Nam Thần Nhà Tôi Tuyệt Không Nam Thần

41: Chương 41


trước sau

Năm học mới vừa khai giảng nên hoạt động của một tháng này tương đối nhiều, sau khi kỳ nghỉ dài hạn nhỏ này kết thúc, cuối tháng liền nghênh đón đại hội thể dục thể thao của mỗi học viện, gần đây đã bắt đầu báo danh.

Chuyện thể thao đáng chết này không có tí quan hệ nào với Trang Uẩn. Có điều các nữ sinh bên cạnh lại cực kỳ chờ mong cuối tháng, bởi vì các cô muốn nhìn thấy các nam thần chạy.

Nghỉ giữa tiết, trên hành lang, đi đến chỗ nào cũng đều có thể nghe thấy tiếng các nữ sinh đang đàm luận việc này.

“Tùy Phong báo danh sao?”

“Theo tin tức đáng tin, Tùy Phong có báo danh!”

“Thật chứ?! Cậu ấy báo danh hạng mục nào?”

“Chuyện này thì không rõ..... Nghe nói là có hạng mục chạy cự li dài.”

“Lần này thời gian thi đấu thể thao của Viện Nghệ Thuật trùng với chúng ta, cũng là hai ngày đó, không thể đến nhìn Tịch nam thần rồi.....”

“Lần này Tịch Gia Trí khẳng định không tham gia được đâu.”

“A? Vì sao không tham gia! Kỉ lục nhảy cao của trường vẫn là do Tịch Gia Trí bảo trì mà, tớ còn muốn nhìn đôi chân dài khi bay lên của anh ấy mà.”

“Lúc trước Tịch Gia Trí bị gãy xương đùi, cậu không biết sao?”

“A..... “

“Nghe nói mỗi ngày đều có rất nhiều nữ sinh xếp hàng đến đưa bữa ăn tình yêu cho anh ấy đấy.”

Lúc đầu bởi vì lời bàn tán có liên quan tới Tùy Phong, cho nên anh mới thả chậm bước chân nghe thêm trong chốc lát, nói đến chuyện Tùy Phong chưa từng nhắc qua việc tham gia đại hội thể thao hay không với anh. Chỉ là không nghĩ tới nữ sinh quá yêu thương người, chủ đề lập tức lại chuyển đến trên người Tịch Gia Trí.

Thời điểm nghe thấy nữ sinh nói Tịch Gia Trí bị gãy xương đùi, Trang Uẩn liền cảm thấy tình hình này có chút quen thuộc..... Anh lập tức nghĩ đến em trai của Tịch Gia Văn, lại suy nghĩ tên gọi của hai người này một chút.....

Trước đó, Trang Uẩn quên hỏi tên em trai của Tịch Gia Văn, nhưng mà, anh cũng không phải đồ ngốc, nghĩ tới đây liền hiểu.

Vì để phòng mình nghĩ lầm, anh còn cố ý gửi cho Tịch Gia Văn một tin xác nhận một chút.

Tịch Gia Văn: Vậy mà bây giờ cậu mới biết! Lúc trước tôi đã nói em trai tôi là nam thần mà!

Nam thần ở C đại nhiều lắm, ai có thể nghĩ tới lại là Tịch Gia Trí đâu, hơn nữa giọng điệu của Tịch Gia Văn khi nói đến em trai, thật giống như đang khoe khoang vậy.

Trang Uẩn hồi tưởng lại một lần khi thấy Tịch Gia Trí lúc trước kia, lại so sánh bề ngoài của Tịch Gia Văn một chút, hai anh em bọn họ không giống nhau một chút nào.

Nói thực thì, nhìn Tịch Gia Văn có chút cẩu thả, có chút cảm giác của các đại gia Đông Bắc, còn Tịch Gia Trí thì như được bồi dưỡng bởi vùng sông nước Giang Nam.

Tịch Gia Văn: Nghe nói quan hệ của cậu với người nào đó gần đây rất gần? Ngày đó đi gấp nên quên nói với cậu, nhìn ánh mắt của người kia, lúc chúng ta đi bên nhau, thấy cậu ta nhìn tôi như kẻ thù vậy, lòng chiếm hữu thật cao, cậu còn nói cậu ta là thẳng, đó là do cậu mù đấy!

Trang Uẩn gửi trở lại một tin ‘vuốt đuôi‘.

Có điều nói đến chuyện biểu hiện của Tùy Phong lúc ấy thật sự có rõ ràng như vậy sao? Vì sao anh lại không có cảm giác được Tùy Phong có ý với mình ở phương diện đó chứ, chẳng lẽ đây chính là ‘người ngoài thì rõ trong cuộc thì u mê‘ trong truyền thuyết?

Không giống như hiện tại, Tùy Phong cực kỳ lộ liễu.

Thời điểm hai người ở bên nhau, mặc dù chỉ dừng ở bước ôm ôm hôn hôn, nhưng trong lời nói lại tràn ngập ý trêu chọc, có đôi khi Trang Uẩn có thể ngăn cản hắn đừng quá mức, nhưng hết lần này tới lần khác giọng của Tùy Phong lại là cửa sinh mạng anh, lúc Tùy Phong không muốn dừng lại, liền bắt đầu nói chuyện, cả người Trang Uẩn liền nhũn ra.

Nào là ‘anh thật mềm, rất muốn thân mật với anh, rất thích anh, mãi mãi cũng không muốn thả anh ra‘ gì đó, Tùy Phong nói mà không biết xấu hổ, mỗi lần Trang Uẩn nghe thấy đều xấu hổ ghê gớm. Tuỳ Phong vừa tri kỷ lại ôn nhu ở cốc Jacob lúc trước đi đâu rồi!

Gửi tin nhắn thì càng không cần phải nói, càng không biết xấu hổ, có đôi khi Trang Uẩn thật sự không muốn ấn mở tin nhắn của hắn ra xem, Trang Uẩn da mặt mỏng, hắn vừa gửi tới hai câu tâm tình, mặt anh ngay lập tức sẽ đỏ bừng.

Nhưng anh cũng không có khá lên, khống chế không nổi tay của mình, trong lòng suy nghĩ không nên xem, tay vẫn không nhịn được nhấn vào.

Cảm giác điện thoại di động trong túi rung lên hai lần, bước chân Trang Uẩn liền dừng lại, khống chế mình không lấy di động ra, sau khi đến quán trà sữa, lên tiếng chào Thẩm Di Châu xong, trong quán hiện tại không có khách, anh ngồi ở một bên, ngồi một hồi, rốt cục vẫn nhịn không được lấy điện thoại ra.

Phong: XOXO, honey.

Trang Uẩn đỏ mặt, trong lòng thầm mắng Tùy Phong một tiếng, tin nhắn gửi tới thật sự càng ngày càng không có điểm mấu chốt, khi nhìn lại thêm lần thứ hai, phát hiện mình nhìn lầm, anh đã nhìn thành XXOO.....

Trang Uẩn che mặt, xem ra là mình dơ bẩn.

Trang Uẩn lên mạng kiểm tra XOXO một chút, phát hiện ý tứ chỉ là ôm hôn một cái bình thường, anh nghĩ nghĩ, vẫn chỉ mịt mờ gửi một ký tự =3= trở về.

Anh như vậy một lần, Tùy Phong bên kia càng kích động hơn, gửi trở lại một chuỗi.

Phong: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Trang Uẩn: Nghiêm túc nghe giảng bài!

Phong: Nhưng em mỗi một khắc đều nhớ anh mà

Phong: Có cảm nhận được nhiệt tình của em không xxxxxxxxxxxxx

Trang Uẩn:.....

Cuối cùng Tùy Phong không tiếp tục gửi tin nhắn tới nữa, Trang Uẩn nhìn chằm chằm vào những tin nhắn trước, vậy mà lại nhịn không được từng bước từng bước bắt đầu đếm xem Tùy Phong gửi “x” có bao nhiêu cái.

Năm phút sau.

Phong: French kiss (Đây là một đầu âm thanh Wechat)

Trang Uẩn:!!!

Phong: (mặt vô tội)

Phong: Lúc này thật không thể trách em, giáo viên đang dạy chúng em nghệ thuật hôn, sau đó em phát hiện mình muốn cho anh một cái French Kiss (*/ω *)

Trang Uẩn: Làm gì có giáo viên dạy thứ này!!!

Phong: Có giáo viên tiếng Anh.

Trang Uẩn không tin lắm, Tùy Phong liền gửi tới một ảnh chụp, là hình chiếu PPT (1) trên lớp, chỉ thấy một tiêu đề chữ lớn ‘The Art of Kissing‘.

Trang Uẩn: “.....”

Phong: Anh đã hi vọng em chăm chú nghe giảng, vậy em liền chăm chú nghe cho kỹ. Có vài hình ảnh So Hot, khiến em tự động loại bỏ rồi thay bằng mặt của anh (*/ω *)

Phong: Em sẽ học cho tốt, tan học anh có muốn kiểm tra thành quả học tập của em không (*/ω *)

Trang Uẩn xấu hổ không để ý tới hắn nữa. Đột nhiên cảm thấy có chút nóng, lấy tay quạt chút gió.

“Sư huynh anh nóng à? Mấy ngày nay rõ ràng nhiệt độ đang hạ mà.” Thẩm Di Châu nghi hoặc nhìn anh.

“Khụ khụ, gần đây hay phát hỏa lắm.”

“Ừm.....” Thẩm Di Châu gãi gãi đầu, do dự hỏi, “Sư huynh, nghe nói Tịch Gia Văn của trường các anh bị gãy xương đùi?”

“Em cũng biết?”

“Ừm..... Chuyện đó, lúc em đi dạo trên Forum liền vô tình nhìn thấy mọi người đang thảo luận chuyện này. Cho nên mấy ngày trước anh hỏi em chuyện nấu canh có quan hệ đến anh ấy sao? Anh rất quen anh ấy à?”

Trang Uẩn ngẫm nghĩ, miêu tả đơn giản cho cậu biết có liên hệ tới Tịch Gia Văn, “Cho nên anh cũng vừa mới biết em trai của bạn anh là Tịch Gia Trí.”

“Ừm..... Em có lên mạng kiểm tra một chút, giai đoạn đầu khi bị gãy xương, không nên uống canh quá bổ, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến quá trình khôi phục, có thể nấu chút canh cá lóc.”

“Em biết làm sao?”

Thẩm Di Châu gật đầu, “Em đã từng nấu canh cá trích rồi, đều là nấu canh nên cách làm chắc không chênh lệch quá nhiều, có thể thử một chút.”

Trang Uẩn suy nghĩ, căn phòng Tùy Phong mướn có phòng bếp, có thể sử dụng lửa. Hơn nữa Tịch Gia Văn luôn liên tục nhờ anh chăm sóc em trai của y một chút, mình cũng đã sảng khoái đáp ứng, nếu quay đầu lại mà chẳng quan tâm quả thực không tốt lắm.

“Vậy sau khi tan tầm em có rảnh không?”

“Có có.”

“Vậy để anh hỏi Tịch Gia Trí một chút xem cậu ta có ăn được canh cá lóc hay không đã.”

“Được.” Thẩm Di Châu cười cười.

Trang Uẩn do dự không biết nên gửi tin nhắn hay là gọi điện thoại, cuối cùng vẫn trực tiếp gọi điện thoại qua, điện thoại vang lên hai tiếng liền được nhận.

“Cậu khoẻ.” Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói ôn nhuận của Tịch Gia Trí.

Thấy Thẩm Di Châu mắt lom lom nhìn mình, Trang Uẩn cũng rảnh tay, dù sao trong quán hiện tại cũng không có người nào khác.

“Cậu khoẻ, tôi là bạn của anh trai cậu đã nhắn tin cho cậu lần trước. Không biết chân của cậu khôi phục thế nào rồi, tôi muốn nấu cho cậu chút canh cá, cậu có uống được canh cá không?”

Quả nhiên như Trang Uẩn sở liệu, Tịch Gia Trí từ chối nhã nhặn, “Không cần phiền phức như vậy, cám ơn.”

Trang Uẩn đang muốn hỏi lại hai câu rồi cúp điện thoại, ai ngờ Thẩm Di Châu giòn tan nói, “Nhưng cá đã mua xong rồi.”

Trang Uẩn thất thần nhìn cậu, Thẩm Di Châu ngượng ngùng nghiêng đầu qua.

Nghe Thẩm Di Châu nói, Tịch Gia Trí cũng ngẩn người, “Chuyện này, vậy làm phiền cậu, các cậu.”

Cúp điện thoại, Trang Uẩn nhìn Thẩm Di Châu, “Sao anh lại không biết chúng ta mua xong cá rồi nha.”

“Chút nữa đi mua liền mua xong mà.” Thẩm Di Châu nói khẽ.

Trang Uẩn thấy cậu thẹn thùng, cũng không hỏi gì, nhưng trong lòng lại không khỏi suy nghĩ nhiều, Thẩm Di Châu có ý gì chứ?

Chẳng lẽ đã coi trọng Tịch Gia Trí rồi? Nhưng tại sao lại trùng hợp như vậy, người quen bên cạnh đều là gay chứ? Hơn nữa Thẩm Di Châu không quen Tịch Gia Trí mà.

Trang Uẩn lấy lại tinh thần nhìn Thẩm Di Châu, chỉ thấy cậu cầm điện thoại, sau đó rất trung thực dùng bút ghi chép gì đó, nhìn thoáng qua, phát hiện là cách làm canh cá lóc.

Hai mắt Trang Uẩn nhìn cậu thêm một chút, cuối cùng vẫn không nói gì.

Chờ đến khi Tùy Phong nghỉ giữa tiết, anh lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn qua.

Trang Uẩn: Buổi tối nấu cơm cho em ăn. Thuận tiện để phòng bếp cho tiểu sư đệ của anh mượn nấu canh một chút.

Phong: Tiểu sư đệ nào! Tiểu sư đệ của anh không phải là em sao!

Trang Uẩn: Em đã thấy rồi, chính là Thẩm Di Châu làm chung với anh ở quán trà sữa.

Phong: Cậu ta không phải nấu cho anh uống chứ?

Trang Uẩn: Dĩ nhiên không phải.

Phong: Vậy, chờ em về anh x em một chút, hoặc là để em x một chút em sẽ đồng ý.

Trang Uẩn:..... Bên trong đầu óc em cả ngày đều nghĩ cái gì thế!

Phong: Nghĩ anh.

Trang Uẩn:.....

Phong: Còn có muốn hôn anh.

Trang Uẩn:..... Buổi tối em muốn ăn gì?

Phong: Cái gì cũng có thể sao (che mặt)

Phong: Em muốn ăn anh (*/ω *)

Trang Uẩn: Không có bữa tối cho em đâu! Hẹn gặp lại!

Phong: (Ali nước mắt lưng tròng)

Phong: Anh làm cái gì em cũng ăn xxx

.....

Thẩm Di Châu là người biết xuống bếp, nhìn bộ dạng cậu tiến vào phòng bếp này liền hiểu.

Trang Uẩn ở một bên nhìn xem, “Em rõ ràng biết làm, sao còn lên mạng chép cách làm chứ?”

“Em, em sợ mình quá khẩn trương sẽ nhớ lầm.”

Hai người bận rộn chưa được một lúc, Tùy Phong liền trở lại, lúc đầu nghĩ muốn ưỡn lưng nghiêm mặt tới đây ôm Trang Uẩn một cái, lúc tiến vào phòng bếp lại phát hiện còn có một người khác, liền buông thõng đầu đi ra ngoài.

Thẩm Di Châu thế mới biết hoá ra đây là chỗ ở của Tùy Phong, tay chân đều có chút luống cuống.

Lúc Trang Uẩn để Thẩm Di Châu ở lại ăn cơm, khí áp của Tùy Phong bên kia lại tiếp tục giảm xuống. Bởi vì có Thẩm Di Châu, Trang Uẩn muốn gắp đồ ăn trấn an hắn một chút cũng không thể.

Có vẻ như Thẩm Di Châu cũng cảm nhận được, lúc ăn liền không nói nhiều lời, nhanh chóng cơm nước xong xuôi, cũng may canh cá trong nồi vừa chín.

Khi biết Trang Uẩn muốn mang canh cá đưa cho người con trai khác, Tùy Phong triệt để bùng nổ, mặc dù vẫn còn nhớ kỹ không được dùng giọng thật để nói, “Tại sao lại là anh đưa?!

“Di Châu không phải sinh viên trường chúng ta, không được vào, nhưng nếu có vào được, cũng không tìm ra đường. Lúc đầu định cơm nước xong xuôi liền trở về trường, cũng chỉ tiện đường mà thôi.”

Nhưng anh đã đáp ứng em, chờ em trở lại muốn.....

Trang Uẩn nhận ra Tùy Phong muốn nói cái gì, tranh thủ thời gian đánh gãy hắn, “Bằng không em đưa đi? Đúng lúc em với Tịch Gia Trí ở chung một toà ký túc xá, càng tiện đường.”

Tùy Phong nhìn Trang Uẩn một chút, lại nhìn Thẩm Di Châu một chút, Thẩm Di Châu ở một bên có chút luống cuống, “Là em đến cứ để em đi, có điều.....”

Hắn dừng một chút rồi gửi cho Trang Uẩn một tin nhắn.

Điện thoại rung lên, Trang Uẩn ấn mở, sau đó ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái.

Tùy Phong lộ ra một mặt ‘anh đồng ý em liền đi, nếu không em cũng sẽ không cho anh đi‘ nhìn Trang Uẩn.

Hai người trầm mặc.

“..... Sư huynh?” Thẩm Di Châu nhịn không được, “Canh cá nguội sẽ không dinh dưỡng.”

Trang Uẩn gật đầu với Tùy Phong.

Tùy Phong đứng lên, vươn tay về phía Thẩm Di Châu, Thẩm Di Châu có chút chần chờ đưa hộp cơm giữ ấm tới.

Tùy Phong quay đầu dùng khẩu hình nói với Trang Uẩn một câu —— Chờ em quay lại.

~~~~~~~~~~~~~~

(1) PPT: Power Point

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây