Lâm Tiêu dưới cái nhìn của cô, là một đạo diễn thiên tài xuất sắc hơn người.
Thế nhưng không ngờ rằng, trong xương cốt anh ta lại mang theo xấu xa, dơ bẩn như vậy! Tô Trà Trà nhướng mi, khóe môi cô nở nụ cười hoàn mỹ không tì vết, thế nhưng trong con ngươi lại mang theo tự giêu cùng khinh miệt: "Đạo diễn Lâm, anh đây là, đang muốn giao dịch quy tắc ngâm với tôi?" "Đúng vậy, chính xác là ý tôi" Lâm Tiêu cầm một phần tóc của Tô Trà Trà, say mê hít vào một hơi: "Ừ, thơm thật đấy, vị của cô, chắc chắn sẽ rất ngon!" Tô Trà Trà đối với Lâm Tiêu đã từng là như thần tiên giáng thế, chỉ là sau đó, Lâm Tiêu oán hận Tô Trà Trà quá nhiều, cuối cùng, anh ta muốn dùng phương thức ác liệt nhất để chà đạp cô.
"Thế nhưng đáng tiếc, tôi đối với anh, không chút hứng thú!" Tô Trà Trà lạnh lùng kéo tóc từ tay Lâm Tiêu ra ngoài, sau đó cười tựa như không mà nói.
Nụ cười trên khóe môi của Lâm Tiêu cứng đờ, con ngươi màu lam đậm nháy mắt ngập tràn ý lạnh.
Mắt anh ta híp lại, nham hiểm nhìn chằm chằm Tô Trà Trà.
Người phụ nữ này, dòng họ suy tàn, bị Chiến Mẫn Quân vứt bỏ, bản thân lại còn ngồi tù đến năm năm, thế nhưng không ngờ, vẫn ngông cuồng như vậy! Lâm Tiêu tức giận, thật sự rất tức giận.
Anh ta thật muốn có thể mạnh bạo nghiên nát người phụ nữ này! Lâm Tiêu cười gằn, nhìn chằm chằm Tô Trà Trà.
Sau một lúc lâu, anh ta mới dùng loại thanh âm đầy châm biếm nói với cô: "Tô Trà Trà, cô cho rằng cô vẫn là cô chủ nhà họ Tô cao cao tại thượng năm ấy sao?" Dưới ánh đèn đường, sắc mặt Tô Trà Trà lập tức trảng đi mấy phần.
Lúc này, lòng Lâm Tiêu cực kỳ vui sướng, anh ta cười cợt đầy xem thường: "Tô Trà Trà, cô cũng chỉ là một người phụ nữ đã ngồi tù mà thôi! Kiêu ngạo cái gì chứ! Tôi muốn giao dịch quy tắc ngâm với cô chính là coi trọng cô.
Ở trong lòng tôi, cô còn chẳng bằng gái gọi!" Gương mặt nhỏ nhắn của Tô Trà Trà đã trắng đến không còn màu máu.
Cô không ngờ rằng, người trên thế giới này lại có thể đột nhiên trở nên ác liệt như vậy.
Một người đàn ông cô chưa từng gặp qua, không hiểu ra sao lại nói với cô những lời cay nghiệt đến mức này.
Buôn cười là, người đàn ông này quá độc mồm độc miệng, nói câu nào cũng cũng khiến cô bảy phần ngại, ba phần lúng túng không biết làm thế nào.
Người phụ nữ đã ngồi tù! Chẳng bằng gái gọi! Tô Trà Trà chăm chậm nhắm nghiền mắt, sau đó lại chậm rãi mở ra.
Buồn cười thật, giống như là tất cả tội lỗi của cô, dù đã ngồi tù năm năm cũng không cách nào biến mất.
Tô Trà Trà cô là người kiêu ngạo, dù rằng trong lòng có chật vật đến mức không cách nào hô hấp được thì cô vẫn không thể bị một người đàn ông vô lý tổn hại đến danh dự của mình.
"Gái gọi sao?" Tô Trà Trà cười đến hoa nhường nguyệt thẹn, tiếp lời: "Đáng tiếc là, một gái gọi như tôi cũng không nhìn lọt mắt anh!" Một gái gọi như tôi cũng không nhìn lọt mắt anh! Ánh mắt Lâm Tiêu rúng động, anh ta không khỏi nghĩ đến nhiều năm trước, Tê Trà Trà từng xem thường anh ta thế nào.
Tất cả phân hận trong nháy mắt bao phủ lấy Lâm Tiêu, anh ta nhìn chằm chằm vào gương mặt quật cường của Tô Trà Trà, chỉ hận không thể rút xương cô, băm người cô thành trăm mảnh! Lâm Tiêu âm trầm cười gằn, đột nhiên, anh ta bắt lấy người Tô Trà Trà, kéo cô vào trong xe thể thao của anh ta.
"Tô Trà Trà, một con đàn bà từng bị Chiến Mẫn Quân chơi nát như cô mà lại còn nghĩ mình là thánh nữ cơ đấy!" Lâm Tiêu tàn nhẫn đóng cửa xe lại, tiếp tục nói: "Mau làm ra bộ dạng gái gọi cho tôi, tối hôm nay, tôi muốn nhìn thử, loại gái gọi như cô có thể dâm đãng đến mức nào!" Nói xong lời này, Lâm Tiêu lên xe, mạnh mẽ đạp chân ga.
Chiếc xe thể thao màu đỏ thẫm tựa như tia chớp lao trên đường.
Chiến Mẫn Quân cũng không biết bản thân gặp chuyện hay trúng gió thế nào, mà sau khi Tô Trà Trà đi, anh lại muốn đi tìm cô.
Nhưng vì rời đi quá nhanh, anh để quên chìa khóa xe hơi trong căn hộ của An Ninh.
May là cuối cùng, anh cũng được toại nguyện khi nhìn thấy Tô Trà Trà ở phố đi bộ.
Thế nhưng, cảnh ngay sau đó lại là hình ảnh Tô Trà Trà bị lôi lên xe thể thao.
Chiến Mẫn Quân tức giận đến mức trán nổi gân xanh, loại phụ nữ chơi bời thích trêu chọc ong bướm như Tô Trà Trà, lại có thể đi quyến rũ Lâm Tiêu! Trời đã khuya, cô còn dám lên xe của Lâm Tiêu! Cô nam quả nữ, cô thiếu đàn ông tới mức đó sao! Chiến Mẫn Quân thật sự muốn đuổi theo, thể nhưng anh phát hiện bản thân không mang theo bóp tiền, thậm chí ngay cả điện thoại cũng đã để trong căn hộ của An Ninh.
Anh thâm rủa một tiếng, sau đó quay lại biệt thự của An Ninh lấy đồ.
Anh muốn từ chỗ của Lâm Tiêu lôi người phụ nữ không biết điều kia về! Nếu để cho anh bắt gặp cô và Lâm Tiêu làm gì đó, anh sợ! sợ rằng anh sẽ giết người! Vốn dĩ, Lâm Tiêu vẫn luôn ôm tâm tư đen tối với Tô Trà Trà, vì vậy anh ta trực tiếp lái xe về hướng biệt thự cửa mình.
Tô Trà Trà cũng không phải ngu ngốc, vừa nãy Lâm Tiêu đã nói như vậy, đương nhiên cô biết rõ, anh ta muốn làm gì với mình.
Tô Trà Trà cắn môi, máu tươi chảy giàn giụa, thế nhưng cô hồn nhiên không biết.
Hiện tại, cả người cô đã đầy vết thương, ở trong mắt nhiêu người cô lại là loại thấp hèn như bùn.
Thế nhưng dù là vậy, Tô Trà Trà cô cũng không tùy tiện lên giường với một người đàn ông mình không yêu.
Cô thà chết cũng không thỏa mãn loại đàn ông ôm theo tâm tư kinh tởm, xấu xa như vậy! "Dừng xe! Tôi muốn xuống xe!" Giọng nói lạnh lùng của Tô Trà Trà vang lên, từng câu từng chữ rõ ràng: "Dừng xe! Bằng không, tôi lập tức nhảy xuống!"
Lâm Tiêu cho rằng Tô Trà Trà chỉ mạnh miệng nói chuyện, tốc độ xe thế này, nếu nhảy xuống rõ ràng là liều mạng.
Tô Trà Trà, dám nhảy mới lại Ai ngờ rằng, một giây sau đó, Tô Trà Trà lập tức mở cửa, nhảy khỏi xe! Lâm Tiêu vội vàng thả chân ga, anh ta nện một đấm thật mạnh vào vô lăng.
Thật sự anh ta không ngờ được, người phụ nữ Tô Trà Trà này có thể liều mạng đến mức đó! Hoặc là nên nói, cô ta thà chết cũng không muốn phát sinh quan hệ với Tiêu Lâm anh! Tiêu Lâm đá mạnh vào cửa xe, trong lòng ngập tràn cảm giác thất bại, xen lẫn với sự phẫn nộ điên cuồng.
Thế nhưng phần nhiều, chính là một vệt tình cảm phức tạp mà anh ta không để ý đến.
"Tô Trà Trà, người phụ nữ này!" Lâm Tiêu như gió vọt đến trước mặt Tô Trà Trà.
May là Tô Trà Trà cũng không có gãy tay gãy chân gì, có điều bây giờ nhìn cô cũng không phải là quá ổn.
"Tô Trà Trà, tôi đưa cô đi bệnh viện!" Lâm Tiêu mạnh mẽ quỳ xuống, rủa thầm một tiếng.
Sau đó, anh ta đúng lời ôm ngang người Tô Trà Trà, muốn đưa cô đến bệnh viện.
Thế nhưng Tô Trà Trà lại vô cùng cố chấp.
Cô giấy giụa muốn tránh thoát khỏi cái ôm của Lâm Tiêu, thế nhưng lúc bấy giờ, toàn thân cô đau đớn, đau đến mức một lỗ chân lông cũng không chừa.
Cô không có khí lực tiếp tục tránh Lâm Tiêu nữa.
Cuối cùng, cô cũng chỉ có thể cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, miệng nói từng câu từng chữ gắn lên: "Thả tôi xuống! Tôi không muốn đi bệnh viện!"