"Uyển Dư, anh có hai việc phải nói với em, một là chuyện tốt, hai là chuyện xấu, em muốn nghe chuyện nào trước?" "Hai chuyện?" Kỳ thực, hai chuyện này Uyển Dư đều muốn nhanh chóng được biết.
Có điều, con người luôn có tâm lý muốn đối mặt với tất cả những không vui trong cuộc sống trước, sau đó quãng đời còn lại sẽ có thế đi trên con đường rải hoa hồng.
Uyển Dư nhìn Lục Minh Thành một chút: "Hay là nghe chuyện xấu trước đi" Nhìn thấy Lục Minh Thành vẫn không mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt thần thần bí bí, Uyển Dư không khỏi nóng này: "Cậu trẻ, anh mau nói đi! Rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Lục Minh Thành nhìn sâu vào trong mắt Uyển Dư, sau đó dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Uyển Dư: "Uyển Dư, anh đã cho người xác nhận, Triệu Na đúng là đã nhiễm AIDS, hai người chúng ta, khẳng định là trốn không thoát rồi" Đối với việc này, Uyển Dư đã chuẩn bị trước tâm lý, thế nhưng nghe Lục Minh Thành nói ra chắc chắn như vậy, trong tâm Uyển Dư vẫn khó chịu đến mức không nói nên lời.
Thật sự, là không có cơ hội để làm lại! Lúc đó khi cô đi cứu Tô Trà Trà, kì thực đã ôm tâm tư dùng mạng mình để đổi mạng cho Tô Trà Trà, vì vậy khi cô nhiễm AIDS, cô cũng không chút sợ hãi, không chút hối hận.
ChUyển Dưy nhất khiến cô khó chịu, chính là khiến cậu trẻ cũng bị mình liên lụy.
Chắc là cũng có nhiều người cảm thấy, cô một mình một ngựa đi cứu Tô Trà Trà như vậy là quá mức thiếu não, quá mức xúc động tự cho mình là đúng.
Thế nhưng khi sinh mạng của người bản thân để ý nhất trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, làm gì có ai suy nghĩ được chu toàn chứ! Lúc đó, đương nhiên cô cũng có thể có hậu chiêu lưu lại, thế nhưng cô sợ hãi Tô Trà Trà bị Diệp Hiểu Khê giết chết, vì cô thật sự đã xem qua tin tức con của một nữ minh tinh bị bắt cóc, bọn cướp yêu cầu cô ấy một mình đi đến, thế nhưng không biết vì sao phóng viên đánh hơi được chuyện này, nhiều chUyển Dưa tin làm kinh động đến lực lượng cảnh sát, cuối cùng, bọn cướp thẹn quá hóa giận, khiến cho con của sao nữ này bị giết.
Cuối cùng, sao nữ này cả đời đều đau đớn và hồi hận khôn nguôi.
Uyển Dư không muốn chịu đựng nỗi đau ấy, vì vậy cô mới dùng tính mạng của mình để đổi lấy chút khả năng sống sót cho Tô Trà Trà.
"Cậu trẻ, xin lỗi, là em hại anh rồi" Uyển Dư vùi trong lòng Lục Minh Thành, áp gương mặt nhỏ nhắn sát vào ngực anh: "Cậu trẻ, có phải là anh cảm thấy em rất ngu ngốc không, không gọi cho anh đã một mình đi cứu Trà Trà rồi?" "Uyển Dư, em không ngu ngốc.
" Lục Minh Thành yêu thương xoa đầu của cô gái nhỏ trong lòng mình: "Chỉ là, em để ý Tô Trà Trà quá mức, khiến anh ghen tị.
" Lục Minh Thành không an ủi Uyển Dư, vì anh thật sự không cảm thấy cách làm của Uyển Dư là ngu xuẩn, chỉ cảm thấy đau lòng cô.
Trên thế giới này có quá nhiều người yêu thích đức trên đỉnh cao đạo đức rồi đi chỉ trích người khác.
Mỗi khi có những sự tình không phát triển đúng với mong đợi của họ, bọn họ sẽ cảm thấy chuyện làm ra là ngu xuẩn.
Thể nhưng khi chuyện như vậy phát sinh trên người bọn họ, bọn họ cũng chưa chắc có thế làm mọi chuyện một cách hoàn hảo được.
Lục Minh Thành trâm mặc chốc lát, sau đó nhẹ giọng nói rằng: "Uyển Dư, chuyện lần này xem như là phạt em.
Sau này, anh không cho phép em một mình mạo hiểm như vậy! Mặc kệ là vì ai, anh đều không cho phép em một mình mạo hiểm!" "Anh là người đàn ông của em, dù là gặp phải chuyện gì, tốt cũng được, xấu cũng không sao, anh đều sẽ ở bên cạnh em.
Uyển Dư cho rằng Lục Minh Thành sẽ trách cứ mình, nhưng cô hoàn toàn không ngờ rằng, Lục Minh Thành lại nói những câu như thế này với mình.
Tâm Uyển Dư mềm nhũn, rung động không thôi.
Cô hoàn toàn không biết nên nói gì với Lục Minh Thành mới tốt, cuối cùng cô ngẩng mặt lên, dùng sức hôn lên môi anh.
Uyển Dư chủ động hôn, chuyện tốt đến mức này, Lục Minh Thành đương nhiên không bỏ qua.
Anh đổi khách thành chủ, đôi môi mỏng nóng bỏng nhanh chóng ép xuống môi Uyển Dư.
Cứ như vậy, nhiệt độ hừng hực tăng cao, tựa hồ như anh muốn đốt cháy xương cốt của Uyển Dư, nuốt vào bụng.
Cảm nhận được ham muốn của Lục Minh Thành vừa dịu lại đã bùng cháy đáng sợ, gương mặt Uyển Dư đỏ ửng, tay chân có hơi rụt lại tránh né, muốn kéo giãn cự ly với Lục Minh Thành.
Cô nói lảng sang chuyện khác: "Cậu trẻ, còn chuyện tốt thì sao? Vừa nãy anh chỉ mới nói chuyện xấu, anh còn chưa nói xong nữa!" "Chuyện tốt chính là.
.
" Lục Minh Thành cố ý kéo dài thanh âm, khiến Uyển Dư gấp đến độ muốn đánh anh.
Anh cưng chiều hôn lên khóe môi Uyển Dư một cái, ngay cả thanh âm cùng đầy dịu dàng, ôn nhu: "Chuyện tốt chính là, chuyện vừa nấy anh nói với em, là giả!" Chuyện vừa nãy anh nói là giả! Uyển Dư kinh ngạc nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của Lục Minh Thành.
Đầu óc cô có chút mê man, cậu trẻ vừa mới nói là anh đã xác nhận Triệu Na nhiễm AIDS, nếu như anh nói chuyện đó là giả, vậy có nghĩa, Triệu Na không nhiễm AIDS sao? Chuyện này, sao có thể chứ? Rõ ràng Diệp Hiểu Khê đã nói, Triệu Na đã bị Ngô Lỗi tiêm một ống máu vào người, theo lý thuyết, Triệu Na chắc hẳn phải nhiễm bệnh! "Gậu trẻ, không phải là anh dỗ em đấy chứ?" Uyển Dư ủ rũ hạ mi mắt, nói tiếp: "Cậu trẻ, anh không cần dỗ em vui đâu, em kéo theo anh nhiễm bệnh như vậy, em mãi mãi cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.
" "Uyển Dư, anh không có dỗ em.
Vừa nãy, Uông Thiếp đã điều tra xong, Triệu Na không nhiễm AIDS"
Nhìn thấy Uyển Dư vẫn còn chưa tin tưởng, Lục Minh Thành lại tiếp tục: "Lúc ấy Ngô Lỗi bị choáng, sốc do châm cứu.
Anh ta yêu quý thân thể của mình như vậy, làm sao có thể cam lòng tự lấy máu của mình! Ống máu anh ta tiêm cho Triệu Na là của một người khác, không phải của anh ta, chỉ là cố ý muốn hù dọa mà thôi!" Trong nháy mắt, Uyển Dư chỉ biết ngơ ngác nhìn Lục Minh Thành, lời của anh nói khiến cô có cảm giác giống như bản thân đang nằm mơ.
Địa ngục giết uyên ương tồn tại trong lòng cô lúc này đã biết mất, đối thành hình dáng của một đám mây hạnh phúc trôi bồng bềnh.
Uyển Dư cảm thấy Lục Minh Thành hoàn toàn không giống như đang gạt mình, thế nhưng cô vẫn hỏi thêm một lần: "Cậu trẻ, anh thật sự không gạt em sao?" "Uyển Dư, chúng ta đều rất khỏe mạnh, chúng ta sẽ bạc đầu giai lão" Ánh mắt của Lục Minh Thành ngập tràn thâm tình, nói lời cam kết với Uyển Dư.
"Cậu trẻ, anh nhanh nhéo em một cái! Em có cảm giác như mình đang mơ" Nhìn thấy Lục Minh Thành không có ý định nhéo mình, Uyển Dư đành duỗi bàn tay nhỏ, tự mình nhéo lên chân một cái.
Không phải là đang năm mới Cô và cậu trẻ, thật sự không có bị nhiễm AIDS Uyển Dư vui vẻ đến mức muốn cất tiếng cười to, thế nhưng đồng thời cô cũng muốn gào khóc.
Cuối cùng, cô không có loạn khóc cũng không có loạn cười, chỉ ôm chặt lấy cổ của Lục Minh Thành.
"Cậu trẻ, em cảm giác mình thật sự hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc" Đúng vậy, cô hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc.
Hạnh phúc vì có thể giữ được thân thể khỏe mạnh, quan trọng hơn cả, là hạnh phúc vì người mình yêu thương nhất không bị cướp mất, anh vẫn nguyện ý ở bên cô dù biết bản thân có thể bị lây nhiễm AIDS.