Nàng Của Anh

103: Đấu Giá Từ Thiện


trước sau



"Anh bảo vệ, người trong bữa tiệc tối nay đều là người nổi tiếng của tầng lớp thượng lưu, các anh không thể để loại quỷ nghèo này làm bẩn mắt chúng tôi được đâu! "
Quỷ nghèo?! Nhân viên bảo vệ cũng là con nhà nghèo, nghe xong lời này trong lòng anh ta liên thấy khó chịu, không khỏi có chút bất mãn với Dương Tuyết và Triệu Na.

Quả nhiên, thế giới này thật bất công, một số người bẩm sinh đã ngậm thìa vàng cao cao tại thượng, có người từ khi sinh ra đã là ở tầng đáy của xã hội.

Đúng, bọn họ nghèo, nhưng bọn họ không ăn trộm ăn cướp, cũng không đi bán thân để vào nhà giàu, dựa vào cái gì mà lại bị người khác dẫm đạp lên nhân phẩm của mình! Mặc dù nghĩ vậy nhưng nhân viên bảo vệ cũng không dám xúc phạm đến Dương Tuyết và Triệu Na, anh ta cũng sợ mất bát cơm không dễ kiếm được này.

Anh ta bất lực nhìn vào Uyển Dư: "Vị tiểu thư này, làm phiên cô cho tôi xem thư mời"
"Chỉ cần cô có thư mời, bọn họ không thể làm khó cô nữa.

"

Uyển Dư siết chặt túi xách của mình, cô quả thực có một thư mời, nhưng thư mời cho bữa tiệc cao cấp như thế này đều có viết tên.

Thư mời mà cô mang theo là thư mời của công ty đưa cho Tô Trà Trà.

Khi vào hội trường bảo vệ có thể không phát hiện ra, nhưng Triệu Na bọn họ đều biết cô, nếu bọn họ nhìn thấy thư mời sẽ phát hiện cô lén lút vào đây.

Với tính khí của Triệu Na, Dương Tuyết bọn họ chắc chắn nếu biết cô lẻn vào, bọn họ nhất định sẽ đem chuyện này phát tán cho cả thành phố biết, khiến cô không thể ngóc đầu lên nổi.

Uyển Dư cũng là một người cần thể diện, chuyện mất mặt thế này cô thực không chịu nổi.

"Triệu Na, Dương Tuyết các cô thật nhàm chán!"
Uyển Dư không định đối chấp với Dương Tuyết, cô lạnh lùng liếc bọn họ một cái rồi quay đi.

"Nhìn xem, chột dạ rồi kìa! Tôi biết mà, cô ta không có thư mời!"
Dương Tuyết trừng mắt nhìn nhân viên bảo vệ: "Anh còn ngây ra đó làm gì?! Còn không mau tống cổ cô ta ra ngoài!"
"Chuyện này! "
Nhân viên bảo vệ nhìn Dương Tuyết rồi lại nhìn Uyển Dư, chưa nói đến việc anh ta cảm thấy mình với Uyển Dư đều cùng cảnh ngộ, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Uyển Dư anh ta cũng không nỡ xuống tay.

"Không tống cổ cô ta ra phải không? Được, tôi đi tìm quản lý của các người! Tôi sẽ nói quản lý các ngươi tống cổ toàn bộ ra ngoài!"
Triệu Na hai tay chống nạnh bộ dạng như con chuột chù.

Cô ta từ xa nháy mắt với Linda, ngay lập tức đã mời được quản lý của bọn họ vào.


Linda sớm đã chào hỏi quản lý an ninh, quản lý an ninh nhận lợi ích từ Linda , đương nhiên sẽ không chừa cho Uyển Dư chút mặt mũi nào.

Ông ta đem theo vài bảo vệ hùng hổ đi tới, ông ta trịnh trọng nhìn Uyển Dư: "
Không có thư mời phải không? Không có thư mời nhanh cút ra ngoài cho tôi! Buổi tiệc này của chúng tôi không có tiếp nhận người không có thân phận!"
"Quản lý, cô ta không phải chỉ là không thân phận mà còn lén lút vào!"
Dương Tuyết đứng bên cạnh quản lý an ninh, cố ý cao giọng để mọi người xung quanh nghe được lời cô ta nói.

"Dạo gần đây cô ta có đến giúp đỡ đoàn phim chúng tôi, cô ta ăn trộm đồ bị chúng tôi bắt được mấy lần! Tối nay trên người mọi người đều mang không ít đô nha, cô ta nhất định là muốn ở đây để thể hiện kỹ năng của mình đó!"
Sau khi nghe Dương Tuyết nói, ánh mắt của mọi người xung quanh đều hướng về Uyển Dư, tràn đầy khinh thường.

"Chúng ta làm sao có thể cùng kẻ trộm đi dự chung tiệc chứ, thật là mất đẳng cấp mà!"
"Đúng vậy nha, trong túi xách của tôi còn có trang sức, lát nữa tôi nhất định phải cẩn thận một chút kẻo bị cô ta trộm mất!"
"Trong túi tôi cũng có, tôi phải chú ý hơn rồi.

"
"Loại người tay chân không sạch sẽ này nên tống cổ ra ngoài!"
"Đúng, tống cổ ra ngoài, chúng tôi yêu câu tống cổ cô ta ra ngoài! Ra ngoài! Cút ra ngoài!"
Người quản lý an ninh bước tới, giọng đây đe dọa: "Tôi sẽ cho cô một cơ hội cuối cùng! Cút ngay! Nếu không, tôi bây giờ sẽ gọi người đến tống kẻ trộm như cô vứt ra ngoài!"
Nghe những lời bàn tán xung quanh cùng giọng nói của quản lý an ninh, ánh mắt Uyển Dư lạnh lùng đến cực điểm, tham gia loại buổi tiệc này, rất nhiều trường hợp người cầm thư mời không phải là người thật, mọi người trong lòng đều biết rõ, nhưng nếu một khi bị đem ra trước đám đông bêu rếu thì đúng là xấu mặt.

Hơn nữa, mọi người ở đây đều hùa theo xem cô là kẻ trộm, nếu như cô bây giờ bị bảo vệ lôi vứt ra ngoài, cô nhất định sẽ trở thành trò cười cho cả thành phố! Đến lúc đó, cho dù cô có lương tâm trong sáng, thì người khác cũng sẽ nhìn cô với ánh mắt là trên trộm, quá đáng hơn bọn họ có lẽ sẽ áp đặt loại oan ức này lên người Bảo Bảo và Bối Bối! Cô sẽ không để Bảo Bảo Bối Bối bị người khác dèm pha là con của kẻ trộm, càng không để bị người khác chụp cái mác bẩn thỉu này lên đầu cô! "Xin lỗi tôi ngay! Cho dù tôi có đi ra hay không thì tôi cũng không phải là kẻ trộm! Ông tận mắt thấy tôi trộm đồ sao?! Ông dựa vào cái gì mà đem cái mác trộm đồ giáng lên đầu tôi?!"
Uyển Dư thách thức ánh nhìn của quản lý bảo vệ: "Ông đây là vu khống, sẽ chịu trách nhiệm pháp lý"

Quản lý an ninh không ngờ đến Uyển Dư một thân một mình bị ông ta đe doạ còn dám chống trả, nhất thời sững sờ.

Uyển Dư lạnh lùng thu hồi ánh mắt khỏi khuôn mặt ông ta, sau đó nói với Dương Tuyết và Triệu Na: "Tôi có trộm gì không, Dương Tuyết, Triệu Na, tôi nghĩ các cô biết rõ hơn tôi! Có cần tôi cho mọi người xem đoạn video này thì hai người các cô mới chịu dừng lại?"
Uyển Dư lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tuyết và Triệu Na nói từng chữ một.

Ngừng một chút, Uyển Dư tiếp tục nói: "Hay là, trước tiên tôi nên để cho mọi người nghe đoạn ghi âm này ha"
Ghi âm? ! Triệu Na và Dương Tuyết liếc nhìn nhau, sắc mặt bọn họ có chút khó coi, bọn họ thực sự không biết trong tay Uyển Dư rốt cuộc có đoạn ghi âm nào.

Dương Tuyết sợ Uyển Dư thật sự có đoạn ghi âm gây bất lợi cho mình, liên vội vàng nói với quản lý an ninh: "Mau cho người ném kẻ trộm này ra ngoài! Chúng tôi đều không muốn nhìn thấy kẻ trộm này nữa Quản lý an ninh tỉnh tảo lại, nhanh chóng ra lệnh: "Đem cô ta vứt ra ngoài cho tôi! "Đừng chứ, chúng ta còn chưa nghe đoạn ghi âm mà, sau khi nghe xong đoạn ghi âm thì ném cô ta ra ngoài cũng không muộn!"
Không biết ai nói cây này khiến mọi người tại hiện trường bắt đầu nhao nhao đồng ý: "Đúng rồi, chúng tôi cũng muốn nghe bản ghi âm, nhanh phát bản ghi âm đi!"
Người tham dự buổi tiệc này đều là người giàu có quyền lực, quản lý an ninh cũng không dám mạo phạm đến ai, ông ta chỉ có thể khó xử nhìn Dương Tuyết.

Không đợi Dương Tuyết lên tiếng, Uyển Dư đã lấy điện thoại ra, mở khóa, không chút do dự phát đoạn ghi âm lên Cô sớm biết Dương Tuyết sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, may mà cô đã chuẩn bị từ trước, buổi sáng lúc Dương Tuyết xin lỗi cô, cô đã ghi âm lại.

Trong điện thoại của Uyển Dư, giọng nói đầy tội lỗi của Dương Tuyết từ từ truyền đến.



trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây