"Cậu trẻ, em cũng yêu anh, rất rất yêu anh! " Thời điểm Uyển Dư động tình hôn lấy Lục Minh Thành, nụ hôn không chỉ đơn thuần là lướt qua rồi thôi, mà nó chính là sự hòa quyện giữa linh hồn và thể xác của hai con người.
Làm sao có thể yêu một người đến mức này được chứ! Yêu đến mức, có thể không chút nào do dự mà giao chính bản thân mình ra cho anh.
Yêu đến mức, chỉ cần gọi tên của anh đã có cảm giác hạnh phúc quấn quýt.
Uyển Dư chủ động như vậy, hiển nhiên khiến cho Lục Minh Thành động tình đến mức khó kiềm chế.
Anh nhanh chóng đổi khách thành chủ, đấy sâu thêm nụ hôn.
Ánh đèn mờ ảo chiếu lên người bọn họ, lại càng tăng thêm vẻ dây dưa thân mật.
Sau khi Quý Ngôn đuổi được Diệp Hiểu Khê rời đi, lập tức hớn hở muốn chạy lên hóng hớt chuyện của Lục Minh Thành.
Anh đã tưởng tượng đến việc Lục Minh Thành bị Uyển Dư đuổi ra khỏi phòng, sau đó anh sẽ từ bi mà chứa chấp Lục Minh Thành, rồi thuận tiện sẽ cười nhạo cậu ta một trận.
À, anh nhất định sẽ hỏi thử xem, quỳ ván giặt hay sầu riêng thoải mái hơn.
Trong lúc Quý Ngôn đang tưởng tượng cảnh Lục Minh Thành quỳ ván giặt, nhưng đến lúc quay mặt lại, anh ta lại nhìn thấy hai người đang ôm chặt lấy nhau trên cầu thang, hôn đến khó mà tách rời.
Trong nháy mắt, sắc mặt Quý Ngôn còn tệ hơn cả người ăn phải phân! Đáng ra phải quỳ ván giặt, sầu riêng chứ? Sao cuối cùng lại thành ra hôn nhau thắm thiết thế này? Cửu tấu đúng là không hành xử theo lẽ thường nha! Hơn nữa, hai người bọn họ dù muốn hôn thì cũng về phòng đi rồi hôn có được hay không, sao phải ở nơi công cộng này ngược cẩu độc thân như vậy chứ! Lễ nào bọn họ không nhìn ra ở nơi này còn có một cẩu độc thân rất đáng thương là anh sao? Quý Ngôn phiền muộn đá chân vào chiếc bàn bên cạnh, tên Lục cửu thối tha này, đúng là quá đáng mài Ỷ có vợ thì ghê gớm lắm sao! Chừng nào cậu tìm về một người đàn ông làm cửu tẩu đi thì tôi mới phục cậu! Ở trong biệt thự của Lục Minh Thành gặp chuyện mất mặt như vậy, cả người Diệp Hiểu Khê đã giận đến phát run.
Trong lòng cô ta đang vô cùng khó chịu, không muốn gặp bất kì ai, vì vậy gọi lái xe trực tiếp chạy về biệt thự ở trung tâm thành phố.
Mới vừa vào cửa, có một bóng đen tựa như mũi tên vọt thẳng đến trên người cô ta.
Cô ta còn chưa kịp hồi phục tinh thần, thân thể mềm mại đã bị đặt ngay trên cánh cửa.
"Diệp Hiểu Khê!" Trong thanh âm của Lục Kiêu ngập tràn tức giận, anh ta nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt phẫn nộ đầy dữ tợn.
Anh ta thô lỗ bóp chặt cổ Diệp Hiểu Khê, gắn giọng: "Diệp Hiểu Khê, cô muốn hại chết tôi có phải không?" "Lục Kiêu, anh thả tôi ra! Có phải anh phát điên rồi không! Tôi hoàn toàn không biết anh nói gì cải" Đêm nay Diệp Hiểu Khê đã trải qua quá nhiều chuyện, vốn dĩ toàn thân đã có cảm giác uể oải.
Vì vậy lúc này, khi đối mặt với tên ác quỷ như Lục Kiêu, cô lại càng cảm thấy yếu ớt, vô lực.
Cô thật sự rất mệt, thật sự không muốn tiếp tục đối phó với bất luận là người nào.
Lúc này, cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, thế nhưng cô đau khổ phát hiện, chuyện cần phải giải quyết quá nhiều, muốn ngủ một giấc cũng là xa xỉ.
Càng mệt, trong lòng cô ta lại càng oán hận Uyển Dư.
Dưới cái nhìn của cô ta, nếu là Uyển Dư thì chắc chắn sẽ không phải mệt mỏi như vậy, Uyển Dư có Lục Minh Thành bên người che mưa che gió.
Bất kể Uyển Dư gặp chuyện gì, Lục Minh Thành cũng giúp cô ta giải quyết.
Uyển Dư, Uyển Dư dựa vào cái gì mà may mắn như vậy! Cô ta nhất định sẽ không để Uyển Dư thắng lợi, tiếp tục thuận buồm xuôi gió như vậy! "Diệp Hiểu Khê, cô đã từng lên giường với Ngô Hiểu Hùng có đúng không?" Lục Kiêu cơ hồ sắp bẻ gãy cổ Diệp Hiểu Khê rồi: "Ngô Hiếu Hùng mắc AIDS, Diệp Hiểu Khê, con tiện nhân này, cô còn không phải là hại chết tôi hay sao?" Nói xong, Lục Kiêu đột nhiên dồn lực trên tay, cũng không khách khí thêm chút nào, quật mạnh Diệp Hiểu Khê xuống đất.
Rất nhiều người đàn ông vẫn thường tự xưng bản thân là quân tử, sẽ không động thủ với phụ nữ, thế nhưng Lục Kiêu không phải quân tử, anh ta trăm phần trăm là một tiểu nhân.
Đừng nói là đánh phụ nữ, cho dù là giết chết phụ nữ, anh ta cũng không nhíu mày dù chỉ một cái.
Vì vậy, anh ta đối với Diệp Hiểu Khê, không chút hạ thủ lưu tình nào.
Diệp Hiểu Khê ngã lăn trên đất như vậy, thế nhưng vẫn chưa khiến Lục Kiêu hả giận.
Anh ta tàn bạo lôi tóc mái tóc dài của Diệp Hiểu Khê, kéo cô từ dưới đất lên, tàn nhẫn vung tay tát lên mặt cô.
Trong con ngươi của anh ta mang theo cơn khát máu cuồng bạo, anh ta nháp môi dưới, siết chặt nắm đấm, sau đó đánh mặt trên mặt Diệp Hiểu Khê.
"Diệp Hiểu Khê, cô dám hại tôi mắc loại bệnh kia, tôi giết chết côi" Gương mặt của Diệp Hiểu Khê liên tục bị Lục Kiêu đấm tới, khiến cho cô có cảm giác, mặt mình sắp bị Lục Kiêu đập nát rồi.
Cô cong người lại, trong miệng phun ra một ngụm máu.
Sau đó, cô dùng sức thở hổn hển một lúc mới có thể tìm về thanh âm của chính mình.
"Lục Kiêu, anh điên rồi! Anh dừng tay lại cho tôi!" Gương mặt của Diệp Hiểu Khê vốn dĩ đã vô cùng đau đớn, cô chỉ mới mở miệng nói chuyện như vậy đã đau đến không thở nổi.
Mắt nhìn thấy Lục Kiêu đang tiếp tục muốn đấm xuống, cô không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Cô nhắm chặt mắt, cuồng loạn hét lên: "Lục Kiêu, anh ngừng tay! Tôi chưa từng lên giường với Ngô Hiểu Hùng! Tôi không có loại bệnh kia! Anh mau dừng tay cho tôi!"
Gô là một ngôi sao màn bạc, vẫn cân phải dựa vào mặt để kiếm cơm.
Nếu hiện tại, Lục Kiêu tiếp tục đánh nữa, mặt mày thế này làm sao cô còn ra ngoài gặp người cho được! Nghe được Diệp Hiểu Khê nói như vậy, thế nhưng nắm đấm của Lục Kiêu vẫn không dùng lại, anh ta vẫn tiếp tục đánh thật mạnh vào viền mắt của Diệp Hiểu Khê.
Trong một khắc ấy, Diệp Hiểu Khê đau đến biến sắc.
Thể nhưng dù là đau đến mức cả người sắp vỡ nát, thế nhưng Diệp Hiểu Khê vẫn không dám phản kháng, cô chỉ có thể khàn giọng rống lên: "Lục Kiêu, tôi không lừa anh! Ngô Hiểu Hùng thật sự là chó điên cần người linh tinh.
Tôi và anh ta, thật sự là không có gì với nhau!" "Tôi thừa nhận, trước đây tôi thật sự đã lên giường với không ít người.
Thế nhưng từ năm năm trước, tôi đã yêu Lục Minh Thành, sau đó cũng không lên giường với người khác nữa! À không, ngoại trừ anh!" "Ngô Hiểu Hùng là món hàng loại gì anh còn không biết sao? Anh ta có loại bệnh kia, tôi cũng không phải là không biết.
Làm gì có chuyện tôi không yêu quý tính mạng của mình mà lăn giường cùng với anh ta chứ?" "Diệp Hiểu Khê tôi cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình, loại người như Ngô Hiểu Hùng, Diệp Hiểu Khê tôi nhìn không lọt mắt!" Sau khi nói dứt lời, Diệp Hiểu Khê há lớn miệng thở gấp.
Gương mặt cô đầy cảnh giác ngước nhìn Lục Kiêu, chỉ lo rằng Lục Kiêu sẽ tiếp tục đánh mình.
Sau khi nghe xong lời này của Diệp Hiểu Khê, Lục Kiêu cũng chầm chậm tỉnh táo trở lại.
Đúng thật, Diệp Hiểu Khê là loại phụ nữ rất kiêu hãnh, đồng thời cũng là loại người sợ chết, cô ta đúng thật không tệ đến mức đi lên giường với loại như Ngô Hiểu Hùng.