Uyển Dư yếu ớt phun hết bùn ra khỏi miệng, cô vui vẻ nghĩ rằng, cho dù có ăn bùn với cỏ đi chăng nữa cũng còn tốt hơn nhiều so với việc hôn trên môi xúc xích của Ngô Hiểu Hùng.
Cũng không biết nếu như cô lại bị Ngô Hiểu Hùng lôi về, thì anh ta tối nay có còn tiếp tục muốn làm chuyện đó với cô không.
Vừa rồi cô không có tiếp xúc thân mật gì với Ngô Hiểu Hùng mà cô đã kinh tởm đến chết rồi, nếu như thực sự cùng Ngô Hiểu Hùng phát sinh quan hệ, thì cô thà cạp đất cả đời.
Tiếng bước chân đột nhiên vang lên bên ngoài bãi cỏ khiến trong lòng Uyển Dư hoảng loạn đến cực điểm.
Cô biết, là Ngô Hiếu Hùng tìm qua đây.
Nếu như Ngô Hiểu Hùng nhìn thấy cô vẫn còn ổn định thì anh ta nhất định sẽ không buông tha cho cô, nhưng nếu như cô giả vờ chết thì Ngô gia sẽ sợ xảy ra án mạng, có thể sẽ đưa có đến bệnh viện cứu chữa gì đó.
Mặc dù không thể thoải mái được, nhưng ít nhất trong thời gian này cô có thể thoát thân.
"Vợ ơi" Ngô Hiểu Hùng nhìn thấy Uyển Dư đang bất động trên bãi cỏ liền gấp gáp đến mức lệ cũng gần rơi xuống.
Vợ chết rồi có thể cưới lại, nhưng người vợ này lại là người phụ nữ của Lục thiếu, vậy thì phiền phức rồi! "Còn gọi vợ" Cha Ngô giận dữ tát Ngô Hiểu Hùng một cái, ông ta cũng được xem là một đời tiếng tăm, sao có thể sinh ra một đứa con trai bất tài như vậy chứ! Đúng là cưng chiều là giết chết con! "Diệp tiểu thư!" Ngô Hiểu Hùng nhanh chóng đổi lại lời nói, anh ta ngập ngừng gọi Uyển Dư vài lần, anh ta muốn xác định Uyển Dư còn có hơi thở hay không, nhưng lại không dám.
Mặt tiếp đất gì đó, thực quá kinh khủng mà, Anh ta sợ khi xoay người Uyển Dư lại sẽ nhìn thấy khuôn mặt đầy máu me lẫn lộn thịt nát của cô.
Thân thể mập mạp của Ngô Hiểu Hùng không ngừng run lên, lúc nhỏ anh ta xem phim kinh dị dã để lại bóng đen tâm lý khá lớn, vì vậy anh ta thực sự không dám nhìn khuôn mặt máu me.
"Diệp tiểu thư! Uyển Dư!" Ngô Hiểu Hùng lại thử gọi Uyển Dư thêm vài lần, nhưng Uyển Dư vẫn bất động trên đất như cũ.
Lần này, nước mắt của Ngô Hiểu Hùng thực sự rơi xuống rồi, trong giọng nói của anh ta mang rõ sự run rẩy: "Cha, Uyển Dư cô ta có phải thực sự chết rồi không? Nếu như cô ta chết thì con phải làm thế nào đây!?"
Lông mày Uyển Dư giật giật, Ngô Hiểu Hùng đang diễn cái quái gì vậy? Sao anh ta lại quan tâm cô nhiều thế chứ! "Nếu cô ta chết thì mày trực tiếp đi đến trước mặt Lục thiếu đập đầu cúi tội đi!" Cha Ngô lo lắng nhìn Uyển Dư đang nằm dưới đất, ông ta ngồi xổm xuống vỗ nhẹ vai Uyển Dư: "Diệp tiểu thư! " Lục thiếu? Chẳng lẽ những người này biết mối quan hệ giữa cô và cậu trẻ nên muốn thả cô sao? Tình hình vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng nên Uyển Dư cũng không dám dễ dàng đưa ra kết luận, vì vậy cô vẫn tiếp tục giả chết đến cuối cùng.
Cha Ngô cau mày, sao một chút phản ứng cũng không có vậy? Có lẽ nào thực sự chết rồi không? Cha Ngô không nhịn được ngẩng đầu lên liếc nhìn về phía cửa sổ tầng hai, vê lý mà nói, với độ cao một chút như vậy thực sự không thể gây chết người được, Diệp tiểu thư này, có lẽ là ngã không nhẹ rồi sao? Có điều, nhìn thấy tư thế Uyển Dư nằm trên đất thế này khiến cha Ngô lại cảm thấy đau buồn.
Có lẽ cô thực sự đã ngã chết rồi, dù sao thì mặt cũng chạm đất trước, điều này không thể đùa được đâu! Nghĩ đến khuôn mặt cao quý lạnh lùng của Lục Minh Thành, cha Ngô bất giác rùng mình.
Vừa nãy người gọi điện đến cho ông ta là trợ lý đặc biệt của Lục Minh Thành - trợ lý Uông nói Uyển Dư là người yêu của Lục thiếu, Lục thiếu cũng đang lái xe qua đó rồi, chút nữa nếu Lục thiếu nhìn thấy được cái xác chết lạnh lão này, với thế lực của Lục thiếu chỉ sợ sẽ làm long trời lỡ đất mất! Nghĩ như vậy khiến cơ thể cha Ngô càng thêm run rẩy.
Ông ta nghiến răng lật ngược cơ thể Uyển Dư lại, trên mặt cô ngoài trừ vết bùn đất thì không hề nhìn thấy vết máu hay bất cứ cái gì cả, điều này khiến trong lòng ông ta có một chút tia hy vọng, ông ta nhịn không được vươn tay ra đặt trước mũi Uyển Dư.
Không hơi thở Cơ thể đang ổn định của cha Ngô suýt chút nữa đã không đứng vững mà trực tiếp ngã quỵ xuống đất.
"Cha, thế nào rồi?" Ngô Hiểu Hùng sốt sắng hỏi.
"Diệp tiểu thư, cô ta, cô ta đã tắt thở rồi!" Dưới ánh trăng, sắc mặt cha Ngô tái nhợt như tờ giấy.
Nhìn thấy mình đã thành công lừa được cha Ngô khiến Uyển Dư vui mừng đến mức suýt chút nữa đã bật tiếng cười lớn, vừa nãy cô biết cha Ngô sẽ xem thử còn hơi thở trên mũi cô không, vì vậy cô đã cố ý nín thở một hồi, không ngờ đến vậy mà lại có thể đánh lừa được cha Ngô.
Cô cũng rất may mắn, buổi tối nay trời đổ mưa khiến khuôn mặt cô lãm lem nào là bùn đất, cỏ đất gì đó, cho dù mắt cô thỉnh thoảng có động đậy thì trong đêm tối thế này mấy người bọn họ cũng không thể nhìn ra.
"Cái gì? Tắt thở rồi?" Ngô Hiểu Hùng kinh ngạc xém chút nữa nhảy dựng lên, anh ta chẳng lẽ phải thực sự phải cúi đầu đập tội trước mặt Lục thiếu sao? Nghe cha Ngô nói Uyển Dư đã tắt thở, người vui vẻ nhất tất nhiên là Triệu Na rồi.
Cô ta cũng không ngờ đến rớt từ trên chỗ thấp đó thôi mà Uyển Dư lại ngã chết.
Cái này có được xem như là đến ông trời cũng đang giúp cô ta? Dù sao thì sống sót vẫn còn tốt hơn cái chết, hơn nữa cái chết của Uyển Dư thực sự cũng không hề danh giá, Uyển Dư vẫn là đấu không qua Triệu Na cô ta.
Triệu Na cười lạnh, Uyển Dư, cô an phận chết cũng tốt, cô yên tâm, sau này mỗi năm vào ngày giỗ của cô, tôi sẽ đốt tiền giấy cho côi Ngô Hiểu Hùng nhìn thấy Uyển Dư đang nằm trên đất như một cái xác, lúc đầu là sợ hãi, nhưng sau đó là sự phân nộ long trời bao trùm.
Anh ta lúc đầu cũng không nghĩ tới việc nhanh chóng cưới vợ, nhưng Triệu Na và Diệp Hiểu Khê cứ một mực thuyết phục anh ta cưới Uyển Dư, đặc biệt là Triệu Na, cô ta ở trước mặt anh ta bỏ bùa mê đủ kiểu, anh ta nghe nói Uyển Dư không có bất cứ hậu thuẫn gì cả, đến cả cha ruột của bản thân cũng không thèm quản cô liên cảm thấy việc cưới cô là quyết định không tôi, không ngờ đến, Uyển Dư vậy mà lại là có một hậu thuận vĩ đại là Lục thiếu! Diệp Hiếu Khê và Triệu Na, thực sự muốn hại chết anh ta mài! Ngô Hiểu Hùng cũng không phải thằng ngốc, bây giờ anh ta cũng đại khái hiểu ra được Triệu Na và Diệp Hiểu Khê nhất định là có thù với Uyển Dư, bọn họ ở chỗ này mượn tay anh ta hành hạ Uyển Dư! Ngô Hiểu Hùng anh ta vậy mà lại bị hai người đàn bà lợi dụng dắt mũi, không thể nhịn nổi! Ngô Hiểu Hùng càng nghĩ càng phẫn nộ, anh ta tiến lên một bước, giương tay ra điên cuồng bóp cổ Triệu Na: "Triệu Na, tôi để cô hại tôi, tôi để cô hại tôi, tôi giết chết cô! Giết chết cô!" "Ngô Hiểu Hùng, mày dừng tay cho tao!" Cha Ngô tất nhiên cũng sẽ không dung túng việc Ngô Hiểu Hùng làm hại người khác ở trước mặt ông ta, ông ta lạnh lùng ra lệnh: "Buông Triệu Na ra"!.