Nam Sủng Vô Diệm Ngốc Nghếch

6: Thân thế (hạ) . .


trước sau

"Ngươi...... hic...... Nói...... hic hic. Có thật không?" Y vừa khóc vừa hỏi Vũ.

"Thật, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, cho dù ngươi không quan tâm ta, ta cũng sẽ không buông ngươi ra. Ta muốn ngươi vĩnh viễn sống mãi cùng ta." Vũ bá đạo nói với Y.

"Thật không? Ngươi sẽ không đổi ý chứ." Y tiếp tục hỏi Vũ.

"Làm sao có thể chứ, ta có thể tệ bạc với tất cả mọi người tệ bạc, nhưng sẽ không đối xử tệ với ngươi." Vũ vỗ vỗ an ủi Y.

"Này...... Ta làm chuyện gì ngươi cũng sẽ tha thứ cho ta, có phải không?"

"Đúng vậy a. Thế nào?"

"Ngươi có biết bụng ta vì sao lại lớn không?" Y chỉ vào chỗ bụng lồi lên của mình.

"Biết a, ta mỗi tối đều ôm ngươi, có chỗ nào mà ta không biết rõ chứ." Vũ sờ sờ chỗ bụng lồi của Y. "Bất quá cũng kỳ quái, bụng ngươi thì lớn, những chỗ khác lại không có chút thịt nào a."

"Ta cũng không biết a, ngươi có ghét ta không, bụng cứ lớn lên quái lạ, có phải là khối u hay không a."

"Không thể nào, Y của ta là người rất khỏe mạnh. Này không có gì đáng ngại, hơn nữa a, bất kể ngươi biến thành như thế nào, ta cũng vĩnh viễn yêu ngươi."

"Ha hả, ‘yêu’ là cái gì a, thường nghe ngươi nhắc tới chữ này." Y dùng giọng điệu rất khả ái hỏi Vũ.

"Yêu a, chính là luôn suy nghĩ cho một người, vĩnh viễn cùng người kia ở chung một chỗ, để cho hắn được vui vẻ, cả đời sống thật khoái lạc, vĩnh viễn không có phiền não, còn có a, lúc nhìn thấy người kia, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, lúc không nhìn thấy sẽ rất nhớ người kia, lúc hắn khóc, ngươi sẽ cảm thấy rất đau lòng." Vũ nhìn chằm chằm vào Y, cứ như vậy đem từng câu từng chữ đầy yêu thương chuyển sang cho Y, không hề giả dối nửa phần.

Y vẫn có chỗ không hiểu: "Đây chẳng phải rất phiền phức? Hơn nữa còn rất thống khổ?"

"A...... sao Y lại nói thống khổ chứ?"

"Không biết......"

"Y vẫn còn là tiểu hài tử, không hiểu cũng không sao. Ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi để cho ngươi hiểu rõ phần ân tình này."

"Thật sao, vậy ta vĩnh viễn không khóc, có được không?"

"Tại sao chứ?" Vũ rất kinh ngạc, tại sao không khóc chứ.

"Bởi vì sẽ khiến cho Vũ đau lòng a, ta muốn Vũ thật vui vẻ."

Vũ bỗng chốc im lặng, chẳng qua là muốn khắc sâu hình ảnh Y, giống như muốn khắc sâu Y vĩnh viễn vào trong lòng.

"Tại sao không nói chuyện?"

"Ngươi...... Thật sự khiến ta không thể không yêu a......?" Vũ ôm chặt người vào trong ngực, không khỏi cảm tạ ông trời, đưa Y đến bên cạnh hắn.

"Có ý gì?"

"Không có gì......"

"Tại sao mỗi lần Vũ xuyên vào ta đều biến thành rất xấu?" Y khó hiểu hỏi Vũ, mặc dù càng về sau càng rất thoải mái.

"Cái đó a. Từ nhỏ ta lớn lên ở trong hoàng cung, vì thỏa mãn kỳ vọng của phụ hoàng cùng mẫu hậu, khi ta còn bé phải luôn đè nén mình, bởi vì nếu như có một ngày ta mất đi tín nhiệm của bọn họ, vậy ngày đó chính là ngày chết của ta. Bất đắc dĩ, ta phải tạo ra ba nhân cách, một nhân cách lãnh khốc dùng để đối mặt đại thần, một nhân cách độc ác, nhân cách thứ ba dùng để đối diện với ngươi. Ngươi...... Ghét ta sao?"

"Không, ngươi cũng không có ghét ta chứ?"

"A, Y khả ái như vậy, sao ta ghét được, ngược lại ta......" Vũ vuốt đầu Y, cưng chìu nói.

"Thật không ghét a, ta muốn nhìn thấy bản chất thật sự của ngươi." Y mở to đôi mắt phượng khả ái nhìn Vũ.

"Thật sao? Ngươi sẽ không sợ ta?" Ngay lúc đó một nhân cách khác của Vũ rất nhanh xuất hiện.

"A! Tại sao lại...... A......"

——— —————— —————— —————— ————kế tiếp chính là H , cho nên, tạm thời mắc kẹt. (lời tác giả nói, editor vô tội) ——— ——————

Tác giả có lời muốn nói: H tấn giang không cho để, phía dưới chương tóm tắt một ít nha.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây