Nam Thần Bị Tôi Đá Điên Cuồng Theo Đuổi Tôi

42: Chương 42


trước sau

Trên mặt cô bàng hoàng xen lẫn kinh ngạc nhìn hắn, sau đó lấy hết sức đẩy hắn ra.
"Anh nói gì vậy?"
Cô khi nào thì gả cho Thẩm Tư Diên?! Hắn có biết bản thân đang nói gì không thế?!!
Thẩm Tư Diên hình như không biết mình đã nói điều 'kinh thế hãi tục' gì, vẫn như cũ ôm cứng lấy cô: "Được không".
Thanh âm hắn trầm thấp ỉ ôi, như đang cầu xin cô: "Em có thể đừng đi du lịch một mình sau khi tốt nghiệp được không"
Hắn thấp giọng thều thào: "Tại sao em không gọi điện trước cho anh"
Hứa Tri Lục mở trừng đôi mắt, không thể tin nổi nhìn hắn. Lời nói của Thẩm Tư Diên, dấy lên một trận sóng gió trong lòng cô, như trăm con sóng lớn cuộn mình trên biển, bắn lên tung tóe vô số bọt nước.
Hứa Tri Lục đổi một tư thế, cường ngạnh đẩy hẳn ra. Cô bắt lấy hai tay của Thẩm Tư Diên, nuốt nước miếng một cách khó khăn hỏi hắn: "Anh nói sao?"
Cô nhìn Thẩm Tư Diên, một ý nghĩ đáng sợ bật lên trong đầu. Cô đã trọng sinh rồi, tại sao Thẩm Tư Diên không thể? Trước kia cô vẫn luôn nghĩ về một loạt hành động khác thường của Thẩm Tư Diên, luôn cảm thấy có phải hắn uống nhầm thuốc hay không, bây giờ nghĩ lại từ đến đến cuối một lượt có phải do hắn cũng trọng sinh chăng.
Chuyện trọng sinh này, tự mình thể nghiệm cũng đã cảm thấy đủ kinh hoàng rồi. Cũng chính vì vậy, Hứa Tri Lục mới không thể nào tưởng tượng đến vấn đề Thẩm Tư Diên sẽ giống như cô trọng sinh lại một đời.
Từ sâu trong thâm tâm, cô thấy đây là chuyện không thể nào. Không có biện pháp nào nghĩ tới, cho nên mới không suy nghĩ bất cứ điều gì liên quan theo hướng đó. Nhưng bây giờ, trong đầu cô đã có phán đoán như vậy, cô đột nhiên phát hiện tất cả mọi việc từ trước đến giờ, dựa theo chiều hướng đó phát triển mà nói có thể hoàn toàn lý giải được tất cả.
Nếu như Thẩm Tư Diên cũng là trọng sinh trở về, thỉnh thoảng khi hắn làm đề có thể giải được bài khó liền trở thành chuyện hiển nhiên rồi. Học lực của hắn sẽ hơn hẳn cấp độ hiện tại, cũng sẽ vượt qua kỳ thi, mấy dạng bài đó đối với hắn mà nói không hẳn quá khó. Việc hắn mỗi kỳ thi đều tiến bộ theo từng số điểm cố định càng không cần phải giải thích nữa, đại khái hắn đã tính toán đâu vào đấy rồi.
Lại nói, thái độ của hắn đối với cô. Hứa Tri Lục cố gắng nhớ lại, thái độ của Thẩm Tư Diên bắt đầu từ khi nào thay đổi. Hình như là lúc cô vừa trọng sinh, cũng có khi muộn hơn một chút.
Hứa Tri Lục cảm thấy lúc này đầu mình cứ quay cuồng mơ hồ, không biết làm thế nào mới có thể hiểu rõ hết mọi chuyện. Ánh đèn đường hắt xuống, khuôn mặt Thẩm Tư Diên có chút mơ hồ không rõ, dường như được chồng lên bởi một hình ảnh khác trông không quá chân thực.
Mâu quang Hứa Tri Lục hoang mang nhìn hắn: "Thẩm Tư Diên!" Giọng nói cô có chút lớn hơn bình thường: "Những lời anh nói..."
Thẩm Tư Diên hạ mắt xuống nhìn cô, không đáp.
Vài giây sau, hắn lại đem người ôm vào lòng, thì thào hỏi: "Nói gì cơ?"
Huyệt thái dương của Hứa Tri Lục khẽ giật giật: "Trạng thái của anh lúc này đang tỉnh táo hay đang say?"
Thẩm Tư Diên: "Ân?"
Hứa Tri Lục mím môi, trầm tư một lúc lại nhìn hắn: "Hôm nay anh vẫn muốn về nhà sao?"
Thẩm Tư Diên không trả lời.
Hứa Tri Lục đẩy đẩy vai hắn, hắn vẫn là không nói lời nào. Hứa Tri Lục nhắm mắt, đang muốn lùi về phía sau, Thẩm Tư Diên liền đổ gục sang một bên. Ngủ mất tiêu.
".........." Hứa Tri Lục nhìn tình huống hiện tại không biết nên làm thế nào cho phải. Cô thở dài một tiếng, đang muốn gọi xe, điện thoại trong túi của Thẩm Tư Diên kêu lên. Cô nhìn người kia vẫn không có chút phản ứng nào, duỗi tay lấy ra, là Thẩm Quang Viễn gọi tới.
"Alo" Hứa Tri Lục gấp gáp nói: "chú Thẩm, cháu là Tri Lục"
Thẩm Quang Viễn thoáng giật mình: "Tri Lục hả, Thẩm Tư Diên đâu?"
Hứa Tri Lục liếc người ở bên cạnh: "Hắn say rượu ngủ mất rồi ạ"
Thẩm Quang Viễn: ".......hai đứa đang ở đâu, chú qua đón"
Hứa Tri Lục nói địa chỉ. Sau khi ngắt điện thoại, cô nhìn người đang tựa trên vai mình, nói không nên lời. Hứa Tri Lục không biết phải diễn tả thế nào về tâm trạng của bản thân lúc này, dường như trải qua một hồi lúc nãy, cả người cô trở nên bình tĩnh trở lại rất nhiều. Có thể là vẫn chưa kịp suy nghĩ tường tận.
Không lâu sau, Thẩm Quang Viễn tới nơi. Ông nhìn Thẩm Tư Diên, có chút ghét bỏ: "Sao lại uống thành cái dạng này"
Hứa Tri Lục cười cười: "Chắc tại vui quá ạ"
Thẩm Quang Viễn nhìn cô: "vậy Tri Lục cùng chú về nhà chứ?"
"Không ạ" Hứa Tri Lục nói: "chú Thẩm, cháu không uống rượu, cháu gọi xe về là được rồi"
Thẩm Quang Viễn nhíu mày: "Cháu không muốn đến nhà chúng ta cũng được, chú đưa cháu về."
Hứa Tri Lục cũng không từ chối, chỉ có thể gật đầu: "Vâng ạ"
Thẩm Quang Viễn đưa cô về nhà, dặn dò hai câu, sau đó về nhà cùng Thẩm Tư Diên. Nhìn theo hình bóng chiếc xe đi ngày càng xa cho đến khi nó biến mất, Hứa Tri Lục mới thu hồi ánh mắt
-
Bước vào phòng, không gian có chút ảm đạm, cái gì cũng không có. Hứa Tri Lục nhìn một lượt, bắt đầu chậm chạp thu xếp đồ đạc. Cô bên này không có chăn, cũng may giờ vẫn đang là mùa hè, Hứa Tri Lục cảm thấy không quá khó chịu.
Sau khi cô sắp xếp đồ đạc xong mới đi tắm. Tắm xong, cô lấy áo khoác đắp lên người nằm trên sopha ngủ. Thực ra bên ngoài có siêu thị ngay gần đó gì cũng có thể mua nhưng chân Hứa Tri Lục muốn nhũn ra rồi, không đi nổi.
Cô một chút cũng không muốn động đậy, duỗi tay sờ trán, hình như có điểm phát sốt. Hứa Tri Lục nhắm mắt lại, bên tai như văng vẳng lại câu nói của Thẩm Tư Diên.
--Đời này có thể sớm chút gả cho anh không.
Câu này thực sự như một quả bom dội thẳng vào lòng cô vậy. Hứa Tri Lục nghĩ tới nghĩ lui không hề tìm thấy đoạn hồi ức nào trong đầu về việc đã gả cho hắn. Cô cầm điện thoại đặt ở bên cạnh lên xem lịch, không sai chút nào, vẫn đang ở giai đoạn cao trung.
Hứa Tri Lục vuốt điện thoại một lúc lâu, ấn mở baidu. Cô nhập câu hỏi vào tìm kiếm, baidu hiện ra câu trả lời rằng say rượu nói linh tinh, có thể khi say con người ta thường đem nguyện vọng trong lòng nói ra. Hứa Tri Lục tiếp tục kéo xuống xem, toàn là câu trả lời bát nháo. Cô tắt điện thoại.
Trong phòng một mảnh yên tĩnh, bên ngoài vẫn còn nghe rõ tiếng gió thổi. Hứa Tri Lục yên tĩnh nằm nghe, mí mắt mệt mỏi nhưng không có nửa điểm buồn ngủ. Trằn trọc hồi lâu, cô nhìn đồng hồ trên điện thoại. Đã hơn 4 giờ rồi. Hứa Tri Lục nhắm mắt, cưỡng chế mình đi vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ này, Hứa Tri Lục nằm mơ một giấc mộng rất dài, dường như thấy  cả một đời người vậy. Cô mơ đến Thẩm Tư Diên, mơ thấy bọn họ đời trước.
Cô mơ tới lần hẹn Thẩm Tư Diên đi du lịch sau tốt nghiệp, sau đó bị trượt chân ngã, thực ra cô không chết mà rơi vào trạng thái hôn mê, lúc tỉnh lại đã là một năm sau. Tân An An đợi ở bên cạnh nước mắt giàn dụa, Thẩm Tư Diên chỉ nhìn cô cười.
Sau đó, cô với Thẩm Tư Diên thẳng thắn với nhau. Thẩm Tư Diên nói với cô, hắn không hề biết cô gửi tin nhắn cho hắn, hắn không nhận được bất kỳ tin nhắn nào cũng không biết cô đi du lịch sau tốt nghiệp.
Ngày hôm đó đến trường học do bạn bè hẹn cùng nhau ăn cơm, cũng vì đi tìm cô. Nhưng khi tìm đến nơi, bạn cùng phòng của cô nói với hắn, cô đi du lịch rồi. Thẩm Tư Diên lập tức mua vé bay đến đó, lúc tới nơi thì vừa lúc thấy xe cứu hộ đi lên núi.
Về sau, Hứa Tri Lục được đưa tới bệnh viện. Hắn chăm sóc cô hơn một năm, cuối cùng cũng đợi được đến lúc cô tỉnh lại. Sau khi tỉnh, Hứa Tri Lục cũng hỏi hắn tại sao lại ở bên chăm sóc cô, vạn nhất cô không thể tỉnh lại thì sao, hắn không sợ sao.
Thẩm Tư Diên nói hắn sợ, nhưng dù chỉ có một chút hy vọng hắn cũng muốn thử. Về sau, hai người từng chút một kéo gần khoảng cách. Hứa Tri Lục vẫn chưa kịp bày tỏ với hắn thì hắn đã tỏ tình trước rồi.
Thực ra trước kia, hắn cũng biết Hứa Tri Lục thích mình, nhưng Thẩm Tư Diên đối với tình cảm của chính bản thân mình cũng không quá rõ. Thời gian về trước, Thẩm Tư Diên chỉ coi Hứa Tri Lục như một cô em gái hàng xóm có quan hệ rất tốt mà thôi, hắn không có cảm giác khác thường nào khác.
Hắn không phải không thích Hứa Tri Lục. Đó là lần đầu tiên thích một người nên hắn không thể phân định rõ ràng đâu là tình thân đâu là tình yêu. Hắn quen biết với Hứa Tri Lục hơn mười năm, cảm tình không thể nào chỉ có đơn thuần như vậy.
Hắn dường như không thể chắc chắn được giống như Hứa Tri Lục, tự nói với bản thân rằng hắn thích Hứa Tri Lục không phải là tình cảm nam nữ. Đó cũng là lý do tại sao, hai người từ lúc cấp ba cho đến khi học đại học, mối quan hệ chỉ hơn bạn bè bình thường một chút.
Hứa Tri Lục cũng không chính thức tỏ tình với Thẩm Tư Diên mà Thẩm Tư Diên cũng là kiểu người kiêu ngạo, tính khí đại thiếu gia. Chỉ đến khi sự kiện kia phát sinh khiến Hứa Tri Lục lâm vào hôn mê, hắn dường như mới ý thức được, tình yêu và tình thân đã sớm hòa vào nhau rồi.
Hắn đối với Hứa Tri Lục là tình yêu, cũng là tình thân. Bọn họ là thanh mai trúc mã, hai loại tình cảm đó đã thấm vào cùng máu thịt từ lâu rồi. Hắn hoảng loạn sợ hãi, lo lắng cô sẽ không tỉnh dậy nữa.
Nhiều người nói với hắn, khuyên hắn đừng đợi nữa. Trước đó hắn nghĩ, hắn cũng không thật sự thích Hứa Tri Lục đến vậy, hoàn thành nghĩa vụ anh hàng xóm là được rồi.
Cũng chính khoảnh khắc này, Thẩm Tư Diên có thể khẳng định rằng, hắn đối với Hứa Tri Lục không chỉ đơn giản là thích nữa, mà là yêu.
............
Sau khi xuất viện, Hứa Tri Lục và Thẩm Tư Diên nói hết với nhau. Hai người đều là tuýp người khó hiểu, cái gì cũng giấu trong lòng, đều đợi đối phương mở lời trước. Đối với bọn họ mà nói việc ai mở lời trước đều khó hơn lên trời.
Sau khi hai người thành thật với nhau, Thẩm Tư Diên bắt đầu theo đuổi cô. Qua hơn nửa năm, Hứa Tri Lục đồng ý. Lại về sau nữa, hai người đính ước rồi kết hôn.
Ngày hai người kết hôn, trời rất đẹp. Hứa Tri Lục cùng Thẩm Tư Diên đến cục lĩnh chứng, trên đường về nhà, Hứa Tri Lục muốn ăn chút đồ. Thẩm Tư Diên đi mua, bất ngờ có một chiếc xe bị mất khống chế lao tới, Hứa Tri Lục bị Thẩm Tư Diên đẩy ra, hai người đều ngã xuống.
......
Tiếp đó, Hứa Tri Lục quay trở lại năm hai cấp ba nhưng cô bị mất trí nhớ giai đoạn về sau.
-
Khi Hứa Tri Lục thức dậy, ánh sáng bên ngoài chói chang. Chuông cửa vang lên, Hứa Tri Lục chầm chậm mở mắt, nhẹ nhàng ngồi dậy từ sopha. Cô xoa xoa đầu, ngẩng lên nhìn trần nhà.
Giấc mộng này không phải mộng.
Dường như tất cả trí nhớ của cô đã quay về, cô đã bức bách bản thân nhớ lại tất cả mọi chuyện.
Chuông cửa vẫn vang lên từng hồi. Hứa Tri Lục thậm chí còn nghe thấy tiếng đập cửa, cô ngây người chốc lát, chậm chạp đi ra hướng phía cửa.
Cửa vừa mở ra, đập vào mắt cô là thần sắc lo lắng gấp gáp của Thẩm Tư Diên. Nhìn thấy Hứa Tri Lục bình an vô sự, Thẩm Tư Diên thở phào nhẹ nhõm. Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Thẩm Tư Diên căng thẳng nhìn cô: "Vừa nãy em đang ngủ sao?"
Hứa Tri Lục chớp chớp mắt, nhìn hắn: "Thẩm Tư Diên"
Thẩm Tư Diên gật đầu, thấp giọng hỏi: "Sao vậy? Vẫn chưa tỉnh à, anh làm phiền em sao? Vậy em có muốn ngủ thêm chút nữa không, anh chỉ là gọi mãi cho em mà không được, có chút lo lắng"
"Em khi nào cùng anh lĩnh chứng vậy."
"Ngày 20 tháng 5" (520 anh yêu em đó mn =)))
Lời vừa nói xong. Phòng khách im ắng đáng sợ ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Đồng tử Thẩm Tư Diên mở to, không tin nổi nhìn cô: "Em---"
Hứa Tri Lục nhìn thẳng vào mắt hắn: "Sau khi lĩnh chứng đã xảy ra chuyện gì"
Khóe miệng Thẩm Tư Diên giật giật, không trả lời. Hứa Tri Lục hận ý dẫm mạnh lên chân hắn mắng: "Anh không thể sớm chút phát hiện ra bản thân thích em sao!!!"
Cô vừa khóc vừa phàn nàn: "Nếu như anh sớm nhận ra, chúng ta đã sớm trải qua những chuyện về sau kia!!"
Thẩm Tư Diên thở dài, kéo cô ôm trong ngực.
"Anh xin lỗi" Hắn thấp giọng nói: "Do anh quá kiêu ngạo"
Hứa Tri Lục căn bản không muốn nghe hắn giải thích, không khách khí đấm hắn. Nhưng thực tế, cô cũng ghét bản thân mình. Nếu như không phải do tính cách không chịu mở lời của cô, hai người cũng sẽ không phải trải qua những chuyện không đáng có kia.
Nói đi nói lại, chuyện thành ra vậy là do những sai sót ngẫu nhiên. Cô tự trách mình, cũng trách Thẩm Tư Diên, càng trách vận mệnh. Rõ ràng bọn họ đã phải cùng nhau trải qua nhiều chuyện mới đến được với nhau, tại sao đến cuối cùng vẫn để họ gặp tai nạn.
Chính là muốn họ trọng sinh một lần nữa sao.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi" Thẩm Tư Diên một câu lại một câu xin lỗi: "Đều tại anh sai"
Nước mắt Hứa Tri Lục rơi xuống không ngừng: "Tại sao anh không nói sớm cho em biết"
Thẩm Tư Diên hôn hôn má cô, tất cả mọi chuyện chỉ có thể biến thành ba từ 'anh xin lỗi'. Nhưng Hứa Tri Lục lại hoàn toàn không muốn nghe ba từ này.
Đóng cửa. Thẩm Tư Diên mặc cô đánh mặc cô mắng mình đến khi cô mệt mỏi rồi, hắn mới ôm cô ngồi xuống sopha.
"Uống chút nước nhé?"
"Không có nước" Hứa Tri Lục nghèn nghẹn nói: "Anh khi nào thì trọng sinh"
Thẩm Tư Diên yên tĩnh vài giây: "Chắc cùng ngày với em"
Hứa Tri Lục: "......Tại sao trước kia không nói với em?"
Thẩm Tư Diên: "Loại chuyện như này,nói ra sợ em coi anh bị thần kinh"
"......" Hứa Tri Lục không thể phản bác. Cô nhìn Thẩm Tư Diên: "Bây giờ không phải em đang nằm mơ chứ?"
Thẩm Tư Diên nhìn cô: "Em nhớ hết mọi chuyện rồi sao?"
Hứa Tri Lục gật đầu: "Em hôn mê, anh chăm sóc em, sau đó chúng ta bên nhau đi lĩnh chứng, trước kia em chỉ nhớ đến thời gian trước khi bị hôn mê"
Thẩm Tư Diên 'ân' một tiếng: "Thảo nào" Hắp nhẹ giọng nói: "Trước đó anh cũng cảm thấy quái lạ, nhưng không dám khẳng định"
"......." Hai người trầm mặc.
Hứa Tri Lục nhìn hắn: "Do đó thái độ của anh đối với Hứa Tri Giai thay đổi lớn như vậy cũng là vì thế sao?"
Thẩm Tư Diên gật đầu, hắn nhìn Hứa Tri Lục: "Cô ta trả lời lại tin nhắn rồi xóa hết tin nhắn của em gửi tới, em không nhớ sao?"
Hứa Tri Lục mím môi, thấp giọng đáp: "Vừa mới nhớ ra"
Lúc đó khi cô hôn mê, bạn cùng phòng nói với Thẩm Tư Diên, Hứa Tri Lục có gửi tin nhắn cho hắn, Thẩm Tư Diên cũng tìm lại trong lịch sử trò chuyện trong máy cô. Tuy rằng cô đã xóa đi nhưng nhờ có công nghê cao rất nhiều dữ liệu có thể khôi phục, ngay cả tin nhắn đã bị xóa trong máy Thẩm Tư Diên cũng có thể lấy lại được.
Cũng chính vì thế, Thẩm Tư Diên mới tra soát lại. Lúc Hứa Tri Lục gửi tin nhắn cho hắn, công ty hắn thực tập có một buổi liên hoan, hắn hôm đó cũng tham gia, đụng phải Hứa Tri Giai trong cùng tòa nhà. Thẩm Tư Diên tuy rằng không thích cô ta nhưng cũng xem như em gái hàng xóm nói chuyện đôi câu.
Về sau, Hứa Tri Giai cùng đồng nghiệp của hắn nói chuyện, thậm chí nhân lúc Thẩm Tư Diên đi vệ sinh đụng vào điện thoại của hắn. Mật mã mở máy của Thẩm Tư Diên rất đơn giản, chính là sinh nhật hắn, mấy người Hứa Tri Lục đều biết, muốn mở máy cũng không khó.
Sau khi Hứa Tri Lục thoát khỏi cơn hôn mê, Thẩm Tư Diên tự mình điều tra lại một lượt. Hồi sau, Thẩm gia và Hứa gia cũng không qua lại nữa. Thậm chí Hứa Tri Giai còn bị Hứa cha tống ra nước ngoài.
...........
Hứa Tri Lục nhớ lại, đầu đau một trận dữ dội. Cô lấy tay day day một hồi nhìn Thẩm Tư Diên: "Ngươi đâm chúng ta là ai?"
Thẩm Tư Diên: "Không biết" Hắn nói: "Anh không còn nhớ rõ tình huống lúc đó nữa rồi"
Hứa Tri Lục 'ân' một tiếng, không nói gì nữa. Thẩm Tư Diên nhìn chằm chằm cô rất lâu rồi nói: "Xin lỗi em"
"Anh đừng xin lỗi nữa" Hứa Tri Lục vỗ vỗ mặt nói: "Em cũng có vấn đề"
Hai người họ đều sai. Một người nghĩ không thông, một người không mở lời. Trong chuyện này không thể trách ai được.
Hứa Tri Lục im lặng một hồi, đột nhiên nói: "Anh nói xem, để chúng ta trọng sinh có phải là muốn bù đắp cho chúng ta không?"
Thẩm Tư Diên nghĩ nghĩ, nhìn cô đáp: "Chắc là để trừng phạt anh"
Hứa Tri Lục "......."
Hắn nâng tay vuốt nhẹ sợi tóc tán loạn của Hứa Tri Lục, thấp giọng nói: "Nhưng anh cam tâm tình nguyện nhận trừng phạt này"


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây