Nếu như cô đã bày tỏ với anh rồi, vậy anh cũng nên chuẩn bị cầu hôn thôi.
Anh sẽ tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng cho người con gái mình yêu.
Sau khi nghe tiếng bước chân rời khỏi của Lục Minh Thành, Uyển Dư liền bấm số gọi điện Tô Trà Trà.
Việc quay về Diệp gia, Uyển Dư mặc dù không nói cho Lục Minh Thành, nhưng cô sẽ không giấu Tô Trà Trà.
"Trà Trà, Tiểu Viên bị Diệp Thịnh bắt đi rôi.
" "Gái gì? Lão già khốn nạn Diệp Thịnh, ông ta rốt cuộc muốn làm cái gì?" Có lẽ là do tối qua đã khóc đủ rồi, nên lúc này trong lòng Uyển Dư lại bình tĩnh đến lạ thường: "Trà Trà, Diệp Thịnh bắt Tiểu Viên đi chẳng qua chỉ là muốn uy hiếp mình, ông ta nói mình làm giúp ông ta một vài chuyện.
" "Lão già khốn nạn Diệp Thịnh đó thực sự không biết liêm sỉ!" "Diệp Thịnh đúng là không biết liêm sỉ, nhưng mình, không thế không quan tâm đến Tiểu Viên.
" Ngừng một chút, Uyển Dư tiếp tục nói: "Trà Trà, mình chút nữa sẽ quay về Diệp gia, Bảo Bảo và Bối Bối vẫn là nhờ cậu chăm sóc chúng, nếu như! nếu như mình không quay về được, vậy thì cậu nói với Hàn mập, sau này hãy để Bảo Bảo và Bối Bối theo anh ấy.
" *A Uyển , cậu không thể trở về Diệp gia!" Tô Trà Trà lo lắng không yên, cô chỉ hận không thể ngay lập tức bay đến bên cạnh Uyển Dư để ngăn cản Uyển Dư: "Cậu đã quên việc lúc trước Triệu Song làm rồi sao? Diệp Thịnh sẽ hại chết cậu! A Uyển , cậu nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, Diệp Thịnh, Diệp Hiểu Khê bọn họ đều không phải là loại tốt đẹp gì, bọn họ sẽ hại chết cậu mất!" "Trà Trà, nếu như cậu là mình, cậu cũng nhất định quay về Diệp gia.
" Nghe xong lời nói củA Uyển Dư, Tô Trà Trà ngay tức khắc rơi vào trầm mặc, đúng vậy, nếu như là cô, cô cũng sẽ không thể không quan tâm đến sự sống chết của em trai mình.
Cô không hy vọng Diệp Thanh Viên có chuyện, nhưng cô cũng không muốn Uyển Dư đi vào ngõ cụt! Uyển Dư chính là cái đinh trong mắt Diệp Hiểu Khê, nếu có cơ hội tốt hành hA Uyển Dư như thế này, Diệp Hiểu Khê sao có thể bỏ qua chứ! "A Uyển , chẳng lẽ không còn cách nào sao? Chúng ra có thể nghĩ cách khác mà!" "Trà Trà, mình thực sự hết cách rồi, mình không tìm thấy Tiểu Viên, mình sợ Diệp Thịnh thực sự sẽ ngắt bình dưỡng khí của Tiểu Viên ra mất! Nếu như Tiểu Viên mất, thì dù mình có lấy cái chết ra đền cũng không dám đi gặp mặt mẹ ở suối vàng!" Giọng Uyển Dư nghẹn ngào, cô cố hết sức ngẩng mặt lên để ngăn bản thân không rơi lệ.
Uyển Dư nhếch môi để khiến giọng nói của chính mình có thể nghe nhanh một chút: "Trà Trà, cậu cũng đừng nghĩ nhiều, có thể mọi chuyện không hề tệ như chúng ta nghĩ đâu! Hoặc có thể, mình ở Diệp gia mấy ngày rồi sẽ bình an trở về thôi! Chúng ta, đêu đem mọi chUyển Nghi lung tung rồi.
" Tô Trà Trà một chút cũng không tin lời nói củA Uyển Dư, nhưng cô cũng không muốn khiến Uyển Dư càng thêm khó chịu, cô chỉ có thể hỏi thêm lần nữa: "A Uyển , cậu đừng quay về Diệp gia, Diệp Thịnh bọn họ thực sự sẽ hại chết cậu mất!" "Trà Trà, đừng khuyên mình nữa, Bảo Bảo và Bối Bối, làm phiền nhiều đến cậu rồi!" Uyển Dư tự thấy bản thân thực sự là một người mẹ vô trách nhiệm, hai đứa nhỏ vẫn luôn muốn có một gia đình hoàn chỉnh, bọn nhỏ không dễ dàng gì mới có cha, nhưng lại có thể mất đi mẹ.
Bảo Bảo, Bối Bối, mẹ thực sự rất yêu các con, nhưng mẹ cũng rất yêu Tiểu Viên, để Tiểu Viên tiếp tục sống mẹ không thể thoái phó trách nhiệm được, mẹ nghĩ sẽ có một ngày, các con có thể hiểu cho mẹ.
Uyển Dư không dám đi vào phòng hai đứa nhỏ để nói với từ biệt, cô nghĩ lúc này Tô Trà Trà cũng sẽ nhanh trở về rồi, cô ngắt điện thoại liên nhanh bước đi ra khỏi căn hộ nhỏ.
Lúc Uyển Dư đến Diệp gia, Diệp Thịnh cùng Trương Mỹ Lệ sớm đã đợi cô ở trong phòng khách.
Khuôn mặt Diệp Thịnh vẫn nở nụ cười đạo đức giả như cũ.
Ông ta nhìn Uyển Dư, rồi đẩy bản thỏa thuận đến trước mặt cô: ""A Uyển , ký tên vào trên này đi!" Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần.
Uyển Dư biết Lệ Giai Di ở họ Diệp có tới 20% cổ phần, sau khi Lệ Giai Di mất đi, thì 20% cổ phần của bà ấy sẽ đều để lại cho cô và Diệp Thanh Viên.
Chỉ là những năm qua, Uyển Dư cùng Diệp Thanh Viên chưa từng nhận được một đồng xu từ họ Diệp.
Nội bộ trong nhà họ Diệp gân đây rất rối loạn, Diệp Thịnh muốn nắm quyền chi phối tuyệt đối nhà họ Diệp, vì vậy ông ta mới ép Uyển Dư phải ký vào thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần.
Bản thỏa thuận này, Uyển Dư không muốn ký, đây chính là thứ mà mẹ cô để lại cho cô, cô dựa vào cái gì mà chuyển lại cho loại người như Diệp Thịnh! "A Uyển , ta là cha đẻ của Tiểu Viên, vì vậy mười phần trăm cổ phẩn của nó nên để ta bảo quản giúp.
Còn mười phần trăm cổ phần của con, con cũng nên để cha giúp con bảo quản đi!" Diệp Thịnh ngừng lại rồi tiếp tục nói: "A Uyển , con cũng đừng nghĩ nhiều, cha làm như vậy cũng vì muốn tốt hơn cho gia đình chúng ta.
" Muốn tốt hơn cho gia đình này! Uyển Dư nhìn bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần trên bàn cười lạnh, cái nhà này chính là nhà của Diệp Khuynh Thành với Diệp Hiểu Khê, không có mối quan hệ gì với cô! "Diệp Thịnh, tôi nhớ mẹ đã từng nói, mười phần trăm cổ phần này là bà ấy để lại cho tôi dùng khi kết hôn.
Muốn chuyển nhượng cổ phần bắt buộc phải là tôi và chồng tương lai của tôi cùng ký lên trên mới có thể có hiệu lực" Uyển Dư dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Thịnh: "Diệp Thịnh, tôi bây giờ vẫn chưa có chồng tương lai, chỉ sợ sự tính toán của ông xem như mất trắng rồi.
" Thực ra, cho dù không chuyển nhượng cổ phần cho Diệp Thịnh thì Uyển Dư cũng không có cách nào hưởng được lợi ích của cổ phần này, nhưng sau cùng, cô vẫn không cam lòng để đồ vật mà mẹ cô lưu lại cho cô, giao vào trong tay của con cái già như Diệp Thịnh.
"A Uyển , điêu này đương nhiên là ta biết" Bộ dạng Diệp Thịnh như nhìn thấu lòng Uyển Dư: "Con bây giờ vẫn chưa có chồng, nhưng nếu như con kết hôn, thì không phải có chồng rồi sao!" Nghe thấy lời nói của Diệp Thịnh, trong lòng Uyển Dư đột nhiên có dự cảm không tốt.
Quả nhiên, giây tiếp theo cô liên nghe Diệp Thịnh vừa cười vừa nói: "A Uyển , tuổi tác của con bây giờ cũng không nhỏ nữa, cũng nên gả đi rồi.
Ta cùng dì của con vẫn rất quan tâm đến việc đại sự của con nha, dì của con gân đây vẫn hao tâm khổ lực tính toán giúp con tìm được một gia đình tốt.
" Gia đình tốt? Uyển Dư không tin Trương Mỹ Lệ có lòng tốt đến thế, còn giúp cô tìm gia đình tốt! Trương Mỹ Lệ cười còn giả tạo, kinh tởm hơn cả Diệp Thịnh, bà ta âu yếm nắm lấy tay Uyển Dư: "A Uyển , ta gần đây đã vì hôn sự của con mà cả ngày chỉ cùng với đám phu nhân giàu có uống trà chiều à, xem như trời cao không phụ lòng người, ta cuối cùng cũng tìm giúp con được chỗ nhà giàu gửi gắm rồi.
" "Mấy ngày trước ta đã đưa cho phu nhân Ngô xem ảnh của con, phu nhân Ngô nhìn mốt cái liên thích con liền nha.
Con nói xem con mắt của người này cũng thật tốt, đúng là một việc thân kỳ mà, con nói xem phụ nhân Ngô mới nhìn thấy ảnh con liên nhận định con là con dâu tương lai của bà ấy rồi!"