Vị trí phòng bệnh của Tô Trà Trà ở gần cầu thang lầu một, Uyển Dư vừa tới nơi đã nhìn thấy Lâm Tiêu.
Tối ngày hôm qua, Lâm Tiêu liên tục gọi điện thoại cho Uyển Dư, thế nhưng khi cô nghe thấy tiếng của anh ta bên đầu dây thì trực tiếp cúp máy, vậy mà anh ta vẫn liên tục gọi lại.
Đến cuối cùng Uyển Dư trực tiếp đánh dấu số máy của anh ta là spam.
Cô đoán được Lâm Tiêu gọi đến cho mình là vì việc của Tô Trà Trà thế nhưng cô không muốn đáp lời anh ta, vì anh ta đã từng bắt nạt Tô Trà Trà! Thêm nữa, cô biết rằng Tô Trà Trà cũng không muốn nhìn thấy Lâm Tiêu.
Bất cả là Chiến Mẫn Quân hay là Lâm Tiêu đều mang đến cho Tô Trà Trà toàn là thương tổn, cô chỉ mong kiếp này Tô Trà Trà đừng gặp phải đàn ông cặn bã như vậy nữa! Lâm Tiêu gọi điện thoại cho cô, cô có thể không nghe máy, thế nhưng khi anh ta đã chặn trước cửa cầu thang, cô cũng không thể xem anh ta như không khí.
Uyển Dư liếc mắt nhìn hộp cháo trắng trong tay, sau đó lạnh lùng ngước mắt lên: "Lâm Tiêu, rốt cuộc là anh có chuyện gì? Nếu không có việc thì phiền anh tránh ra!" "Uyển Dư, tôi không so đo với cô! Hôm nay tôi đến là muốn nói chuyện một chút, ngón tay của Tô Trà Trà sao lại bị đứt? Còn nữa, vì sao trên người cô ấy có nhiều vết thương như vậy?" "Lâm Tiêu, chuyện của Tô Trà Trà không cần anh xen vào!" Uyển Dư lạnh nhạt quét mắt qua Lâm Tiêu một chút.
Nhìn thấy Uyển Dư có ác ý với mình như vậy Lâm Tiêu cảm thấy thật sự bất đắc dĩ, anh ta vốn cũng là một người đầy kiêu ngạo nếu có người phụ nữ khác dám hạ nhục anh ta như vậy, anh ta đã sớm ném bọn họ qua cửa.
Chỉ là, Uyển Dư là người phụ nữ của Lục Minh Thành, lại là bạn thân nhất của Tô Trà Trà, dù cô khiến cho anh ta tức giận anh ta cũng chỉ có thể cam chịu.
Lâm Tiêu rất muốn tìm hiểu thêm về Tô Trà Trà nên anh ta vẫn hòa nhã quay lại nói với Uyển Dư: "Uyển Dư, tôi thật lòng quan tâm đến Tô Trà Trà! Tôi thật sự muốn biết những năm qua rốt cuộc Tô Trà Trà đã phải trải qua chuyện gì!" "Những chuyện những năm trước của Trà Trà chẳng là anh không biết?" Uyển Dư hoàn toàn không tin là Lâm Tiêu không biết chuyện Tô Trà Trà ngồi tù, vì vậy tiếp tục lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu: "Trước đây Trà Trà trải qua việc gì không còn quan trọng nữa, quan trọng là sau này cô ấy có thể vui vẻ là được" "Lâm Tiêu, tôi không biết vì sao anh lại bắt nạt Trà Trà, thế nhưng tôi cho anh biết, anh không có tư cách tổn thương Trà Trà! Lâm Tiêu, sau này phiền anh đừng tiếp tục xuất hiện trước mặt Trà Trà nữa!" "Uyển Dư, miệng cô liên tục nói rằng tôi thương tổn Trà Trà, lẽ nào cô thấy cô ấy không thương tổn tôi chút nào?" Lâm Tiêu nhớ đến việc nhiều năm trước, Trà Trà không thèm liếc mắt nhìn đến anh ta, khiến anh ta bị bạn bè chế nhạo mà giận đến mức không chỗ phát tiết.
Lâm Tiêu có xuất thân cao quý đến mức người khác đuổi không kịp, anh ta vừa sinh ra đã chính là thiên chi kiêu tử, mọi người ngày ngày vờn quanh, từ nhỏ đến lớn anh ta đều nghe toàn là những lời khen, lời nịnh hót đến chai cả tai.
Chính vì vậy mà khi gặp Tô Trà Trà anh ta lần đầu bị xem thường như vậy, đến bây giờ anh ta vẫn còn tức giận.
"Tổn thương anh?" Uyển Dư cảm thấy buồn cười: "Trà Trà đã nói, trước đây cô ấy cũng không biết anh sao có thể tổn thương anh? Lâm Tiêu, anh không phải có chứng ảo tưởng đó chứ? "Uyển Dư, cô nói ai bị ảo tưởng?"
Bị Uyển Dư chế nhạo như vậy, Lâm Tiêu liền nóng nảy.
"Uyển Dư, cô có biết Tô Trà Trà đã làm gì với tôi hay không? Nếu như cô không biết Tô Trà Trà đã làm gì, vậy thì đừng mở miệng!" "Lâm Tiêu, tôi thật sự không biết Tô Trà Trà đã làm gì!" Uyển Dư cảm thấy dáng vẻ của Lâm Tiêu bây giờ vô cùng hài hước, cô cười châm chọc: "Anh nói thì nói cho đúng một chút, Trà Trà có hại chết cả nhà anh hay không mà anh năm lần bảy lượt muốn khi dễ cô ấy như vậy!" "Tôi! Bị Uyển Dư bức cung như vậy trong nháy mắt Lâm Tiêu nói không ra lời.
Thể nhưng nghĩ đến anh bởi vì Tô Trà Trà mà bị mất mặt, anh lại không nhịn được quát lên: "Tô Trà Trà khiến cho tôi rất mất mặt! Đời này, Lâm Tiêu tôi chưa từng mất mặt như vậy! Tôi từng theo đuổi Trà Trà! Thế nhưng Trà Trà hoàn toàn không để ý sự tồn tại của tôi! Cô không biết, cô ta! Cô ta mỗi lần gặp mặt đều không nhận ra tôi bởi vì cô ấy tôi trở thành trò cười của đám bạn!" "A!" Uyển Dư cười đến chút nữa thì vỡ tung: "Cũng bởi vì chút chuyện nhảm nhí đó mà anh hận Trà Trà sao? Lâm Tiêu, anh cho rằng anh là ai? Ai quy định là anh thích Trà Trà thì cô ấy nhất định phải thích lại anh?" Lâm Tiêu bị Uyển Dư mắng một trận đến mức gương mặt tuấn tú của anh ta lúc trắng lúc xanh, anh ta còn chưa kịp mở lời lại nghe Uyển Dư tiếp tục: "Lâm Tiêu, lấy thân phận và địa vị của anh thì thiếu gì phụ nữ thích chứ? Chẳng lẽ mỗi người con gái anh thích đều phải đáp lại anh?" "Tôi! Tôi và đám phụ nữ kia không giống nhau!" Lâm Tiêu theo bản năng nói ra một câu thế nhưng nói dứt lời, anh ta lại cảm thấy buồn cười.
Chẳng lẽ một người phụ nữ theo đuổi bạn là bạn nhất định phải hết mực yêu thương người kia sao? Cẩn thận ngắm lại, nghe thật sự là khôi hài! Lâm Tiêu đơ người ra một lúc lâu sau, anh nhẹ giọng nói: "Uyển Dư, tôi thừa nhận là mình sai.
Hiện tại, cô có thể nói tôi biết ngón tay của Tô Trà Trà có chuyện gì hay không?" Uyển Dư không cách nào nghĩ được, Lâm Tiêu sẽ có thể thừa nhận sai lầm với cô nên không khỏi ngẩn người.
Lúc ở phim trường, cô đã từng nghe đồng nghiệp nhắc đến đạo diễn thiên tài vô cùng nổi danh Lâm Tiêu.
Lâm Tiêu là người sinh ra trong một gia đình quý tộc thần bí ở Châu Âu, mẹ của anh ta có tổ tiên là người Trung Quốc, anh ta là con trai duy nhất trong thế hệ này, vì vậy trở thành người thừa kế duy nhất cũng là cao quý nhất của cả một gia tộc, người như vậy dĩ nhiên vô cùng kiêu căng ngạo mạn.
Lâm Tiêu, thật ra là rất yêu Tô Trà Trà.
"Uyển Dư, cô nhất định biết rõ chuyện xảy ra với ngón tay của Tô Trà Trà phải không? Uyển Dư, tôi xin cô hãy nói tôi biết, nhìn thấy Tô Trà Trà như vậy lòng tôi thật sự khó chịu!" "Là Chiến Mẫn Quân làm! " Uyển Dư dừng một chút mới tiếp tục: "Trong năm năm Trà Trà ngồi tù, Chiến Mẫn Quân liên tục tìm người bạo hành cô ấy, lúc Trà Trà mang thai sáu tháng, Chiến Mẫn Quân còn hạ lệnh giết chết con của Trà Trà! Anh ta còn chỉ định với thầy thuốc không cho phép Trà Trà dùng thuốc tê!" "Chiến Mẫn Quân!" Ngón tay của Lâm Tiêu không tự chủ được mà siết lại.
Chiến Mẫn Quân, sao có thể cầm thú như vậy! Tâm địa sắt đá tới mức nào mới có thể ngoan độc như vậy với vợ và con của mình cơ chứ! Nghĩ đến việc Tô Trà Trà ở trong nhà giam phải chịu không ít những oan ức, viền mắt Uyển Dư không khống chế được mà ửng đỏ.
"Mỗi một ngày Trà Trà ở trong nhà giam đều có người bạo hành cô ấy, sau đó cô ấy bị trầm cảm nghiêm trọng đến mức nhiều lần tự sát nhưng không thành.
Sau khi cứu được mạng của cô ấy bọn họ lại tiếp tục bạo hành, Chiến Mẫn Quân thật sự là ác độc, anh ta không cho Trà Trà chết lại còn khiến cô ấy sống còn khổ hơn so với chết!"