Tôi run rẩy đưa tay gạt đi, cảm giác nước đọng trên tay lạnh như băng đá, nhọn như kim châm. Tê tái vô cùng...

.

.

.

Mấy ngày sau đó Trung Kiên cùng đám người Tiểu Thụ bỏ bê việc bên tập đoàn Nguyễn gia, tập trung điều tra vụ việc này. Không chỉ vì nhà hàng của tôi mà còn vì sĩ diện đàn ông của bọn họ nữa.

Mọi phương pháp từ cổ truyền đến hiện đại đều được áp dụng nhưng số lượng tin tức Trung Kiên thu về không tính là nhiều. Anh ta cũng có vài suy đoán nhưng do không bằng không cớ, lại thêm mối liên hệ giữa nhà hàng của tôi với họ không có nên không dám động tay chân.

Thật ra chuyện này không thể lỗ mãng được, việc làm ăn người lớn chứ đâu phải trẻ nít mà thích thì vung tay. Làm gì có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng.. Chính vì câu khẩu quyết này mà hầu như tất cả đều dậm chân tại chỗ.

Trong thời gian này đám người ẩn trong bóng tối kia cũng rất tĩnh lặng, không làm ra hành động gì ám muội. Có lẽ bọn chúng biết Trung Kiên ở đây, một khi bị nắm đuôi anh ta nhất định sẽ đùa chúng tới chết!

Tôi vẫn tiếp tục ra vào viện trông chừng Tường Vy, tiện thể thay bông băng hằng ngày và xem luôn anh chàng chồng sắp cưới của cô ấy. Cũng may là vết thương của tôi đã ổn định trở lại, tay bị gãy cũng đã được tháo bột. Mặc dù không được phép bê đồ nặng ngay nhưng cũng tiện lợi hơn nhiều.

Cứ tưởng tượng nắng nóng đến ba mấy bốn mươi độ mà trên tay còn ốp một lớp thạch cao dày cộm là đủ thấy ngứa người rồi!

“Hôm nay ăn món gì vậy cô chủ?” Tường Vy tinh thần rất tốt nhìn qua chồng sắp cưới của mình, ngọt ngào hỏi.

Qua mấy ngày tiếp xúc, nhìn cách anh ta đối xử với Tường Vy là có thể đoán đại khái tính cách của người này. Anh ta thuộc kiểu đơn giản, dễ vui dễ giận nhưng rất biết cảm thông với người khác. Nói chung là một người rất tốt, nếu như không tốt thì có thể chấp nhận một cô gái đã từng lỡ bước sao? Nếu như không tốt thì thấy bạn gái mình bị làm nhục còn ở đây chăm sóc hay sao?

Sợ rằng mới chỉ nghe tin anh ta đã muốn chạy mất dép, tìm mấy cô còn *rinh mà cưới rồi.

“Bác sĩ nói chị vẫn còn yếu, đừng tùy tiện ngồi dậy.” Tôi đặt mấy món đồ lên bàn, ngồi xuống ghế đối diện. Anh người yêu của Tường Vy cũng học theo, chào một tiếng cô chủ. Khuôn mặt nam tính góc cạnh bị băng đầy bông trắng trông rất buồn cười “Em mua mấy món chị thích, để anh ấy giúp chị ăn!”

“Bệnh nhân phòng 306 tới phòng thử máu!” Chưa kịp mở đồ ăn, y tá đã lách mình qua mấy vệ sĩ của tôi mà vào nhắc nhở “Trước khi thử máu không được ăn sáng!”

“Không thể ăn sao?” Tường Vy hơi thất vọng nhìn đống mĩ vị trên bàn, sau đó rất nhanh khôi phục vẻ mặt ngoan ngoãn “Hôm nay em sẽ tự đi, không ngồi xe lăn nữa, dù sao chân tay cũng đâu vấn đề gì!”

“Vấn đề không phải ở chân tay của em..” Anh ta lớn tiếng trách móc, giọng nói oang oang hào sảng “..Em còn yếu lắm, không tự đi được đâu, hơn nữa nếu tự đi mà giữa đường bị ngất cô chủ cũng không bế em được!”

“Anh không đi cùng em à?”

“Anh phải đi thay băng bây giờ! Em phải thử máu luôn sau đó trở lại ăn sáng nếu không sẽ ngất đấy!”

“Không sao, em đưa chị đi là được rồi!” Tôi vui vẻ xen vào, tiện thể đứng dậy đẩy xe lăn đến. Người yêu của Tường Vy rất nhanh bế cô ấy ngồi vào “Một đoạn đường thôi mà!”

“Mau lên nào!” Y tá có vẻ hơi sốt ruột giục giã “Sắp đến giờ uống thuốc của chị rồi, thử máu xong ăn sáng rồi còn trở lại!”

“Vâng, bọn em tới ngay!”

Vậy là chúng tôi nối gót theo chân y tá đi xuống tầng một, loanh quanh qua khu huyết học. Vì là sáng sớm nên rất thưa người, chỉ có lác đác vài cô lao công đẩy những thùng xe đựng đầy quần áo bệnh nhân bẩn hoặc rác thải ý tế đi qua đi lại.

Y tá dịu dàng đi cạnh tôi và Tường Vy, thi thoảng lại thân mật hỏi thăm vài câu, cũng không quên nhiệm vụ chính của mình là giục chùn tôi nhanh chân. Vệ sĩ Trung Kiên sắp xếp cho tôi đi phía sau, cách chúng tôi vài bước chân. Giữ khoảng cách an toàn, nếu có chuyện lập tức ứng phó được, còn không thì cũng không nghe lén chuyện chúng tôi đang nói, tạo không khí tự nhiên đến mức tối đa.

“Cô chủ, tôi muốn đi vệ sinh!” Cách phòng lấy máu một đoạn đột nhiên Tường Vy đề nghị. Lúc này quả nhiên chúng tôi đang dừng lại trước cánh cửa một nhà vệ sinh lớn, sạch sẽ cực kì “Cô chủ đưa tôi vào được không?”

“A..”

“Được rồi, hai người đi vệ sinh xong thì tới phòng 102!” Y tá nói xong lập tức xoay người đi như bay, vội vã không sao tả xiết “Tôi bận, đi trước vậy!”

Cửa nhà vệ sinh nữ bật mở, tôi đẩy nhanh chiếc xe lăn vào phía trong, giúp Tường Vy vào một phòng sau đó đứng trước gương soi lại khuôn mặt mình một chút. Mấy vị vệ sĩ nam không nhiệm vụ miễn vào nên đang yên trí đứng canh gác bên ngoài.

Tiếng xả nước nhẹ nhàng phát động, tôi tĩnh lặng nghe ngóng Tường Vy gọi nhờ mình giúp. Ngờ đâu đợi đến 5p sau cũng không có động tĩnh gì cả, đúng lúc xoay người định đi, phía sau xuất hiện một thân ảnh.

Không chờ tôi kêu gào cứu mạng, người này đã mạnh mẽ chụp chiếc khăn tay trắng muốt lên ngang mũi tôi, mùi hương ngai ngái xuông lên làm tôi buồn nôn muốn chết. Sau đó, trước mắt hoa lên, tâm trí tuy vẫn thanh tỉnh nhưng lại không thể động đậy, cũng không thể kêu gào, chỉ có thể ngã vật ra sàn nhà vệ sinh ẩm ướt mà trừng lớn mắt mà nhìn.

Tường Vy!

Tường Vy hoàn toàn khỏe mạnh đang cầm trên tay chiếc khăn tay trắng ngần ủ đầy nước hoa. Cô ta cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt hả hê lại có vài phần khinh thường cực độ.

CMN!

Lớn đầu thế này còn nhìn nhầm người!!

Tịnh Nhi, mày đúng là đồ ngu!!!

“Vui không?” Tường Vy thì thầm, đôi mắt sâu thẳm đủ loại xúc cảm “Tao đưa mày đến chỗ này còn vui hơn nhiều!”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây