Nắng Hạ Ngày Đông

41: Mặt trời


trước sau

Trì Lập Đông không dám nói nữa.

Bí mật mà hắn chưa từng nói với người khác, đã bị Hạ Nhạc vạch trần không thương tiếc.

Hạ Nhạc biết, thế mà cậu lại biết. Biết hắn từng có ý nghĩ xấu xa, đê hèn như vậy.

Lần đầu gặp gỡ, Hạ Nhạc đã hấp dẫn hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc ấy, hắn thầm nghĩ, cố gắng thông qua việc theo đuổi thiếu niên tựa “ánh trăng sáng” trong lòng này, để che dấu lớp bụi thời gian lúc trước. Chính là dơ bẩn như vậy, đê tiện như vậy.

Nhưng mà, ngày tháng hắn cùng Hạ Nhạc ở bên nhau, những niềm vui những hạnh phúc mà hai người nhận được nhất định không phải là xuất phát từ “sự giống nhau” giữa Hạ Nhạc và Vương Tề, mà là phát ra từ tận đáy lòng.

Cho dù bề ngoài của Hạ Nhạc với Vương Tề có điểm giống nhau, nhưng cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi, những nơi khác, một chút cũng không hề giống. Tính cách, phẩm hạnh, cách họ đối nhân xử thế, đều hoàn toàn bất đồng, khác nhau một trời một vực. Hai người họ giống như hai tinh tú trong vũ trụ mênh mông, dọc theo quỹ đạo khác nhau đi về phía trước, mỗi người đều mang ánh hào quang của riêng mình. Nhưng hiện tại, điều đó có còn quan trọng không?

Đúng như lời Hạ Nhạc nói, một giây phụ lòng, chẳng lẽ không phải là phụ lòng sao?

Một lần xấu xa, thì vĩnh viễn cả đời vẫn cứ là xấu xa mà thôi.

Trì Lập Đông không muốn nghĩ, cũng không muốn nhớ, càng hoàn toàn không muốn nhắc tới Vương Tề nữa.

Nhưng trớ trêu thay, đời không như là mơ, hắn càng không muốn nhớ, Hạ Nhạc lại càng cố tình đề cập đến: “Bây giờ anh ta đã thay đổi rồi sao?”

Trì Lập Đông chỉ đành phải nói: “Ừm. Thay đổi, biến hóa rất lớn…….. Chúng ta không nói về cậu ấy nữa được không?”

Hạ Nhạc liền nói: “Em cũng không quan tâm lắm, anh lo sợ cái gì?”

Điều kiện đường xá nơi này vẫn còn rất tốt, Trì Lập Đông nhân lúc rảnh rỗi, lén quay đầu lại nhìn kỹ vẻ mặt Hạ Nhạc, đáng tiếc cuối cùng cũng không nhìn ra được cái gì, hỏi một câu cực kỳ ngốc nghếch: “Hạ Nhạc, em thật sự không để tâm chứ?”

Hạ Nhạc nói: “Giả đấy.”

Trì Lập Đông sa mạc lời: “…………….”

Ngoại trừ việc Hạ Nhạc nói yêu hắn, hắn đã hoàn toàn không thể phân biệt được câu nào của Hạ Nhạc là thật, câu nào là giả, nhất thời trong lòng chán nản vô cùng.

Hạ Nhạc chậm rãi hỏi: “Anh ta đang kết giao với đàn ông đúng không? Trì Lập Đông, anh nói xem, bây giờ anh ta là nằm trên hay nằm dưới?”

Trì Lập Đông hít vào một hơi thật sâu, gian nan trả lời câu hỏi của Hạ Nhạc: “ Anh không biết.”

Hạ Nhạc nói: “Đoán thử xem?”

Trì Lập Đông qua loa: “Trên đi.”

Hạ Nhạc nghe xong, nhìn hắn cười cười: “A, hóa ra trước kia lúc yêu thầm anh ta, anh liền tự coi mình là đứa nằm dưới sao?”

Trì Lập Đông: “…………..”

Hạ Nhạc vẫn chưa chịu dừng việc châm chọc hắn,: “Em còn nhớ rõ dáng người của anh ta đấy. Để xem nào, với thể hình như thế, hẳn là cái kia cũng rất lớn nhỉ.”

Trì Lập Đông: “…………….”

Hạ Nhạc tiếp tục bồi thêm một câu: “Sẽ X chết người ở dưới đi.”

Nghe xong mấy lời này, Trì Lập Đông thấy có chút ghen tuông, cảm giác chính mình cũng biến thành giấm vương mất rồi, cả người hắn chua hết cả lên, cũng không biết oán ai, chỉ đành ấm ức nói: “ Sẽ không, em còn chưa bị anh X chết.”

Hạ Nhạc liếc mắt nhìn hắn, trêu chọc: “Vậy sao? Anh còn cùng so sánh với người ta cơ à?”

Trì Lập Đông kinh hãi: “Làm sao có thể!!”

Hạ Nhạc thấy việc trêu chọc hắn cũng rất thú vị, liền tiếp tục cợt nhả: “Lại nói tiếp, ở trên mạng anh nói mình 19 centimet, là ai đo cho anh thế?”

Trì Lập Đông bị trêu đùa tới mức não cũng đi dạo đến tận mười mấy con phố luôn rồi, nội tâm hoàn toàn sụp đổ, thế mà lại rất thành thật mà trả lời: “Đoán đại.”

Hạ Nhạc tỏ vẻ không đồng tình: “Em đoán, nhiều nhất cũng chỉ 15 thôi.”

Trì Lập Đông nở nụ cười đầy tiêu chuẩn: “Chờ lát nữa về chúng ta thử đo xem, xem là 15 hay 19?”

Hạ Nhạc nghe xong liền ôm bụng cười một trận.

Trì Lập Đông cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vẫn không có chút yên tâm, cẩn thận hỏi: “Em thật sự không giận sao?”

Hạ Nhạc cười một chút liền ngừng lại, nhạt nhẽo nói: “Cho dù có tức giận, mấy năm nay cũng tức đủ rồi.”

Trì Lập Đông nhanh chóng vuốt mông ngựa: “Anh sẽ không để em phải chờ đợi như vậy nữa.”

Hạ Nhạc nhìn hắn, nụ cười trở nên tươi tắn hơn một chút, nói: “Hiện tại em không tức giận, là bởi vì em biết anh nhất định sẽ yêu em. Em không phải là đồ thay thế cho bất kỳ kẻ nào, cho nên anh đừng nghĩ tới chuyện rời bỏ em, anh vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi được, em mới chính là cuộc sống của anh.”

Trì Lập Đông: “……….Em nói đúng.”

Hắn đột nhiên ý thức được bóng hình Hạ Nhạc đã sớm khắc sâu vào tim mình, khảm vào tận trong xương trong tủy, khiến hắn nhiều năm như vậy cũng không thể một lần buông xuống, hơn mười năm xa cách mới tái ngộ, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua liền có thể nhận ra ngay lập tức. Không phải là vì gương mặt giống người nào đó, mà là do sự quyến rũ đến từ trong tâm hồn, nó tràn đầy sắc màu, rực rỡ chói lọi.

Bước trên con đường tình yêu ấy, Trì Lập Đông, hắn cam tâm tình nguyện vĩnh viễn quỳ dưới chân Hạ Nhạc, đặt nụ hôn lên mu bàn chân đó, để cho tất cả những người sống trên thế gian này biết được người này là của hắn, chỉ thuộc về một mình hắn, không một ai có thể nhúng chàm.

Đời này, có một người để hắn động tâm, để hắn quyến luyến, để hắn si tình như vậy là đủ rồi.

Lúc trở về, Hạ Nhạc thực sự đem thước ra đo cái kia của hắn, quả thật là 19,3 centimet.

Khó trách lần nào làm, Hạ Nhạc cũng đều khóc nức nở.

Lần này, Trì Lập Đông lại tiếp tục đè Hạ Nhạc xuống chà đạp một phen, lộng tới khi Hạ Nhạc khóc nhỏ một tiếng mới chịu dừng lại.

Lúc Hạ Nhạc không chịu nổi sẽ mắng hắn, nhưng rất nhanh sẽ khuyến khích hắn làm càng nhiều hơn.

Mà hắn đối với Hạ Nhạc, luôn luôn là nhiệt tình vô hạn.

Hằng ngày thần phục dưới chân Hạ Nhạc, nhưng lúc trên giường lại hoàn toàn khác, hắn luôn biến thành một bạo quân tham lam, như một con linh cẩu đầy rẫy những thủ đoạn xảo quyệt, mãi mãi không thể thỏa mãn lòng tham vô tận của mình.

Tuy nhiên, ngay khi tình dục qua đi, trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn lại biến trở về như cũ, trở thành một con đại cẩu đã được hàng phục, ngoan ngoãn cuộn tròn bên chân Hạ Nhạc.

Trì Lập Đông cảm thấy bản thân hắn chính là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này.

Hạ Nhạc của hắn, sao lại thông minh đến vậy? Tất cả mọi thứ, cậu đều biết. Nhưng mà, Hạ Nhạc của hắn, sao lại ngốc nghếch đến vậy? Yêu hắn, yêu đến đau lòng. Biết phía trước là đau khổ, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện đâm đầu vào, luôn dành cho hắn, một tình yêu mãnh liệt, một tình yêu rực lửa như vậy.

Mỗi một người trên đời này, cần phải có ánh sáng của riêng mình.

Mà đối với hắn, Hạ Nhạc chính là nguồn sáng ấy, là mặt trời ấm áp, của một mình hắn. ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Ngày hôm sau, Trì Lập Đông đi đến Thiên Tân.

Hắn đến đây để gặp ông chủ đại lý ở địa phương này cùng thảo luận về chuyện hợp tác năm sau, người phụ trách đã lớn tuổi, muốn nghỉ hưu an dưỡng tuổi già, liền giao công việc này cho người con rể quản lý.

Người con rể họ Triệu, tuổi tác cũng xấp xỉ với Trì Lập Đông, nhưng mà đem so sánh với lão Thái Sơn kia, liền cảm thấy không quá thoải mái. Chỉ vì một hai yêu cầu mà cứ dông dông dài dài, cắn mãi không chịu nhả. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể nói ra, nếu không các đại lý khác cũng sẽ đưa ra những yêu cầu như vậy.

Trì Lập Đông cũng chỉ có thể nhẫn nại mà cố gắng ứng phó.

Đêm đó hắn không trở về được.

Trì Lập Đông liền gọi điện thông báo cho Hạ Nhạc: “Đừng chờ anh, nhanh chóng ăn tối rồi đi ngủ sớm một chút.”

Hạ Nhạc: “Em biết rồi. Buổi tối phải ở lại xã giao sao? Đừng uống rượu nhiều quá.” ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Trì Lập Đông nhanh chóng đáp lại: “Yên tâm, anh có chừng mực.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây