Nam Thần Công Lược Hệ Thống

56: Chương 48


trước sau

Vì để nói sang chuyện khác, Hạ Lăng đem điện thoại di động đặt qua một bên, sau đó nghiêm túc nhìn Diệp Thừa: “Diệp đại cảm thấy thời tiết ngày hôm nay không tồi đi.” Lúc sau Diệp Thừa liền trả về cho Hạ Lăng một nụ cười thản nhiên. Ở thời điểm Hạ Lăng vẫn còn đang không hiểu gì cả, Diệp Thừa đứng dậy, đi tới phía vị trí mà hắn đang nằm, sau đó đem cả người Hạ Lăng bao trùm dưới bóng dáng của y.

“Đúng là không tồi.” Diệp Thừa đè thấp thân thể của chính mình, tay phải cầm lấy cổ tay của Hạ Lăng, làm cho hắn căn bản là không thể giãy dụa được. Ánh mặt trời xuyên thấu qua thủy tinh chiếu vào trong gian phòng, chiếu lên trên người của Diệp Thừa. Hạ Lăng nhìn mà không biết nên làm cái gì, chỉ có thể tùy ý để cho Diệp Thừa hôn môi mình. Đáy mắt của Diệp Thừa ôn nhu như vậy, Hạ Lăng chưa từng thấy qua.

Bởi vì ở hai năm trước, hắn tuy rằng mỗi ngày đều nhìn thấy Diệp Thừa, nhưng mà Diệp Thừa chưa từng bao giờ tỏ ra ôn nhu như hiện tại, khiến cho người ta đau lòng. Đúng vậy, là đau lòng, Hạ Lăng cũng không nói rõ được vì sao hắn lại có cảm giác đau lòng như vậy. Nhưng mà hắn có thể cảm giác được, Diệp Thừa không giống với trước kia, rốt cuộc là không giống ở chỗ nào, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không rõ.

Hạ Lăng cũng không biết bản thân mình rốt cuộc là bị làm sao, tóm lại đầu óc của hắn chính là đặc biệt không bình thường, lại đối với Diệp Thừa nói: “Diệp đại, chúng ta đi xem phim đi có được không?” Nói xong, ngay cả Hạ Lăng cũng muốn tự tát cho mình một cái, không nghĩ tới lại thấy Diệp Thừa hướng mình cười tươi, gật gật đầu nói: “Được.”

Hạ Lăng lên mạng tra xem rạp phim gần đây nhất đang chiếu bộ phim gì, chọn đi chọn lại, không biết nên chọn bộ phim nào thì mới tốt, đúng lúc này Diệp Thừa vươn tay chỉ về hướng bộ phim kinh dị đang nổi nhất trong thời gian gần đây: “Cái này đi?” Hạ Lăng sau khi trải qua thế giới của Bạch Lê, đối với mấy thứ ‘khủng bố’ hoặc ‘quỷ dị’ gì đó đều sinh ra một sự sợ hãi nhất định. Nhưng mà nghĩ tới người cùng mình đi xem phim chính là Diệp đại, tất cả mọi tâm lý sợ hãi của hắn đều bị xóa tan.

Nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại là hơn mười giờ, phỏng chừng hắn cùng Diệp đại tới rạp chiếu phim thì sẽ là 10 giờ rưỡi. Mà bộ phim điện ảnh này sẽ chiếu vào lúc 11 giờ, cho nên hiện tại đi luôn hẳn là còn kịp.

….

Tựa như Hạ Lăng đã đoán, bọn họ vừa tới rạp chiếu phim thì đồng hồ chỉ 10 giờ rưỡi, thành công mua được hai tấm vé cuối cùng, ở lúc 11 giờ liền đi vào trong phòng chiếu. Không nên hỏi hắn vì sao không đặt vé qua mạng, hắn không có tiền, mà cho dù có thì cũng đều đã đem toàn bộ cấp cho Diệp đại rồi _(:3)∠)_ Đúng vậy, hắn chính là yêu Diệp đại đại sâu sắc như vậy đó! Đem tất cả tiền riêng của bản thân giao cho Diệp đại không lưu lại dù chỉ một phần, hắn quả nhiên là một tuyệt thế nam nhân tốt.

╮(╯▽╰)╭ Tiền gì đó, vẫn nên đem cho bà xã quản lý mới đúng.

Thời gian nửa giờ chờ đợi kỳ thực cũng không tính là lâu, Hạ Lăng chơi game trên di động một hồi, nhân tiện chụp thêm vài tấm ảnh của Diệp Thừa, xong xuôi tất cả thì thời gian đã không còn kém bao nhiêu. Bởi vì bộ phim điện ảnh này là chiếu 3D, mua hai tấm vé xong còn được tặng đồ uống cùng bỏng. Hạ Lăng ở trước khi đi vào phòng chiếu phim liền đã ăn xong hơn phân nửa đồ ăn của chính mình, tới lúc đem kính 3D cầm trên tay thì đồ uống ở trên tay cũng đã uống gần hết.

Có chút bi thương ngồi ở bên cạnh Diệp Thừa, Hạ Lăng còn tự hỏi bản thân làm cách nào trong khoảng thời gian ngắn như vậy liền ăn sạch được chỗ đồ ăn. Đợi cho tới thời điểm phim sắp bắt đầu chiếu, Diệp Thừa liền đem gói bỏng còn chưa ăn được bao nhiêu đặt ở bên cạnh của Hạ Lăng: “Chỉ có thể ăn một ít nữa thôi đấy.”

Sau đó Hạ Lăng bị cảm động, trước khi phim bắt đầu chiếu tự nói với bản thân là sẽ không đụng tới bỏng ở bên cạnh mình. Ừ, tuy rằng Diệp Thừa vừa mới dứt lời thì phim liền bắt đầu chiếu gì đó, hắn mới không nói ra đâu. Phim điện ảnh vừa bắt đầu chiếu, chính là một nữ nhân mặc áo màu trắng ở trong gương chợt lóe qua, đối với cảnh tượng nhìn qua thì khủng bố nhưng thực ra là do người diễn này, Hạ Lăng tự nhiên sẽ không sợ hãi.

Nhưng mà hắn phát hiên ra, độ ấm xung quanh tựa hồ như bắt đầu có chút giảm xuống. Không biết có phải vì nguyên nhân nhiệt độ khá lạnh hay không, Hạ Lăng chỉ có thể hướng phương hướng của Diệp Thừa mà dựa vào, lại không nghĩ rằng trong rạp chiếu phim này, trừ bỏ hắn ra còn lại toàn bộ đều là một mảnh hắc ám. Đây tuyệt đối không có khả năng là do hắn bị lỗi giác, hơn nữa rạp chiếu phim cũng không thể tối tới mức ngay cả một bóng người cũng nhìn không thấy.

Dưới loại tình huống này, hắn bắt đầu sợ hãi, ý đồ muốn mở miệng gọi tên của Diệp Thừa, thế nhưng lại phát hiện ra giọng nghẹn vô cùng, thậm chí ngay cả một câu cũng không phát ra nổi. Đột nhiên cảm giác được trên mặt có thứ gì đó lạnh như băng lướt qua, dọa hắn muốn chạy thoát, lại phát hiện vô luận hắn chạy như thế nào, trước mặt vĩnh viễn đều là hắc ám vô tận.

Không có một tia ánh sáng, giống như ở giây tiếp theo sẽ bị hắc ám cắn nuốt.

“Vì sao lại muốn chạy?” Thanh âm quen thuộc từ phía sau vang lên, Hạ Lăng xoay người, liền thấy được Bạch Lê đứng ở phía sau của hắn. Ánh mắt toàn bộ đều là màu đen hơi híp lại, không có một tia sức sống. So với lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Lê mà nói, lúc này Hạ Lăng lại bị đôi tay chỉ có khung xương của Bạch Lê dọa cho thiếu chút nữa thì ngồi bệt xuống mặt đất.

“Chỉ là biến trở lại chân thực mà thôi.” Bạch Lê đi tới trước ôm lấy Hạ Lăng, nguyên bản chỉ có đôi tay là lộ ra xương, lúc này đây bạch cốt liên lan tràn, thẳng cho tới khi nửa khuôn mặt bị máu bao trùm. Hạ Lăng có thể thấy được ở giữa đống máu đỏ sậm kia, có ẩn hiện bạch cốt bị che lấp. Hạ Lăng cũng biết rằng Bạch Lê là một phần của Lâm Quân Ngạn, theo lý thuyết sẽ không thực sự hại tới mình, cho nên hắn nghĩ nghĩ một hồi, ra vẻ trấn tĩnh hỏi: “Bạch Lê, anh như thế nào lại biến thành như vậy?”

“Thế giới của anh đã tan vỡ, cho nên biến thành như vậy cũng không có gì là kỳ quái.” Bạch Lê thời điểm nói chuyện, máu ở trên mặt vẫn không ngừng rơi xuống, có vài giọt rơi tại trên mặt của Hạ Lăng, theo hai gò má của hắn mà chảy xuống. Cái loại cảm giác lạnh lẽo quá mức chân thật này, khiến cho Hạ Lăng không biết phải làm sao.

Bạch Lê cúi đầu, hôn lên môi của Hạ Lăng. Nói thật, một nửa là người còn một nửa là máu, cảm giác khiến cho Hạ Lăng có chút buồn nôn. Nhưng mà rất nhanh, chỗ huyết nhục mơ hồ ở trên mặt của Bạch Lê liền bắt đầu biến trở về nguyên dạng. Y nhìn Hạ Lăng, trong đôi mắt màu đen kia lộ ra một tia cười: “Lần sau gặp lại, Hạ Lăng.”

Đợi tới khi Hạ Lăng tỉnh lại, phim vừa vặn chấm dứt. Diệp Thừa trước đó đã giúp Hạ Lăng tháo xuống kính 3D, nhìn thấy Hạ Lăng sau đó đã tỉnh lại, y mới đem nước khoáng ở trong tay đưa tới trước mặt Hạ Lăng: “Uống chút nước đi.”

Hạ Lăng ngay cả bản thân cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc hết thảy là mộng hay là thực. Hắn vươn tay nhận lấy nước khoáng mà Diệp Thừa đưa cho, còn chưa mở nắp ra. Sau khi uống một ngụm, hắn mới phát hiện ra bản thân kỳ thực có đồ uống riêng. Hạ Lăng có chút ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Diệp Thừa, lại phát hiện ra Diệp Thừa cũng đang nhìn hắn. Thời điểm tầm mắt giao nhau, Hạ Lăng trong nháy mắt liền dại ra.

Hắn tựa hồ thấy được ở trong con mắt của Diệp Thừa, là Bạch Lê đang đứng ở phía sau, trên mặt không có một chút biểu tình.

….

Hạ Lăng về tới nhà đã là buổi chiều, hoàn hảo là bánh bao buổi sáng vẫn còn, đun nóng lên là có thể ăn được. Nhưng mà đối với loại người có năng lực thần kỳ là ‘bàn tay hủy diệt phòng bếp’ như Hạ Lăng, thì vẫn là ăn nguội tốt hơn. Diệp Thừa trực tiếp đem bánh bao ở trong tay của Hạ Lăng đoạt đi, sau đó liền mở ra tủ lạnh, tìm được một ít rau dưa cùng với thịt tươi, đại khái là còn thừa ở bữa cơm ngày hôm qua. Đem nguyên liệu toàn bộ mang vào trong phòng bếp, y vỗ vỗ đầu của Hạ Lăng: “Anh trước hết đun nóng lại bánh bao cho em, sau đó thì xào ít cơm rang cho em ăn.”

Hạ Lăng vẫn là lần đầu tiên được ăn đồ ăn do Diệp Thừa tự tay nấu, trong tất cả các nam thần, hình như hắn chỉ mới nếm qua cơm do Tô Vũ cùng Giang Mục làm. Tay nghề của hai người đều rất tốt, không có gì để chê hết _(:3)∠)_

Sau khi bánh bao được đun nóng, Diệp Thừa trước hết đem cho Hạ Lăng ăn chút lót bụng. Bởi vì Hạ Lăng trước kia đều là đúng 11 giờ rưỡi liền ăn cơm, cho nên hiện tại đã sớm đói không chịu nổi. Một hơi đem ba chiếc bánh bao toàn bộ ăn sạch, sau đó Diệp Thừa cũng đem cơm rang đặt ở trước mặt của Hạ Lăng. Hạ Lăng ăn thìa đầu tiên liền phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nghiêm túc.

Có phải hay không tất cả các nam thần đều sẽ biết nấu cơm, hơn nữa còn nấu rất ngon?

Diệp Thừa nhìn thấy Hạ Lăng đem cơm rang nhét vào trong miệng, khiến cho quai hàm phồng hết cả lên, có một loại cảm giác tựa như bản thân đang nuôi một con thú nhỏ, đang không ngừng đem đồ ăn cất trữ nét vào miệng. Y nhìn một hồi, rồi mới nói: “Em không phải có chuyện gì gạt anh đấy chứ?” Hạ Lăng không nghĩ tới Diệp Thừa sẽ hỏi vấn đề này, đồ ăn lập tức bị nghẹn lại ở trong cổ họng. Uống hết một cốc nước đầy xong, Hạ Lăng mới phát hiện ra may mắn là bản thân vẫn còn sống.

“Đại đại, vì sa anh lại hỏi như vậy?” Hạ Lăng không biết Diệp Thừa đang hỏi về vấn đề nào, có thể là về Bạch Lê, cũng có thể là về việc hắn đột nhiên biến mất rồi lại ở hai năm sau xuất hiện. Nhưng mặc kệ là vấn đề nào, đều sẽ liên quan tới sự tồn tại của hệ thống nằm ở tầng sâu nhất trong bí mật, cho nên hắn không thể nói chân tướng cho Diệp Thừa biết.

“Không có gì.” Khi nói chuyện, di động của Diệp Thừa đột nhiên vang lên. Sau khi nhìn thấy được tin nhắn gửi tới, Hạ Lăng thấy Diệp Thừa cau mày một chút. Không rõ ràng lắm đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, Hạ Lăng chỉ có thể chờ Diệp Thừa giải thích. Diệp Thừa xem tin nhắn xong, đem di động bỏ vào trong túi áo, ngược lại nhìn về phía Hạ Lăng đang nghịch nghịch chiếc thìa: “Trong nhà có chút việc, anh phải về trước.”

Ở sau khi biết trong nhà của Diệp Thừa xảy ra chuyện, Hạ Lăng cũng không dám níu kéo. Chờ tới sau khi Diệp Thừa rời đi, Hạ Lăng mới nhớ tới chuyện đã xảy ra trong rạp chiếu phim ngày hôm nay. Tuy rằng hắn đã sớm biết rằng Bạch Lê là một tồn tại đặc biệt, nhưng mà có thể tiến vào trong các thế giới khác, bình thường cũng không thể thực hiện được đi? Chẳng lẽ, là bởi vì chui được qua chỗ trống trong trục trặc của hệ thống?

[Mới không có trục trặc, cậu đã suy nghĩ nhiều.]

Vậy mày nói xem vì sao Bạch Lê lại xuất hiện a, có bản lĩnh thì mày nói a.

[←_← Mặc kệ cậu.]

╮(╯▽╰)╭ Mày rõ ràng là nói không được đúng không.

[… Chúc mừng mở ra nhiệm vụ cưỡng chế: Đối với mục tiêu công lược Diệp Thừa nói: “Diệp Thừa, em thích anh, em muốn sinh hầu tử cho anh”. Hạn trong một giờ, thất bại sẽ bị mục tiêu công lược ba ba ba.]

Mày là… đang nói giỡn đúng không…

[Thời gian đếm ngược: Trước mắt còn lại 59 phút…]

(╯‵□′)╯︵┻━┻ Hệ thống, mày có thể không hãm hại tao có được không?

[Còn dư 58 phút, thỉnh chú ý thời gian nha (^u^)ノ]

Hạ Lăng chỉ sợ hệ thống sẽ thực sự có loại trừng phạt hãm hại như vậy, vì thế hắn lấy ra di động, tìm được dãy số của Diệp đại, liền trực tiếp gọi qua. Mà ở bên kia, Diệp Thừa đang nghe quản gia báo cáo tư liệu cho mình, nhìn thấy số được hiển thị ở trên di động đột ngột reo vang, sau đó ra hiệu cho quản gia tạm ngừng.

Y ở giây tiếp theo sau khi tiếp nhận điện thoại, chợt nghe được thanh âm của Hạ Lăng từ trong di động truyền tới: “Diệp đại, em thích anh, em muốn sinh hầu tử cho anh!”

Hạ Lăng sau khi nghe được thanh âm của hệ thống vang lên, cũng không quản Diệp Thừa nói cái gì, quyết định rất nhanh ấn xuống nút tắt điện thoại. Quản gia nghe thấy Diệp Thừa đột nhiên cười ra tiếng, cũng không dám nói cái gì, chỉ thấy Diệp Thừa một lần nữa đem di động thả xuống trên mặt bàn. Cầm lên tư liệu đặt ở một bên, đợi vài phút sau vẫn không thấy quản gia mở miệng, y nhíu nhíu mày: “Tiếp tục nói.”

~ ~ ~ ~ ~

Tác giả: Sắp được gặp lại Phó Hàn vô cùng cuteo rồi ~

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây