Nàng Của Anh

217: Chương 217


trước sau



Tiểu thịt tươi còn chưa nói xong thì Lục Minh Thành đã trực tiếp kéo Uyển Dư vào vòng tay của mình, đối với bộ dạng mắt trừng miệng há của Tiểu thịt tươi, Lục Minh Thành liên cúi mặt hôn thật sâu vào môi Uyển Dư.

"Ừm, tôi đúng là có ý đồ đen tối với cô ấy.

"
Tiểu thịt tươi há hốc miệng, thật lâu sau vẫn không thể hoàn thần sau cú sốc, chờ đến lúc khôi phục lại sự tỉnh táo thì Lục Minh Thành đã ôm lấy Uyển Dư bước đi.

Tiểu thịt tươi trong tiềm thức chạm vào miệng của mình, nữ thân bị cướp đi như thế sao? Nếu vừa rồi anh ta cũng cưỡng hôn nữ thân, nữ thần có đi cùng anh ta không? Đàn ông lớn tuổi trong xã hội này, thật quá manh động rồi! Lục Minh Thành đưa Uyển Dư đến một lùm cây nhỏ với ánh đèn vàng nhạt, dự định sau mùa thu thanh toán.

"Uyển Dư, đây là tiểu thịt tươi mà em hẹn hò cùng sao?"
Uyển Dư có chút chột dạ, giọng nói có chút yếu ớt: "Cậu trẻ, em không có, em vừa rồi chỉ tình cờ gặp anh ta, em! "
Nghĩ đến bức ảnh do Vũ Nguyệt Viên gửi qua điện thoại, Uyển Dư liên cảm thấy tự tin hơn một chút.


Bạn gái cũ của anh đến chọc tức cô mà, chuyện cô được người đàn ông khác tới bắt chuyện thì có làm sao? Nghĩ đến đây, eo Uyển Dư thẳng tắp, rút tấm ảnh ra đưa cho Lục Minh Thành xem: "Cậu trẻ, đây chính là không có tình yêu nam nữ như anh nói sao? Anh có phải nên giải thích rồi không?"
Khi nhìn thấy bức ảnh đó, Lục Minh Thành không khỏi choáng váng, hiển nhiên anh không ngờ tới việc giữa mình và Vũ Nguyệt Viên lại có một bức ảnh thân mật như vậy.

Nhìn thấy Lục Minh Thành nhìn chằm chằm bức ảnh không lên tiếng, Uyển Dư vừa ấm ức vừa không vui: "Cậu trẻ, anh lúc trước đã ở từng với ai, em không quan tâm, con người ai chẳng đã từng như thế! Nhưng em không thích người khác lừa dối em! Cậu trẻ, anh đang lừa em!"
Nói xong, Uyển Dư xoay người muốn rời đi.

Đột nhiên, Lục Minh Thành kéo Uyển Dư vào vòng tay của mình rồi nói: "Uyển Dư, anh không hê hôn Vũ Nguyệt Viên bao giờ.

Bức ảnh này! bức ảnh này nhìn thì có vẻ giống như hôn, như đây chỉ là vấn đề về góc độ mà thôi.

"
Anh và Vũ Nguyệt Viên tốt nghiệp đại học cùng năm, lúc tốt nghiệp quả thực có rất không ít người tác hợp anh và Vũ Nguyệt Viên, nhưng anh thực sự chưa từng ôm hay hôn Vũ Nguyệt Viên gì cả.

Động tác giống như thân mật nhất cũng chỉ là Vũ Nguyệt Viên dựa sát vào bên cạnh anh, muốn nói thâm gì đó với anh.

Rõ ràng là quan hệ nam nữ thuần khiết như vậy, cũng không biết là ai lại nhàm chán lại đi chụp bức ảnh mập mờ như vậy.

"Thật sự chỉ là vấn đề về góc độ thôi sao?"
Uyển Dư lần nữa hỏi lại trong tiềm thức, cô cảm thấy Lục Minh Thành không có vẻ gì là đang nói dõi khiến cô không nhịn được liếc bức ảnh trong điện thoại vài lần nữa.

Nhìn kỹ thì mặc dù khuôn mặt của Lục Minh Thành và Vũ Nguyệt Viên rất gần nhau, cực kỳ giống một cảnh hôn đẹp, nhưng trong bức ảnh lại không thể thấy được môi liền môi, nếu là vấn đề về góc độ cũng không phải là không thể.

"Uyển Dư, anh không hề nói dối em, anh với Vũ Nguyệt Viên chính xác không có tình cảm nam nữ"
Lục Minh Thành nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Uyển Dư, anh để Uyển Dư ngồi trên người mình, anh không giỏi nói những lời hoa mỹ để an ủi người phụ nữ nhỏ trong vòng tay anh, nhưng anh vẫn thêm một câu: "Uyển Dư, anh chỉ có tình cảm nam nữ với em.

"
Uyển Dư biểu hiện chính cô thực sự rất dễ dỗ dành, vốn dĩ lúc nhìn thấy bức ảnh này, còn nghĩ đến lời nói của Lục Minh Thành nói với cô lúc sáng khiến cô vân còn một chút cảm giác bức bối, nhưng bây giờ nghe Lục Minh Thành nói câu này khiến trong tức khắc cảm giác bức bối đó liên biến mất.


Uyển Dư ngoan ngoãn nép vào vòng tay của Lục Minh Thành, tâm ý đầy mãn nguyện.

Nhưng với tư cách là bạn gái danh chính ngôn thuận của Lục Minh Thành, Uyển Dư vẫn muốn tuyên bố quyền sở hữu của mình.

Cô cúi mặt xuống, dưới ánh trăng khiến cô có thể thấy rõ đôi môi mỏng của Lục Minh Thành.

Đôi môi của anh thật sự rất đẹp, tuy luôn mang đến cho người ta loại cảm giác lạnh lẽo, nhưng với độ cong hoàn mỹ này, nếu nhìn thêm vài lần sẽ khiến phụ nữ không thể nhịn nỗi mà muốn đắc tội.

Uyển Dư nhìn nó cũng không nhịn nỗi mà đắc tội, cô cúi mặt xuống, từng chút dán vào môi Lục Minh Thành.

"Cậu trẻ, sau này anh không được phép hôn phụ nữ khác!"
Việc anh trước đây từng hôn ai, cô thực sự không muốn quan tâm, cũng không nhất thiết phải quan tâm nữa, nhưng sau này, anh chỉ có thể hôn cô mà thôi.

Nghĩ như thế khiến Uyển Dư cảm thấy chính mình giống tiểu bá vương, phụ nữ mà, trước mặt bạn trai ai chẳng phải là tiểu bá vương chứ! Bây giờ, cậu trẻ là bạn trai của côi "Ừm, anh sẽ không hôn những người phụ nữ khác"
Lục Minh Thành nhẹ nhàng như nước, bộ dạng như một người bạn trai tốt.

Sau khi nghe câu nói Lục Minh Thành khiến trong lòng Uyển Dư vui biết bao, cảm giác làm tiểu bá vương thật tốt nha! Cô nghiện rồi! Tiểu bá vương nào đó hắng giọng, tiếp tục uy nghiêm với Lục Minh Thành: "Cậu trẻ, nếu như anh hôn người phụ nữ khác thì phải làm sao?"
Lục Minh Thành không nói ngay, anh dường như đang chìm trong suy nghĩ, một lúc lâu sau, anh vô cùng nghiêm túc nói với Uyển Dư: "Uyển Dư, nếu như có một ngày anh hôn người phụ nữ khác thì chỉ có thể nói rõ được một điều, anh không yêu em nữa.

"
Uyển Dư, nếu như có một ngày anh hôn người phụ nữ khác thì chỉ có thể nói rõ được một điêu, anh không yêu em nữa.

Không biết tại sao, sau khi nghe câu nói này của Lục Minh Thành khiến trái tim Uyển Dư đột nhiên không kìm được đau nhói, cái cảm giác giống như cậu trẻ sẽ thực sự yêu người phụ nữ khác.

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn rũ xuống cùng bộ dạng đau khổ của Uyển Dư khiến Lục Minh Thành không thể nhịn được mà bật tiếng cười nhẹ, trong giọng nói của anh tràn đầy cảm giác vui vẻ quyến rũ, còn có sự chắc chắn.


"Nhưng mà Uyển Dư, kiếp này, anh chỉ yêu mình em.

"
Một người phụ nữ đang yêu, tâm trạng cũng lên xuống rất thất thường, mới giây trước Uyển Dư vẫn còn tràn đầy thất vọng, thì giây sau lại vui sướng gân như lên trời.

Uyển Dư, kiếp này, anh chỉ yêu mình em.

Câu nói này thực sự rất hay rất hay cực kỳ hay.

Ai nói cao lãnh là không biết dỗ phụ nữ chứ, một người đàn ông siêu cao lãnh như cậu trẻ cũng rất biết dỗ phụ nữ có được không? Uyển Dư ôm lấy cổ Lục Minh Thành, trong lòng cô thành khẩn cầu xin trời cao, cô hi vọng người đàn ông cao lãnh mà cô đang có này, cả đời này chỉ có thể cưng chiều một mình cô mà thôi.

"Cậu trẻ, anh nói xem, chúng ta bây giờ được tính đang yêu phải không?"
"Ừm"
Lục Minh Thành nhẹ nhàng đáp, thật ra thì bọn họ đã kết hôn rôi, nhưng ai đã quy định nam nữ không được kết hôn trước mới yêu nhau! Anh nợ Uyển Dư một quá trình yêu đương nhiệt huyết, anh còn nợ cô một lời cầu hôn tuyệt đẹp, còn có thêm một hôn lễ lộng lẫy.

Anh sẽ từng chút một bù đắp những gì anh nợ cô.

Vì vậy, anh bây giờ vẫn chưa vội vàng nói với cô chuyện bọn họ vẫn thực sự chưa ly hôn, đợi đến lúc thích hợp anh sẽ cầu hôn cô, rồi đeo nhẫn lên tay cô, nhân tiện đưa quyển sổ đỏ trước mặt cô, khiến cô nhất định sẽ nhảy vào vòng tay anh vì vui sướng.

.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây