Nam Phụ! Theo Em Về Nhà!!

71: Chương 71


trước sau

Tuấn Đạt vẫn giữ nguyên nụ cười, nhìn tôi bằng ánh mắt đánh giá. Anh ta lúc nào cũng là người thông minh, vậy thì rốt cuộc, kẻ thông minh này đang nghĩ cái gì trong đầu đây??

Nghi ngờ tôi chơi lạt mềm buộc chặt với anh ta hay là giả lạnh lùng để câu sự chú ý? Cũng có thể là cười đơn giản chỉ vì tìm thấy nguồn vui mới, vì vốn dĩ anh ta chẳng khi nào có thời gian chú ý đến một sự tồn tại nhỏ nhoi như của tôi..

E hèm.. Ừm, là tồn tại lớn lao mới đúng..

Nhưng mà mị thắc mắc hơi bị ngoài lề xíu, thật sự thì lúc đầu em tác giả giới thiệu nam chính là một kẻ thông minh, máu lạnh, nhẫn tâm.. etc các kiểu, chỉ có với mỗi nữ chính là ôn nhu hơn một chút. Nhưng thật sự là đọc truyện mị thấy bạn Tuấn Đạt đụt không thể tả luôn! Ai đời bạn gái dưới mắt mình cua cả đống giai, lăn giường từ bạn thân cho đến đối tác của mình mà anh ta cũng chẳng hề hay biết.

Mãi tận cuối truyện phát hiện thì đau khổ ôm t*ym một lúc rồi cũng chấp nhận nữ chính không sạch!

Lô gic khỉ mẹ gì vậy?

Rốt cuộc là anh ta biết nhưng lợi dụng thân thể nữ chính hay anh ta không biết thật?

Nếu không biết thật thì hai cái chữ thông minh này đặt trên người anh ta hơi bị sỉ nhục đấy!

“Em rất hay thất thần!” Tuấn Đạt trầm ngâm nhíu mày, đưa tay tự nhiên giúp tôi lấy tóc mai đang lòa xòa trước trán xuống.

Má!

Ông nội, đừng có làm trò con bò với tôi!!!!

Hất mạnh tay anh ta, sau đó loạng choạng lùi lại hai bước. Tôi cố gắng hết sức mỉm cười tao nhã, cố gắng giả bộ như không có chuyện gì ở đây vì mọi người đã bắt đầu có dấu hiệu chú ý qua bên này rồi!

Ngó quanh một lượt, vừa nãy thôi Trung Kiên và sư phụ còn đứng ngay kia, vậy mà một khắc sau quay ra đã biến mất không dấu vết rồi!!

Hai người làm gì mà bốc hơi nhanh dữ vậy hả????

Trung Kiên, mau ra đây cho em dựa!!

“Xin lỗi, tôi phải đi tìm Trung Kiên!” Tôi cười, lịch sự đưa tay tỏ ý muốn rời đi.

Ai ngờ tay vừa đưa ra đã bị anh ta nắm lấy, tôi ngạc nhiên đến nỗi há hốc miệng, suýt chút nữa là dùng nguyên khay đồ ăn trên tay úp lên mặt tên đại vô duyên này rồi!

“Em tránh né tôi?” Tuấn Đạt nắm rất nhẹ, thế nhưng nhẹ không có nghĩa là dễ thoát. Chẳng biết anh ta có học thái cực quyền của Tung Của không mà bám dai như đỉa, hất thế nào cũng không thấy buông “Tại sao? Lẽ nào Tịnh Nhi ghét tôi?”

“...” Dính vào anh chỉ có chết, thế anh nghĩ là tôi có thích anh không hả? Tiểu thuyết quái gì thế này? Nữ chính thì có vấn đề thần kinh, nam chính thì bị điên!! Đúng là trời sinh một cặp!!! “Tôi nghĩ.. Anh cứ dây dưa với tôi thế này, em ấy biết được, chắc sẽ đau lòng lắm!”

“Em ấy?” Tuấn Đạt nhắc lại “Em nói là.. Ngọc Nhi sao?”

“Đúng vậy!” Tôi thở dài, miễn cưỡng, sau đó đợi anh ta thả lỏng mới kiên quyết kéo tay về “Hôm nay anh đi chung với em ấy đúng không? Dù sao cũng là chị em một nhà.. em cũng không muốn Ngọc Nhi buồn bã!”

“Ngọc Nhi và em thật sự khác biệt!” Tuấn Đạt nghe tôi nói xong, dừng lại một chút mới tiếp lời. Đôi mắt cương nghị của anh ta nhìn thẳng như muốn hút hồn người đối diện “Tại sao trước đây tôi không phát hiện ra điều này ở em nhỉ?”

Vì chú thấy Tịnh Nhi đây xấu, nửa cái nhìn còn không thèm đưa nói gì đến phát với chả hiện!! Làm màu hoài cha nội!!!

Vậy mà mọi người cứ nói cái gì vẻ đẹp nội tâm.. Tất cả đều là ch* má hết, mặt ngoài mà xấu xí người ta đã không muốn gần, chứ đừng bảo ở cạnh để tìm hiểu tâm hồn đẹp đẽ!

An ủi người xấu cũng nên tìm cái gì hiện thực chút mà an ủi đi!! Ví dụ kiểu như mình đen thì nói: ít ra mày vẫn trắng trẻo hơn mấy người ở Phi châu chẳng hạn..

Khoan đã..

Ngọc Nhi yêu nam chính này nhất đúng không ta?? Nếu như bây giờ tôi chia rẽ bọn họ không biết Ngọc Nhi sẽ có cảm giác gì nhỉ?

Cô ta sẽ đau lòng thật chứ, hay chỉ một giây sau đã gắn liền trái t*ym tan vỡ của mình bằng cách lăn giường với nam phụ khác?

Nhưng chia rẽ hai người họ bằng cách nào đây? Giả bộ thân mật với nam chính? Kẻ sạch sẽ như anh ta có cho phép không? Làm thế nào để Ngọc Nhi thấy? Trung Kiên biết chắc chắn sẽ đau lòng...

Tôi.. Rốt cuộc tôi nên làm gì đây???

Ngọc Nhi vẫn còn bị nhốt trong nhà vệ sinh đó..

“Chúng ta.. Không phải còn rất nhiều thời gian hay sao?” Tôi làm bộ buột miệng nói ra, sau đó che miệng ngại ngùng. Diễn sâu vc, ghê chết mất!

“Em nói đúng..” Tuấn Đạt cười ngọt ngào, thâm tình đáp lời “.. Chúng ta còn cả đời để đi cơ mà!”

“Ngọc Nhi..” Tôi cúi mặt, giả bộ ngại ngùng. Thật sự sợ rằng nếu mình ngẩng lên và bị anh ta nhìn thấy sẽ lộ ra là đang giả vờ mất “..Em ấy khi nãy không phải đi cùng anh sao? Giờ không thấy đâu là thế nào?”

“Cô ấy nói đi vệ sinh..” Tuấn Đạt có vẻ không muốn nhắc đến người tới chung với mình lắm, nhưng vẫn miễn cưỡng trả lời “Sau đó không thấy quay trở lại.”

“Anh.. có muốn cùng em đi tìm cô ấy không?”

“Tìm sao?” Tuấn Đạt híp mắt nhìn qua, không rõ là vui vẻ hay chán ghét “Được thôi, nếu như em thích!”

Dễ dàng thế sao trời??

Bạn ấy thế nào cũng đang nghĩ tôi nhàm chán với các kiểu đây mà, vì cái hành động rủ rê này có khác quái gì đang cố gắng câu dẫn anh ta đâu.

Chán thì kệ, chụy đây cũng chỉ muốn lợi dụng cưng đến thế thôi! Đến lúc gặp nữ chính, nhất định phải diễn một màn tình sâu như biển, để xem cô ta sung sướng hay đau buồn nào!!

Trung Kiên!!!

Ai am so ri!!!!!!

Nhất định em sẽ tạ tội với anh!!!!!

.

.

.

Chúng tôi đi loanh quanh qua mấy tầng lầu, dẫn dụ mãi mới tới tầng tôi nhốt Ngọc Nhi ở đó. Cả đoạn đường ngắn ngủi mà đi cùng anh ta nó bị kéo dài ra đến cả ngàn dặm. Tôi vẫn giữ thái độ giả vờ ngượng ngùng xấu hổ etc các kiểu, còn anh ta cũng vẫn vậy, lạnh lùng nhưng không kém phần ôn nhu. Và có vẻ độ kiên nhẫn đã lên đến max rồi, vì đại nhân vật này đã cạn dần hứng thú với một Tịnh Nhi nhu nhược thế này.

Chúng tôi nói mấy chuyện linh tinh vớ vẩn, từ chuyện nhà qua chuyện trường lớp, sau đó nói về mấy mối quan hệ linh tinh. Và chủ đề, người mà chúng tôi nhắc đến nhiều nhất chính là Tuấn Anh. Cuối cùng thì cũng chỉ có mỗi anh trai làm điểm chung, vì Tuấn Đạt chơi cùng Tuấn Anh từ lâu, còn tôi thì là em gái thân yêu của anh ấy nên tất nhiên nói chuyện cũng đỡ nhàm chán hơn.

Từ việc ở nhà Tuấn Anh thế nào, hồi nhỏ đi học ra sao, tính cách thật sự kiểu gì.. anh ta đều nắm rõ như lòng bàn tay, nhắc đến cái là kể ra vanh vách từng chuyện một. Nói thật, nếu tác giả đại nhân không ghi rõ mác truyện là ngôn tình thì tôi còn nhầm tưởng rằng bạn Tuấn Đạt đã phát triển tình cảm với bạn Tuấn Anh lên tầm cao mới!

Thế thì còn Trung Kiên và Đăng Khoa?

Hèm.. Đăng Khoa sẽ là nữ vương thụ vì suốt ngày làm khó dễ người khác, còn Trung Kiên nhà ta sẽ có cái mỹ danh trung khuyển công!

Quá chuẩn luôn!!!

“Đừng diễn kịch với anh nữa!” Tuấn Đạt đột ngột giở chứng, dừng hẳn lại, đưa tay ép đến, một đường làm tôi nép sát vào tường.

Khoảng cách cực kì gần, từ chỗ này, thời điểm này.. tôi có thể nghe rõ ràng cả tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực của anh ta.

Nam chính từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt đẹp đến hoàn mỹ làm người ta có cảm giác không thật, cảm giác đó không phải người phàm. Anh ta nhíu mày, đôi mắt đen láy nhìn tôi như thể muốn xuyên thấu mọi thứ suy nghĩ trong đầu.

Tự dưng cảm thấy chột dạ, vì ý nghĩ hiện tại của mị chả hay ho gì.. CMN, sao ép bà đây dẹp lép như con tép vậy?? Có biết khó chịu lắm không hả?? Lý do gì mà đàn ông các người luôn thích trò này như vậy?? Và vì sao Trung Kiên làm trò này với tôi thì được, đến lúc Tuấn Đạt làm tôi lại thấy ghê thế này????

“Diễn.. Diễn cái gì??” Tôi không thoải mái, vặn người muốn thoát. Ai ngờ vừa cựa quậy một chút, Tuấn Đạt đã hành động trước một bước.

“Có tin là anh sẽ hôn em không hả?” Anh ta híp mắt cười, nụ cười như thể gián tiếp nói anh ta biết hết “Đã sợ hãi như vậy, chán ghét như vậy... Còn muốn cùng tôi đi tìm người làm gì?”

“...” Thái độ của mị thể hiện ra ngoài rõ đến vậy sao????

“Rốt cuộc, mục đích của em là gì??”

“Em..” Tôi ngập ngừng, mẹ nó, bài đáng thương ủy khuất tôi đây mới được xem qua chứ chưa được học qua đâu! Nên giải quyết kiểu gì đây trời? “Em thật sự không có mục đích gì.. Chỉ là.. Muốn đi tìm Ngọc Nhi.. Cùng với anh..”

“Đi cùng với tôi?” Tuấn Đạt đưa tay giữ lấy cánh tay tôi, xiết nhè nhẹ. Bàn tay anh ta lớn, có lực nhưng lại rất lạnh, lạnh hệt như tính cách của anh ta vậy “Vậy tại sao lại có thái độ này?”

“Vì..” Vì thật chất đây *éo thích đi chứ sao!! Ai cứu mị!!! Chỉ chút nữa là đến cuối đường rồi, đến nhà vệ sinh rồi!!!

“A.. Không, em không sao!!!” Quả nhiên cầu được ước thấy!!!! Tiếng nói này chính là cứu tinh lớn nhất của đời tôi!!! Ngọc Nhi ơi!!! Mau ra đây xem cảnh này đi!!!

“...”

“Thật sự.. Đừng.. Chỗ đó..” Ai vậy? Không phải đang nói chuyện điện thoại hay sao?? Tự dưng giọng em gái xinh đẹp biến đổi như đang rên rỉ là thế nào??? “..Không được! Anh Khoa à~~ “

Anh Khoa?

Đăng Khoa ấy hả???

Tôi trố mắt nhìn qua,Tuấn Đạt có vẻ cũng đang ngạc nhiên không kém, có điều kiềm chế tốt nên sự ngạc nhiên chỉ quẩn quanh trong mắt.

Này.. Đừng đùa nhé!

Chỉ định cho nữ chính thấy một chút, ai ngờ lại gặp cả cảnh này!!!

Coi như.. Tôi lãi to rồi!!!!!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây