Uyển Dư thực sự muốn hất quẳng tay Kiều Phong ra, đánh vào đầu anh ta, nhưng cô lại không muốn chính mình bùng nổ trước mặt Lục Minh Thành, vì vậy đành nhẫn nhịn nghĩ đến việc dùng giày cao gót dẫm chết anh ta.
"Buông ra" Lục Minh Thành lạnh lùng ra lệnh, Kiều Phong vốn dĩ đã không ưa mắt Lục Minh Thành, bây giờ Lục Minh Thành còn dám ra lệnh cho anh ta, khiến trong lòng Kiều Phong càng khó chịu hơn.
Anh ta xếch mắt liếc nhìn Lục Minh Thành, mặc dù có chút sợ hãi trước khí chất trên người Lục Minh Thành, nhưng thuộc hạ trong công ty nhỏ của anh ta đều tán dương anh ta đủ điều, nay bị người khác mắng nhiếc như vậy khiến anh ta không chịu nổi.
"Anh là cái gì chứ? Nếu không phải A Uyến gọi anh tiếng cậu trẻ thì tôi sớm đã đem anh vứt ra ngoài rồi! Cút! Ở đâu mát mẻ thì cút đi đi, đừng làm chậm lỡ tôi cùng A Uyển bàn chuyện đại sự!" Uyển Dư vốn dĩ đã không thích cái cách khinh bỉ người khác này của Kiều Phong, nhưng sau khi anh ta nói như vậy khiến cô ngay lập tức tràn đầy ngưỡng mộ.
Mẹ kiếp, Kiều Phong này cũng thật là đàn ông, đám kêu cậu trẻ cút, anh ta quả thật không cần mạng nữa rồi! "A Uyển, mặc kệ anh ta, tôi đưa cô về nhà, thuận tiện chúng ta cùng nhau nói chuyện bồi đắp tình cảm" Kiều Phong cười nham hiểm nhìn Uyển Dư, hiển nhiên, cái gọi là bôi đắp tình cảm trong lời của anh ta không đơn thuần chỉ là tán gẫu, dạo bộ.
Nghe Kiều Phong cứ một tiếng gọi A Uyến, khiến bụng dạ Uyển Dư có chút khó chịu, cô cảm giác tối nay cô không cần ăn cơm nữa rồi.
Kiều Phong vừa rồi bị Lục Minh Thành măng như vậy khiến anh ta không nhịn được thả cổ tay Uyển Dư ra, nói xong lời nói đó, anh ta liền nhanh chóng vươn tay muốn nắm lại cổ tay Uyển Dư.
Tay anh ta còn chưa chạm được vào da Uyển Dư thì đã cảm nhận được cơ thể chính mình đau nhói, thân hình mũm mĩm của anh ta nặng nề ngã xuống đất.
"Mẹ kiếp! Anh vậy mà dám đánh tôi! Anh! " Kiều Phong tức giận đến mức mặt đỏ lên như màu gan lợn, anh ta giơ tay run rẩy chỉ vào Lục Minh Thành, hận không thể ăn tươi nuốt sống anh.
Lục Minh Thành vừa tiếp xúc với cánh tay đầy mỡ, anh ghét bỏ rút khăn giấy ra, lau tay.
Đôi lông mày lạnh lùng, mang theo sự uy nghiêm khiến người khác không thể không phục: "Tôi không phải là cái thá gì, tôi là chồng của cô ấy" "Chồng?" Sắc mặt của Kiều Phong càng thêm khó coi, anh ta tức giận trừng mắt nhìn Uyển Dư: "Diệp tiểu thư, cô hãy giải thích cho tôi chút đi, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy! Cô không phải ở trên trang mai mốt nói cô đang độc thân sao? Anh ta sao lại tự nói là chõng cô chứ?" Không đợi Uyển Dư lên tiếng, Kiều Phong lại kích động kêu lên: "Vừa rồi cô còn gọi anh ta là cậu trẻ, giờ chồng lại là cậu trẻ, các người đúng thật là loạn mà! Loạn chết rồi! Hai người đây là loạn luân mà!" Loạn luân! Uyển Dư kiêng kỵ nhất chính là người khác nói ra từ này, nghe xong lời này của Kiều Phong khiến tay chân cô chợt lạnh ngắt, ngay cả môi cũng không tự chủ được mà run rẩy.
Kiều Phong còn đang muốn nói gì đó, nhưng anh ta còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Lục Minh Thành không khách khí đá vào mặt một cái.
Kiều Phong đau đến mức hét lên: "Anh! Anh vậy mà dám đánh tôi? Có ai nói cho tôi biết anh ta là ai! Tôi gi3t ch3t anh tai" "Ừm, Lục Minh Thành, tôi đang chờ anh giết tôi đây!"
Lục Minh Thành bình tính, một chân trực tiếp đá Kiều Phong bây đến cửa ra vào quán cà phê.
Lục Minh Thành! Cơ thể mũm mĩm của Kiều Phong run lên, ngay lập tức giống như một quả bóng bị xì hơi, cái tên Lục Minh Thành này, anh ta tất nhiên đã từng nghe qua.
Vừa rồi anh ta không nghĩ tới, bây giờ nhìn người đàn ông như quỷ dị Rakshasa đang đứng trước mặt, anh ta đột nhiên cảm nhận có chút quen mắt, rất giống người đàn ông trên tạp chí tài chính số nào đó.
Lục Minh Thành, là người không nên đụng vào! Đừng nói anh loạn luân, cho dù là làm loạn này loạn kia, hay là loạn giết người thì anh ta cũng không dám quản! Những người khách trong quán cà phê không biết từ lúc nào đã được người khác mời ra ngoài, Kiều Phong cảm nhận được, Lục Minh Thành cho dù có giết anh ta ở đây thì cũng sẽ không có ai quan tâm.
Anh ta lặng lẽ nuốt một ngụm máu, run rẩy đi ra ngoài.
Kiều Phong đi ra ngoài, trong quán cà phê chủ còn là Lục Minh Thành và Uyển Dư.
Uyển Dư dường như nhìn thấy vô số bông tuyết đang ngưng tự thành hình trước mặt cô, cô sắp bị ánh mắt Lục Minh Thành làm cho chết lạnh rồi.
Uyển Dư nở nụ cười lấy lòng Lục Minh Thành: "Cậu trẻ! " "Hừ" Lại "Hừ" nữa! Mí mắt Uyển Dư giật giật, cô không muốn bị khí lạnh làm đông cứng, liên nhanh chóng nở nụ cười: "Cậu trẻ, tôi nhớ ra hình như tôi còn cô việc, tôi về trước đây" "Đi về?" Lục Minh Thành cười lạnh, anh ép Uyển Dư vào cửa lớn quán cà phê: "Đi về tiếp tục xem mắt, hay là nâng ngực, chỉnh sửa màng trinh?" Cậu trẻ vẫn đang giận, đáng sợ quá, làm sao bây giờ?! Uyển Dư quan sát xung quanh, nếu như Kiều Phong còn ở đây, ít nhất cậu trẻ sẽ hành hạ Kiều Phong trước, nhưng bây giờ ở đây chỉ còn mỗi mình cô thôi, cậu trẻ nhất định chỉ có thể hành hạ cô.
Uyển Dư ngẩng mặt lên, gương mặt ủy khuất nhìn Lục Minh Thành, yếu ớt nói: "ÐĐều không phải, tôi!
tôi về đi ngủ" Uyển Dư cảm thấy với câu trả lời này của bản thân, thực sự quá hợp lý rồi, đi về ngủ, nhất định không có sai, anh cũng không thể nào đi xấu hổ quấy rối giấc ngủ của cô phải không? "Hừ" Uyển Dư cứ nghĩ, cô đã trả lời câu hỏi của anh với thái độ tốt thế rồi, thì anh tốt nhiều gì cũng sẽ không tiếp tục tức giận cô nữa, ai mà ngờ, anh lại "Hừ" ra một tiếng.
Uyển Dư rất muốn thoát khỏi Lục Minh Thành, nhưng Lục Minh Thành lại càng đè ép cô chặt hơn: "Uyển Dư, cô từ chối tôi là vì muốn đi xem mắt với loại này sao?!" Đối diện với ánh mắt giận dữ của Lục Minh Thành, Uyển Dư liền hiểu ra, cậu trẻ là đang khinh bỉ Kiều Phong xấu xí Uyển Dư cùng đồng tình: "Cậu trẻ, anh yên tâm, sau này tôi đi xem mắt tuyệt đối sẽ không tìm những người như Kiều Phong, tôi sẽ tìm người đẹp trai một chút, dù sao thì nhìn trai đẹp cũng sẽ ngon miệng hơn.
" "Sau này xem mắt! Hừ! " Khóe môi Lục Minh Thành nhếch lên, đôi môi anh vốn đã đỏ nhạt, nhưng không hiểu vì sao, Uyển Dư trong khoảnh khắc ấy liền cảm thấy, trên môi của anh dường như thấm đẫm máu, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
"Còn có sau này? Uyển Dư, cô thực sự lợi hại nha!" Uyển Dư cong miệng thì thào nói: "Không xem mắt thì làm sao kết hôn?".
Cô cũng không thể đến cả việc đối phương là tròn hay phẳng, là ngắn hay dài mà cùng anh ta kết hôn phải không? Vạn nhất cô xui xẻo gặp đúng phải loại người như Kiều Phong thì không phải cả đời này của cô sẽ bị hủy hoại sao! "Uyển Dư!" Như nhìn thấy được Uyển Dư vẫn còn ý nghĩ muốn đi xem mắt, Lục Minh Thành thực sự muốn bóp chết người phụ nữ này dưới thân.
"Cô là vợ của tôi! Cô đang đi xem mắt người đàn ông khác, cô đây là hồng hạnh vượt tường!" Uyển Dư khá sợ Lục Minh Thành, nhưng về nguyên tắc, cô buộc phải nói lý để đấu tranh: "Cậu trẻ, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, chúng ta đã ly hôn rồi, tôi không phải vợ của anh"