Cô ta có lòng giúp Uyển Dư gọi xe cứu thương không phải là vì cô ta quan tâm đến Uyển Dư, mà là, cô ta sợ Uyển Dư chết đi quá dễ dàng.
Cô ta một mình ở trong hang sói, sống không bằng chết, ngày ngày không nhìn thấy mặt trời, không kéo Uyển Dư chịu khổ cùng thì cô ta làm sao can tâm được! Uyển Dư, đây chính là duyên phận của chúng ta! Sau khi Triệu Na rời đi, cơ thể Uyển Dư yếu ớt đứng không vững, cô ngồi xuống bên cạnh giường, cơ thể vẫn yếu ớt như cũ, luôn muốn tìm một cái ghế gì đó để dựa vào.
Cửa phòng lần nữa bị mở ra, Ngô Hiểu Hùng cười tươi với gương mặt đầy dầu mỡ bước vào.
"Vợ ơi, khiến em đợi lâu rồi, tối đêm nay chúng ta nhất định sẽ không lãng phí giây phút nào cùng nhau!" Còn không lãng phí giây phút nào! Trong lòng Uyển Dư chợt thấy lạnh lão.
Phỉ nhổ! Không lãng phí mẹ kiếp! Nhìn Ngô Hiểu Hùng từng bước từng bước đến gần mình khiến Uyển Dư thực sự muốn đá anh ta bay lên, nhưng điều khiến cô suy sụp nhất chính là lý trí của cô, rõ ràng muốn chống lại sự tiếp cận của Ngô Hiểu Hùng, nhưng cơ thể cô lại không tự chủ mà tiến về phía Ngô Hiểu Hùng.
Uyển Dư bất lực thở dài, loại thuốc mà Diệp Hiểu Khê ép cô uống quả thật rất mạnh, thực sự có thể khiến phụ nữ còn trinh trở thành con điểm.
Cơ thể Uyển Dư nóng như lửa đốt, cô vốn đã không thể phân biệt nổi đông tây nam bắc rồi, cô chỉ có thể tìm kiếm thứ gì đó để hạ nhiệt độ cơ thể xuống một chút.
Càng đến gần Ngô Hiểu Hùng, trong lòng Uyển Dư càng buồn nôn, nhưng cơ thể cô đã không còn nóng hổi nữa.
Đối diện với nụ cười xấu xa của Ngô Hiểu Hùng, cơ thể Uyển Dư run lên như máy sàng lọc.
Chẳng lẽ tối đêm nay, cô thực sự phải giống như bản năng của động vật, chủ động vung tay về phía Ngô Hiểu Hùng? Trong cơn mơ màng, Ngô Hiểu Hùng đã dùng lực trên tay kéo Uyển Dư vào lòng.
Cơ thể Uyển Dư không tự chủ muốn áp sát lên cơ thể Ngô Hiểu Hùng, lúc cô đưa tay ra muốn chủ động ôm lấy Ngô Hiểu Hùng thì khuôn mặt cao quý vô song của Lục Minh Thành lại hiện ra trong đầu cô.
Anh nói, Uyển Dư, anh thích em.
Anh nói, Uyển Dư, em là vợ của anh, trong lòng anh chỉ có thể có em.
Anh nói, Uyển Dư, anh bây giờ theo đuổi em.
Anh nói! Uyển Dư đột nhiên lùi lại, cô đã đồng ý với Diệp Thịnh sẽ gả đến Ngô gia, nhưng cô không hề nói nhất định phải cùng Ngô Hiểu Hùng phát sinh quan hệ nha! Trong lòng cô chỉ có chú nhỏ, cô không thể nào cũng Ngô Hiểu Hùng phát sinh quan hệ được! "Vợ ơi, em sao thế? Có phải chỗ nào không thoải mái không?" Ngô Hiểu Hùng bày ra bộ dạng quan tâm: "Vợ ơi, anh vẫn còn muốn cùng em chơi chút gì k1ch thích nữa, nếu em không phối hợp tốt thì thật mất hứng mà!" "Cút ra! Đừng chạm vào tôi! Ngô Hiểu Hùng, anh đừng chạm vào tôi!" Uyển Dư đột nhiên đưa tay lên tát vào mặt của mình, cô không tát vào mặt Ngô Hiểu Hùng mà lại điên cuồng tát vào mặt chính mình.
Nhìn thấy bộ dạng củA Uyển Dư, Ngô Hiểu Hùng không khỏi nheo mắt đầy thích thú: "Vợ ơi, thì ra em thích kiểu nghịch ngợm này sao?" Ừm, bộ dạng tự hành hạ cơ thể thế này, anh ta rất thích.
Cái gì mà kiểu nghịch ngợm này! Cô đây là muốn khiến đầu óc bản thân có thể tỉnh táo một chút đó! Uyển Dư không ngừng lui ra sau, cô phát hiện, cái tát của cô căn bản không có chút tác dụng gì, rất nhanh đại não của cô liên xuất hiện một mảng mơ hô.
Ngô Hiểu Hùng giống như đang chơi trò mèo vờn chuột, cô lùi lại một bước thì anh ta tiến lên một bước, từng bước từng bước ép bức khiến cô căn bản không có thời gian để thở.
Uyển Dư chỉ cảm thấy có mảng đen trước mặt, suýt chút nữa đã ngất xuống dưới sàn, cũng không biết là vì dược tính của thuốc hay vì nguyên nhân nào mà chân của cô lại trở nên cực kỳ yếu ớt, nếu như không phải cô dùng lực nắm vững chiếc bàn bên cạnh, thì cô nhất định đã ngã xuống đất ri.
Lại một mảng quay cuồng, Uyển Dư đột nhiên quên mất hôm nay là ngày tháng năm nào.
Cùng lúc đó, cơ thể cô chỉ có một cảm giác, nóng.
Cô muốn tìm cách để khiến bản thân không còn nóng như thế này nữa.
Uyển Dư dùng tay mở mấy chiếc cúc áo sơ mi trước ngực, nhìn thấy xương quai xanh dưới làn da trắng nõn tinh tế củA Uyển Dư khiến nước bọt của Ngô Hiểu Hùng suýt chút nữa đã rớt xuống.
Sách xưa muốn hình dung những người phụ nữ có làn da đẹp thường sẽ dùng những từ trắng trẻo mịn màng, nhưng ở thời đại bây giờ, khắp nơi đều đủ các loại ô nhiễm vì vậy làn da của đa số phụ nữ đã không còn đẹp như trước.
Trên mặt, trên người, mụn trứng cá, mụn đầu đen, các vết bớt, đủ tất cả mọi thứ.
Những người phụ nữ mà Ngô Hiểu Hùng trải qua trước đây, làn da ít nhiều đều sẽ có chút khuyết điểm, hoặc là không quá nhẫn mịn, nhưng làn da trên cơ thể Uyển Dư lại thực sự xứng đáng với những từ trắng nõn tinh tế.
Cơ thể Uyển Dư không có sẹo, cho dù thỉnh thoảng cô có nổi mụn cũng sẽ không lưu lại sẹo trên người, dưới ánh đèn, làn da ở cổ và ngực cô toát lên vẻ trắng sáng như ngọc, đẹp đến nao lòng.
Ngô Hiểu Hùng nuốt từng ngụm nước miếng, anh ta biết người phụ nữ mà Diệp gia gửi đến không tệ, nhưng không ngờ cô lại xinh đẹp đến mức anh ta cũng không ngờ tới.
"Vợ ơi, anh thực sự cảm thấy bản thân mình giống như trúng thưởng vậy.
" Nói xong, Ngô Hiểu Hùng liền bổ nhào lên người Uyển Dư.
Uyển Dư mông lung mơ hồ mở mắt ra, cô cảm thấy trái đất cứ quay vòng khiến cơ thể cô cũng quay vòng theo.
Cô vô thức đưa tay bắt lấy cánh tay Ngô Hiểu Hùng, cũng không biết có phải do quá nhớ Lục Minh Thành hay uống thuốc sinh ra ảo giác mà khuôn mặt mập ú của Ngô Hiểu Hùng trước mặt cô lại biến thành khuôn mặt của Lục Minh Thành.
"Cậu trẻ! Uyển Dư thấp giọng thì thào, đại não của cô đột nhiên hiện ra một câu khó hiểu.
Tối nay, không lãng phí giây phút nào.
"Cậu trẻ, tối nay chúng ta, không lãng phí giây phút nào! " Nói xong câu đó, Uyển Dư liền đưa tay bám vào cổ Ngô Hiểu Hùng! Lúc Tô Trà Trà nhận được điện thoại củA Uyển Dư, cô liên nhanh chóng đi đến tiểu khu Phúc Tinh, lúc cô xông đến lâu thì Uyển Dư sớm đã đi khỏi rồi.
Tô Trà Trà biết Uyển Dư là vì Diệp Thanh Viên mà có thể bất chấp tất cả, nếu như là cô, nếu như Diệp Thịnh lấy Diệp Thanh Viên ra uy hiếp cô, chỉ sợ cô cũng sẽ lựa chọn cách làm như Uyển Dư.
Nhưng trong lòng cô đau! Trong lòng cô, Uyển Dư không chỉ là người bạn tốt nhất mà còn là người thân nhất của cô, cô không thể để lão già khốn nạn Diệp Thịnh làm hại đến Uyển Dư.
Còn có Diệp Hiểu Khê, cô ta hết lần này đến lần khác hãm hại Uyển Dư, cô ta dựa vào cái gì chứ! Hai mắt Tô Trà Trà ươn ướt, cô muốn xông tới nhà Diệp gia liều mạng với lũ sói đó, nhưng cô biết rõ cô như vậy là không hề lý trí, chỉ với thực lực của cô, một mình cô căn bản không đấu qua lũ sói Diệp gia, cô có liêu chết lao tới không chỉ không cứu nổi Uyển Dư, mà còn khiến Uyển Dư lâm vào tình huống xấu hơn.
Sau khi suy nghĩ, Tô Trà Trà quyết định tìm Lục Minh Thành giúp đỡ.