Uyển Dư lành lạnh nhìn Vũ Nguyệt Viên, gương mặt xinh đẹp của cô ta đầy chỉ trích.
Cô cũng biết rõ, Vũ Nguyệt Viên dám nói câu này là vì chắc chắn cô nói miệng không có bằng chứng, đáng tiếc, cô thật sự có bằng chứng.
Uyển Dư không nói gì, chỉ là nhấn vào điện thoại của mình.
Đến khi cô đặt điện thoại lên khay trà trên bàn trong hộp đêm, điện thoại liền vang lên giọng nói của Vũ Nguyệt Viên.
"Anh Cửu! A! Anh Cửu! Ưm! Anh Cửu, anh thật lợi hại! Anh Cửu, em không xong rồi! Em! A! Ưm.
.
" Tối hôm qua, Uyển Dư gọi cho Lục Minh Thành hai lần, thời điểm đầu nghe được giọng của của Vũ Nguyệt Viên từ trong điện thoại truyền đến, cô đúng thật khó chịu chết được.
Cô không nghĩ ra tại sao cậu trẻ luôn miệng nói yêu cô, vậy mà lại cùng với Vũ Nguyệt Viên.
Thậm chí, cô không nhịn được mà nghĩ, lẽ nào đàn ông trên khắp thế giới này đều không có nổi một người tốt sao? Đều là dạng miệng nói một đường, thân thể làm một nẻo.
Thể nhưng, trong đầu cô vẫn còn có một luồng suy nghĩ không giống vậy, âm thanh kia không ngừng nói rằng, cậu trẻ không phải người như vậy.
Đúng vậy, cậu trẻ mấy lần vì cứu cô mà không để ý đến sinh tử, anh đối với cô thâm tình như vậy, chuyện đó cô hoàn toàn có thể tự cảm nhận.
Vì vậy, cô hoàn toàn không tin được, anh sẽ vô duyên vô cớ chạy đến trên giường của Vũ Nguyệt Viên.
Huống hồ gì, ở trong điện thoại, cô cũng chỉ nghe được giọng của Vũ Nguyệt Viên, hoàn toàn không có giọng của cậu trẻ.
Sau khi tỉnh táo trở lại, Uyển Dư gọi cho Lục Minh Thành lần nữa, thế nhưng lần này cô đã chuẩn bị sẵn, ghi âm trước.
Nếu như trong điện thoại vẫn truyên đến giọng của Vũ Nguyệt Viên, vậy thì cô có thể thuận tiện ghi lại được.
Cậu trẻ và Vũ Nguyệt Viên có phát sinh quan hệ hay không, khi cần bản ghi âm này đến đối chứng với cậu trẻ, cô có thế dễ dàng biết được.
Đồng thời, cô cũng không phải trở thành kẻ cô tình gây sự, cô có lý do.
Trong ái tình, khi hai người có mâu thuẫn với nhau, việc kiêng kị nhất là giấu giấu giếm giếm.
Nếu muốn đi đến thiên trường địa cửu, vậy thì nhất định phải làm rõ những hoài nghi trong lòng.
Cô không muốn tự đặt một dấu chấm hết trong lòng mình đối với cậu trẻ.
Uyển Dư vốn dĩ muốn lấy đoạn ghi âm này để chất vấn cậu trẻ mà thôi, thế nhưng không ngờ lại trùng hợp gặp Vũ Nguyệt Viên ở đây.
Hơn nữa, mỗi một câu nói của Vũ Nguyệt Viên đều khiến cô trở thành một người không phân rõ phải trái.
Vì vậy, cô đương nhiên phải cho Lục Minh Thành nhìn thấy, rốt cuộc là giữa cô và Vũ Nguyệt Viên, ai mới là người không phân rõ phải trái.
Vốn dĩ trên mặt Vũ Nguyệt Viên vẫn mang theo nụ cười tao nhã, hoàn mỹ, thế nhưng sau khi nghe thanh âm từ trong di động của Uyển Dư truyền đến, gương mặt nhỏ nhắn trước nay vẫn luôn là ánh trăng sáng trong lòng bao nhiêu người đàn ông, đột ngột biến sắc.
Cô ta khó chịu muốn gào lên, thế nhưng những lễ nghi thục nữ từ nhỏ đến lớn không để cho cô ta có thế mặc kệ hình tượng mà rít gào.
Cô ta giơ chân, nỡ lực xông đến, tắt điện thoại của Uyển Dư.
Thế nhưng sau khi nhấc chân, thân thể Vũ Nguyệt Viên trong nháy mắt cứng lại.
Vì hiện tại, cô ta hiểu rõ, dù bản thân có lao đến tắt điện thoại đi nữa thì cũng vô dụng, tất cả mọi người đều đã nghe rõ ràng giọng nói của cô.
Cô không dám nghĩ, anh Cửu sẽ nghĩ thế nào về cô.
Sau khi nghe thấy thanh âm từ trong điện thoại Uyển Dư truyền đến, những người còn lại ở trong hộp đêm cũng giật nảy mình.
Quý Ngôn từ trên ghế cao nhảy xuống, Lâm Tiêu thì vừa nhấp một ngụm rượu đã phun ra ngoài, còn những người đàn ông ngồi trong góc cũng bị sặc nước không thôi.
Giang Tuấn Thành cũng bày ra gương mặt khiếp sợ, hai chân anh ta run rẩy, phải đỡ lấy một quầy bar mới có thể đứng vững.
Sau khi phản ứng lại, lòng Giang Tuấn Thành không biết là nên vui mừng hay là lo lắng Lục cửu và Vũ Nguyệt Viên thật sự không có vấn đề gì.
Thế nhưng dù sao, hiện tại cũng đã có chứng cứ xác thực.
Lục cửu đừng nghĩ đến chuyện cướp A Uyến tiểu tiên nữ của anh ta nữa! Giang Tuấn Thành nhếch đôi mắt hoa đào câu người kia lên, dáng dấp rõ ràng không cam tâm: "Anh Cửu, anh thật là khỏe! Anh Cửu, anh nhẹ một chút! anh Cửu, bây giờ cậu còn muốn nói cậu và bé cưng Vũ Nguyệt Viên không liên quan gì đến nhau sao?" Lục Minh Thành lạnh lùng quét mắt nhìn Giang Tuấn Thành một chút, gương mặt tuấn tú lạnh đến mức cả nước cũng có thể đóng băng.
Tên Giang nhị này, rõ ràng là muốn ăn đòn mài Người bình tĩnh nhất ở trong hộp đêm lúc này chính là Lục Minh Thành.
Lục Minh Thành xác định bản thân chưa từng làm gì để cho Vũ Nguyệt Viên nói anh ta lợi hại như vậy, thế nhưng trong lòng không thể bình tĩnh nổi.
Vì mặc kệ là anh có làm hay không, thì cô người yêu bé nhỏ của anh cũng đã tức giận rồi.
Anh nên làm thế nào mới có thể khiến cô ấy hạ hỏa đây? Quý Ngôn chống tay vào bàn trà, từ dưới đất bò dậy.
Anh ta phủi phủi tro bụi trên quần áo: "Lục cửu, vậy là anh thật sự không trong sạch sao? Tôi còn tưởng anh đối với cửu tẩu là chung thủy đấy! Sao anh có thể làm như vậy với cửu tẩu, còn! " "Tôi không có!" Lục Minh Thành không muốn để cho Uyển Dư tiếp tục hiểu lầm, anh siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô, không để cho cô cơ hội tránh né: "Uyển Dư, anh không có, tin anh!" "Tin cái đầu cậu!" Giang Tuấn Thành xông đến muốn tách Uyển Dư và Lục Minh Thành ra, thế nhưng anh ta không đấu lại Lục Minh Thành: "Lục Minh Thành, cậu là tên trăng hoa nhất rồi, đúng là giống lợn mà.
Tôi không cho phép cậu khi dễ A Uyển tiểu tiên nữ như vậy!" Nói xong lời này, Giang Tuấn Thành quay mặt sang nói với Uyển Dư: "A Uyển tiểu tiên nữ, Lục cửu rõ ràng là một cái móng heo cũng không bằng! Cô không thể tiếp tục tha thứ cho cậu tai"
"Giang nhị, câm miệng!" Lục Minh Thành đè xuống ý kích động muốn đánh chết Giang Tuấn Thành.
Anh thấy Uyển Dư muốn tránh đi bàn tay mình, liền vội vàng cố chấp nắm chặt lại: "Uyển Dư, tin em, anh mà lừa em, sét đánh! " Uyển Dư duỗi cánh tay nhỏ bé, dùng sức che miệng Lục Minh Thành lại, không cho anh thề độc.
Tối ngày hôm qua, lúc cô gọi điện lần thứ hai cho anh, quyết định ghi âm lại chính là vì cô tin anh.
Hiện tại, cô nhìn thấy anh bình tĩnh chắc chắn như vậy, trong lòng lại càng không có hoài nghi anh.
Cô sẽ không vì cạm bẫy người khác sắp đặt mà làm loạn với Lục Minh Thành.
Thủ đoạn bẩn thỉu, xấu xa như vậy, nếu thành công chỉ có lợi với những người phụ nữ có ý với cậu trẻ.
"Cậu trẻ, em tin anh" Uyển Dư cảm thấy, khi đối mặt với ánh nhìn không chút tốt đẹp của Vũ Nguyệt Viên, cô nên biểu thị chút quyền sở hữu công khai trên người cậu trẻ.
Cô không để ý trong hộp đêm có bao nhiêu người, da mặt dày lên một chút liền nhón chân, chủ động hôn môi Lục Minh Thành.
Lục Minh Thành cho rằng, hiểu lãm lớn như vậy, anh cần giải thích hết lời mới có thể xoa dịu cô.
Thế nhưng không ngờ rằng, cô người yêu bé nhỏ của anh sẽ tin anh như vậy, lại còn chủ động đẩy giông bão khỏi đầu.
Ngay lập tức, Lục Minh Thành dùng sức siết Uyển Dư vào lòng, liên tục hôn xuống đôi môi cô, biến đám người trong hộp đêm thành không khí.
Chỉ nháy mắt, anh đã khiến cho nụ hôn ngày một sâu thêm, đem hơi thở và nhịp tim của cả hai hòa thành một thể.