Anh nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của Diệp Uyển Nghi: "Bé con của cha vẫn là người biết thưởng thức nhất! Bảo bối, con nói thử, có phải dạo này ta rất đẹp trai không?" "Cha, cha là người đẹp trai nhất vũ trụ, có một không hai trong không gian luôn!" Diệp Uyển Nghi không có nguyên tắc mà nịnh nọt Hàn Tịnh, khiến Hàn Tịnh vui vẻ đến phát run.
Diệp Uyển Nghi nhìn gương mặt tuấn tú của anh cười đến ấm áp như gió xuân thì có chút thất thân.
Cho dù hiện tại bọn họ không nói với cha, thế nhưng ông cậu ngoại cũng sẽ tìm đến cha, đến lúc đó, cha nhất định sẽ rất thương tâm.
Mất vợ lại mất con! Sau này cha thật sự sẽ rất cô đơn mất.
Nghĩ như vậy, Diệp Uyển Nghi lại càng thêm đau lòng cha của mình.
Cô bé vùi đầu trong lòng Hàn Tịnh, cực kì không muốn mà nói: "Cha à, nếu có một ngày con và anh rời đi, có phải là cha sẽ rất đau buồn không?" Nghe xong lời này của Diệp Uyển Nghi, sống lưng Hàn Tịnh không tự chủ được mà cứng đờ.
Chuyện giám định thân nhân ngày đó, chính là anh nói dối với Lục Minh Thành.
Anh biết rõ, giấy không thể gói được lửa, một ngày nào đó, chân tướng cũng sẽ được Lục Minh Thành phát giác.
Anh cũng biết rằng, mỗi ngày anh được ở bên cạnh hai đứa nhỏ đều là trộm từ tay Lục Minh Thành.
Thể nhưng cho dù là chuyện xảy ra, anh cũng không nghĩ đến việc hai đứa nhỏ sẽ rời bỏ mình.
Anh đã quen với việc gọi bọn trẻ là bảo bối của anh, nếu như hai đứa nhỏ đều không gọi anh là ba nữa, trái tim anh, giống như đã chết.
Hàn Tịnh biết rằng, Uyển Dư thích cậu trẻ, thế nhưng anh vẫn nỗ lực ở trước mặt Uyển Dư tìm chút cảm giác tồn tại, anh vẫn mong chờ kì tích từ trời cao ban xuống, khiến cho Uyển Dư đột nhiên nhìn thấy anh ta, khiến cho cô có thể yêu anh bảng một phần vạn cậu trẻ cũng đã tốt rồi.
Anh vẫn luôn suy nghĩ răng, hai đứa nhỏ và Uyển Dư đều có thể ở cùng với mình.
Hai đứa nhỏ, sao lại có thể rời đi chứ! Hàn Tịnh cứng đờ người, khóe miệng co giật.
Anh nỗ lực muốn dùng ngữ khí bình tĩnh mà nói chuyện cùng với Diệp Uyển Nghi, thế nhưng thanh âm phát ra vẫn không khống chế được mà có chút run rẩy.
"Bảo bối, chúng ta sẽ không tách rời! Chúng ta mãi mãi không thể tách rời! Bảo bối, không phải là con không thích ta đó chứ? Nếu như các con không thích ta, ta sẽ cố gắng ngày một trở nên tốt hơn, ta sẽ làm một người cha tốt.
Nhưng mà bảo bối, con đừng rời khỏi cha!" Trong lời nói của Hàn Tịnh rõ ràng là mang theo độ rung, khiến cho Diệp Uyển Nghi suýt chút thì khóc lên.
Cha, hóa ra vẫn luôn lo được lo mất như vậy! Cha như vậy khiến cho bọn họ thật sự không nỡ lòng nói lời rời đi với anh.
Diệp Uyển Nghi dùng sức ôm lấy Hàn Tịnh: "Cha à, bảo bối mãi mãi không bỏ cha! Vừa nãy là bảo bối nói lung tung.
Cha, cha đừng khó chịu!" "Ta biết! Ta biết bảo bối thích ta nhất!" Hàn Tịnh cười cười đáp, anh định nói gì đó tiếp theo, thế nhưng tiếng chuông di động đột ngột vang lên.
Nhìn thấy trên màn hình là tên của Diệp Khuynh Thành, anh khẽ nhíu mày, vội vàng thả Diệp Uyển Nghi xuống, lên lầu bắt điện thoại của Diệp Khuynh Thành.
Sau khi Hàn Tịnh rời đi, nước mắt của Diệp Uyển Nghi cũng không không chế được nữa, giống như một sợi dây chuyền ngọc bị đứt mà ào ạt rơi xuống.
"Bối Bối, em đừng khóc.
" Diệp Gia Bảo liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, trong lòng cậu bé cũng không dễ chịu.
Mọi người đều có tình cảm, huống chỉ là Hàn Tịnh đối với bọn họ tốt như vậy.
Diệp Gia Bảo cũng không nỡ để Hàn Tịnh cô độc, hiu quạnh.
"Anh à, chúng ta thật sự phải rời khỏi cha sao? Em không nỡ để cha như vậy!" Nước mắt của Diệp Uyển Nghi vẫn ào ạt tuôn rơi, cô bé nức nở: "Anh, chúng ta đừng bỏ cha có được không?" "Bối Bối, chúng ta phải đối mặt với sự thật!" Diệp Gia Bảo nhẹ nhàng thở dài: "Điều duy nhất chúng ta chỉ có thể làm, chính là kéo dài thêm mấy ngày.
Chúng ta chờ ông cậu ngoại nói ra chân tướng đi!" Diệp Uyển Nghi cuối cùng cũng thở dài, đúng là không còn biện pháp nào tốt hơn nữa.
Cô bé và cha, nhất định phải chia xa ôi! Mãi đến khi xuống đến phòng khách, Hàn Tịnh mới nhận điện thoại, trong giọng nói rõ ràng mang theo thiếu kiên nhẫn: "Diệp Khuynh Thành, chuyện gì?" "Học trưởng Hàn, em! Em mang thai!" Trong thanh âm của Diệp Khuynh Thành rõ ràng mang theo ngượng ngùng: "Anh, sắp làm cha rồi!" Tay Hàn Tịnh cứng đờ, điện thoại di động trên tay suýt chút thì rơi xuống đất.
Hiện tại, anh và Uyển Dư vốn dĩ đã bị ngăn cách như núi với biển, vậy mà Diệp Khuynh Thành lại còn mang thai! Ông trời đang chơi anh đó sao! Hàn Tịnh đột nhiên siết chặt ngón tay, con ngươi không tự chủ được mà co rút lại rất nhanh: "Diệp Khuynh Thành, cô nói cái quái gì, nói lại cho tôi nghe?" Diệp Khuynh Thành phảng phất giống như là nghe thấy sự phẫn nộ của Hàn Tịnh, Diệp Khuynh Thành rũ mắt, vừa ngại ngùng lại e sợ mà lặp lại: "Học trưởng Hàn, em mang thai con của anh, chúng ta, có con rồi!" "Diệp Khuynh Thành, cô đang ở đâu?" Lời này Hàn Cảnh nói giống như là hét lên: "Nói mau! Cô đang ở đâu?" "Học trưởng Hàn, em ở chung cư Kim Hải Ngạn, bây giờ anh muốn sang đây sao? Em đã nói cho anh rồi, em ở căn hộ số! Hàn Tịnh hiện tại chỉ muốn nhanh chóng đi đến nơi bắt Diệp Khuynh Thành phá bỏ đứa bé này.
Anh ta hoàn toàn không có tâm tình phí lời nghe cô nói địa chỉ, đã trực tiếp cúp điện thoại.
Lúc Hàn Tịnh đi đến chung cư Kinh Hải Ngạn mà Diệp Khuynh Thành ở, Diệp Khuynh Thành cũng đã sớm ở phòng khách chờ anh ta.
Đêm nay, Diệp Khuynh Thành đặc biệt ăn diện một chút.
Cô ta mặc một bộ áo ngủ mua từ Pháp về, chất liệu mang màu đỏ thẫm, cắt may tỉ mỉ, quyến rũ thế nhưng cũng không kém phần trang nhã.
Ngày thường, cô ta yêu thích trang điểm đậm, vậy nên đêm nay vì có thể giả trang thanh thuần, khả ái trước mặt Hàn Tịnh mà đã tốn không ít sức lực để trang điểm thật hiệu quả.
Nước hoa cô ta dùng đêm nay cũng là loại cô ta yêu thích nhất, mang thêm bông tai kim cương, trông càng thêm xinh đẹp động lòng người.
Diệp Khuynh Thành hài lòng nhìn đến sợi dây chuyền kim cương trên cổ mình, đó là một sợi dây vô cùng tỉnh xảo, kim cương vừa đủ buông xuống ở trước ngực, nương theo khe hở mà như ẩn như hiện, vừa thanh thuần lại yêu mị câu người.
Nếu đàn ông liếc mắt phải, hẳn là sẽ không khống chế được mà muốn phạm tội.
Diệp Khuynh Thành quay đầu nhìn mình trong gương, cô đánh giá hồi lâu.
Cô biết rõ, trong lòng Hàn Tịnh chỉ có Uyển Dư, thế nhưng điều kiện tốt như vậy, Hàn Tịnh có thể lạnh lùng, sắt đá từ chối cô ta mới là lại Bây giờ cô ta còn chưa thế nhận được tin tức của Diệp Hiểu Khê, chỉ sợ bây giờ Diệp Hiểu Khê đã xảy ra chuyện rồi.
Diệp Hiểu Khê không cách nào trèo vào được nhà họ Lục.
Vì vậy bây giờ để cho nhà họ Diệp bọn họ khởi sắc, cô chỉ có thể dùng hết sức leo vào nhà họ Hàn mới được! Cửa lớn của căn hộ Diệp Khuynh Thành đã sớm được mở rộng, vừa nhìn thấy Hàn Tịnh đi đến, cô ta đã nhẹ nhàng bước lên tiếp đón: "Học trưởng Hàn, anh đến rồi!" "Diệp Khuynh Thành, cô rốt cuộc là đang giở trò gì?" Thanh âm của Hàn Tịnh đã lạnh đến mức đóng băng: "Tôi đã nói cô uống thuốc rồi! Ai cho phép cô giở trò với tôi!"