Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc

83: Tắm vòi sen


trước sau

Cái chạm đầy nhẹ nhàng hòa cùng một chút lạnh lẽo nơi đầu môi. Chỉ vừa chạm vào một chút nhưng trời đất đã quay cuồng.

Trong căn lều mờ mịt, Lộc Ẩm Khê nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong con ngươi đen láy của Giản Thanh.

Giản Thanh duỗi tay ra che mắt nàng lại.

Đáy lòng tràn ngập vui sướng, nàng nhắm mắt lại để cảm nhận nụ hôn này.

Giống như đang ở trong đám mây bồng bềnh và uống một ly rượu ngon.

Hương vị nhẹ nhàng đầy ngọt ngào, hòa cùng cảm giác choáng váng đầy mê ly, còn có hương hoa hồng của lớp son đỏ.

Nàng mê luyến vô hạn loại cảm giác choáng váng và mềm mại này.

Khớp hàm mở ra, môi lưỡi quyện vào nhau, cô mút nhẹ nhàng chậm rãi. Trong sự nhẹ nhàng lại có một tia hung hãn. Cô vén vạt áo nàng lên rồi dùng đôi bàn tay lạnh lẽo vuốt dọc sống lưng nàng.

Đầu ngón tay dường như mang theo một dòng điện mạnh, nàng bám vào cổ Giản Thanh, nép vào trong vòng tay cô, hai chân mềm nhũn vô lực như muốn tan chảy trong cơ thể cô, hòa làm một thể với nhau.

Khi nụ hôn dài kết thúc, hơi thở của Lộc Ẩm Khê rối loạn. Nàng dùng ánh mắt trong veo nhìn Giản Thanh, khẽ thở hổn hển, đôi môi ửng đỏ đến mức không cần tô son.

Giản Thanh cũng nhìn nàng, sau đó lấy bông tẩy trang ra cẩn thận lau đi vết đỏ trên môi nàng.

Lộc Ẩm Khê chớp chớp mắt, hỏi:"Đây là.....là son môi ăn được có đúng không?"

Giản Thanh ừ một tiếng, sau đó nhét thỏi son và một gói bông tẩy trang vào tay Lộc Ẩm Khê.

Cô đặc biệt lựa chọn loại son ăn được có hương hoa hồng.

Lộc Ẩm Khê cầm thỏi son trong tay, thầm nghĩ nếu sau này nàng có dùng thỏi son này thì nàng sẽ luôn nhớ về nụ hôn mang theo dư vị hoa hồng này.

Cô thật sự là một người rất tâm cơ....

Sau khi ăn xong cơm chiều, Giản Thanh lại đến kiểm tra bệnh khu, bệnh nhân đều đã ổn định. Cô cởϊ áσ blouse trắng ra rồi đi tìm Lộc Ẩm Khê. Hai người ngồi trên bậc thềm của quảng trường, cùng nhau hóng gió đêm.

Trụ sở tạm thời sau thảm họa cũng ở gần đây.

Đây vốn là trung tâm thể dục thể thao, là nơi mà người dân thành phố M thường đến sau bữa ăn để đi dạo. Ngày nay người dân thành phố này hầu như không đến đây chiếm chỗ, họ nhường nơi này lại cho các nạn nhân của khu tái định cư.

Hàng chục nghìn nạn nhân được chuyển đến đây. Mọi người không thích ở trong lều vào ban đêm, vì vậy họ thường ra ngoài để hít thở không khí.

Trên bãi cỏ cách đây không xa, có rất nhiều trẻ em đang vô tư chơi đùa.

Chúng là những học sinh sống sót sau thảm họa, cha mẹ và gia đình vẫn còn nên vẫn giữ được sự hồn nhiên của tuổi trẻ.

Lộc Ẩm Khê ngồi ở trên cầu thang, khuôn mặt và vành tai đỏ bừng, cảm giác động tình vẫn chưa tan đi.

Giản Thanh im lặng theo thói quen, thỉnh thoảng cô cũng quay đầu lại nhìn Lộc Ẩm Khê.

Khoảng cách giữa hai người chỉ đủ chỗ cho một người nữa xen vào.

Chị nhìn em, em nhìn chị. Khi ánh mắt các nàng chạm vào nhau, hai người đều cảm thấy nóng bức, liền xem như không có việc gì xảy ra mà dời tầm mắt.

Ngay khi Lộc Ẩm Khê nhìn cô, nàng lại nhớ về nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào vừa rồi.

Sự xấu hổ dần mất đi, thay vào đó là cảm giác thoải mái khi hẹn hò ở bậc thang quảng trường này.

Cảm giác tê dại vẫn còn đọng lại trong cơ thể khiến làn gió mát vào buổi tối bỗng trở nên khô nóng.

Vẻ mặt Giản Thanh nhàn nhạt, nhưng hai tai lại nóng bừng lên.

Cô dùng tay chống lên lan can rồi dịch từng bước đến gần Lộc Ẩm Khê hơn, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay nàng.

Sóng mắt Lộc Ẩm Khê bỗng rung động. Nàng do dự một chút, sau đó quyết tâm trực tiếp nắm lấy tay Giản Thanh đan chặt vào tay mình rồi đứng dậy nói:"Chúng ta tản bộ một vòng đi."

Nếu cứ ngồi đây mà không nói lời nào như thế này thì nàng sẽ rất muốn hôn Giản Thanh.

Giản Thanh điều chỉnh âm lượng của điện thoại ở mức tối đa, sau đó cùng Lộc Ẩm Khê đan mười ngón tay vào nhau bước dọc theo đoạn đường phía ngoài lều trại của khu tái định cư.

Vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật.

Lộc Ẩm Khê nhìn thấy Nhà hát Ngân Hà bật đèn đỏ ở phía đối diện con đường, nàng chỉ vào tòa nhà và nói:"Ban đầu khi chính phủ còn chưa tìm được nơi để dựng lều trại, những đứa nhỏ này đã đến nhà hát rồi ngủ trên sàn nhà, người trong rạp hát còn cấp đồ ăn, thức uống cho chúng nữa."

Nhà hát Ngân Hà cũng là sản nghiệp của Giản gia. Cá nhân Giản Yến đã quyên góp 90 triệu nhân dân tệ, tập đoàn Ngân Hà cũng quyên góp hàng trăm triệu tệ, còn có vô số vật tư được chuyển thẳng đến đây, báo chí không ngừng ca tụng cô ta là 'Nhà từ thiện xinh đẹp nhất'.

Giản Thanh nhìn lên tòa nhà, không nói gì.

Lộc Ẩm Khê nói:" Một ngày sau khi chị đi, Giản tổng liền gọi điện đến cho em, chị ấy nói rằng chị ấy không liên lạc được với chị, còn hỏi có phải là chị đã ra tiền tuyến rồi hay không."

Thật ra thì Giản Yến không nói những lời khách sáo như vậy, nguyên văn lời nói là:"Đứa em gái ngu ngốc của tôi lại đâm đầu vào chỗ chết à?"

Giọng điệu cô ta có chút hả hê.

Lộc Ẩm Khê nghe không quen, nàng không nói hai lời liền trực tiếp cúp điện thoại.

Trong những ngày đó, Lộc Ẩm Khê thường xuyên nhìn chằm chằm vào TV, báo chí và Internet mỗi ngày, nàng hy vọng có thể nhìn thấy hình ảnh Giản Thanh từ các bản tin.

Vào ngày thứ ba, khi xem bản tin, nàng không thấy Giản Thanh đâu, mà thay vào đó là 'nhà từ thiện xinh đẹp nhất', đang diễn nét mặt lo lắng cho em gái mình trước ống kính:" Em gái tôi là bác sĩ, em ấy cũng ra tiền tuyến cứu viện rồi, tôi vẫn chưa liên lạc được với em ấy. Cá nhân tôi sẵn sàng quyên góp 90 triệu nhân dân tệ cho vùng thiên tai và mở cửa Nhà hát Ngân Hà để làm điểm tái định cư sau thảm họa. Tôi xin cầu nguyện cho sự an toàn của những người lớn tuổi trong vùng thiên tai, và cầu nguyện cho em gái tôi sớm trở về."

Vào ngày bản tin được phát sóng, giá cổ phiếu của Tập đoàn Ngân Hà tăng lên rất cao.

Giản Thanh rất ít khi nói về Giản Yến. Lộc Ẩm Khê hỏi:"Chị không thích chị gái của chị có đúng không?"

Mối quan hệ giữa hai chị em rất kỳ lạ, dường như xa cách, nhưng lại giống như có một chút liên hệ mơ hồ với nhau.

Giản Thanh lắc đầu, trả lời: "Tôi không thích cũng không ghét chị ấy."

Ngoại trừ Lộc Ẩm Khê và em gái của mình ra, cô không có bất kỳ loại tình cảm mãnh liệt nào với tất cả mọi người xung quanh.

Lộc Ẩm Khê lại nói:" Tháng này em đã đến thăm dì Nguyễn ở tam viện. Tình trạng của dì đã khá hơn một chút. Tháng sau chúng ta cùng nhau đến thăm dì ấy có được không?"

Giản Thanh không trả lời mà thay vào đó hỏi: "Bà ấy có nhận em thành em gái của tôi không?"

"Em gái của chị và em trông rất giống nhau có phải không?"

"Em ấy tám tuổi, còn em thì hai mươi rồi, em nghĩ xem có thể giống chỗ nào được? Chỉ là nhìn thần thái có chút giống thôi."

Cảm giác trong sáng, sạch sẽ thoát ra từ cả hai rất giống nhau.

Lộc Ẩm Khê lo ngại:"Hừ, chị lại gạt em.....Giản Yến cũng nói em rất giống, dì Nguyễn cũng xem em giống như cô ấy khi lớn lên......Ban đầu chắc chắn chị cũng thấy em giống với em gái chị nên mới đối xử tốt với em như thế..."

Giản Thanh không phủ nhận câu cuối cùng.

Nhưng trong đêm đầu tiên dưới ánh trăng ngày hôm ấy, cô không xem Lộc Ẩm Khê là ai khác. Lúc đó, lòng cô bỗng trào dâng cảm giác xúc động khó tả, vô duyên vô cớ muốn đến gần nàng.

Thấy cô không giải thích, Lộc Ẩm Khê lại hừ một tiếng, hất tay cô ra.

Cô lại vui vẻ nắm lấy tay nàng, Lộc Ẩm Khê lại hất ra, cô lại tiếp tục nắm lấy.

Lặp đi lặp lại hai ba lần, Lộc Ẩm Khê quậy cũng đủ rồi, không nỡ hất tay cô ra nữa. Hai người nắm lấy tay nhau, lắc lư qua lại, vừa đi vừa nói chuyện.

"Meow meow meow"

Có tiếng mèo kêu ở một góc trong bãi cỏ.

Giản Thanh dừng lại.

Để đề phòng dịch bệnh sau động đất, chó mèo hoang tại vùng thiên tai sẽ bị tiêu hủy, chôn dưới lòng đất, tại sao lại có tiếng mèo kêu ở khu tái định cư này?

Lộc Ẩm Khê dừng lại, hỏi:"Con mèo này đến từ đâu thế?"

Trước đây ở khu tái định cư có người nuôi chó mèo. Người và chó mèo sống cùng với nhau đôi khi sẽ xuất hiện vài vết cắn, vết cào, điều kiện vệ sinh ở đây lại không được sạch sẽ như những nơi khác. Chính quyền lo ngại chó mèo hoang đến từ những vùng thiên tai này vì đói nên cắn xé xác chết để ăn, dễ mang theo mầm bệnh nên đã hạ lệnh tiêu hủy chúng.

Cách làm này đã bị nhiều người chỉ trích.

Một số thành viên của các tổ chức bảo vệ động vật địa phương đã lao đến trong đêm để đưa nhiều động vật đi.

Giản Thanh lần theo âm thanh để tìm ra nguồn gốc và nhìn thấy một cô gái nhỏ ngồi xổm trên mặt đất, xé bánh màn thầu thành từng miếng nhỏ đút cho một con mèo lông xù nhỏ màu cam trên mặt đất ăn.

Nhìn thấy có người tới, cô gái nhỏ vội vàng ôm con mèo vào lòng, dùng đôi mắt to ngấn nước rụt rè nhìn hai người, nhỏ giọng giải thích:"Tiểu Quất không có bệnh, chân nó chỉ bị thương thôi, các người đừng gϊếŧ nó mà....."

Giản Thanh lạnh lùng quan sát, Lộc Ẩm Khê ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói:"Ở đây không cho phép nuôi mèo, em để chị xem qua nó một chút."

Nàng cũng đeo một chiếc băng rôn màu đỏ với dòng chữ "tình nguyện viên" trên cánh tay trái.

Cô bé giấu mèo trong tay, không chịu cho nàng xem.

Giản Thanh ngồi xổm xuống, lạnh lùng nói:"Nếu không cho tôi xem, tôi sẽ gọi Quân giải phóng và bố mẹ của em đến đấy."

Cô bé bị người phụ nữ hung dữ trước mặt uy hiếp, vừa khóc nức nở vừa nói:"Nó thật sự không có bệnh, các người đừng gϊếŧ nó. Nó không phải là mèo hoang, nó là mèo do chính em nuôi nấng. Từ nhỏ nó đã lớn lên cùng với em, nếu không có nó, em đã không kiên trì được lâu đến như thế này......."

Lộc Ẩm Khê an ủi:" Chị chưa có nói là muốn gϊếŧ nó, bọn chị chỉ kiểm tra một chút thôi. Nếu bị đội chống dịch phát hiện, nó sẽ không thoát khỏi việc bị tiêu hủy đâu. Nếu nó khỏe mạnh thì chị sẽ liên hệ với các anh chị ở hội cứu trợ động vật để đưa nó ra ngoài, sau khi em rời khỏi nơi tái định cư này thì có thể đến đó đón nó về nhà."

Ánh mắt cô bé đảo qua đảo lại giữa Giản Thanh và Lộc Ẩm Khê. Lộc Ẩm Khê trông tử tế và hiền lành giống người tốt hơn nên cô bé đã đặt mèo vào trong tay nàng.

Lộc Ẩm Khê ôm con mèo màu cam trên tay, kiểm tra thân thể và tứ chi của nó thì phát hiện chân trước bên trái của nó mềm oặt, sau khi vén lông ra thì thấy miệng vết thương dính đầy máu.

Loại động vật bị thương này rất có thể sẽ bị tiêu hủy và chôn nếu bị phát hiện.

"Hình như gãy xương rồi." Nàng nhìn Giản Thanh.

Giản Thanh biết nàng mềm lòng, cô đứng lên, nói:"Bọn em chờ tôi một chút, tôi trở về lấy một ít đồ."

Cô lấy băng và thuốc khử trùng đến.

Trên tay cô có một số vết xước nhỏ nên không dám chạm trực tiếp vào mèo. Sau khi đeo khẩu trang và găng tay xong thì cô mới dám chạm vào nó. Cô rửa vết thương bằng nước sạch, khử trùng bằng Povidone, sau đó lấy một thanh gỗ nhỏ buộc vào chân nó để cố định.

Lộc Ẩm Khê cầm cồn phun lên để khử trùng cho cô bé:"Em không thể nuôi mèo ở đây, nếu bị phát hiện thì nó sẽ bị gϊếŧ. Chị sẽ gọi đến Hiệp hội bảo vệ động vật để nhờ bọn họ đưa nó đến thú y rồi để nó ở trạm cứu trợ. Tối nay em phải về tắm gội thật kỹ, nhớ phải tắm rửa cho sạch mới được trở về lều đấy."

Sau khi sát trùng cho cô gái nhỏ, nàng cũng rửa tay và khử trùng cho bản thân, sau đó liên hệ với tình nguyện viên của Hiệp hội bảo vệ động vật quốc gia. Bọn họ vội vàng chạy tới và bế con mèo đi.

Sau khi tiễn mèo đi, Lộc Ẩm Khê vội vàng trở về tắm rửa.

Việc tắm tại điểm tái định cư được thực hiện trên xe tắm dã chiến. Xe được trang bị động cơ, nước được đun bằng lò hơi, một lần có thể tắm cùng lúc 9 người.

Lộc Ẩm Khê cầm lấy quần áo, tiến vào, đứng ở dưới vòi sen để tắm. Giản Thanh cũng đi vào, quay lưng về phía nàng, bắt đầu cởϊ qυầи áo dưới vòi sen.

Quần áo lần lượt rơi xuống, lộ ra làn da trắng như ngọc. Lộc Ẩm Khê nhìn thấy hình xăm hoa bỉ ngạn trên bả vai cô, ánh mắt nàng liền dán chặt vào cơ thể cô, nhất thời không thể dời đi chỗ khác.

Giản Thanh nhận thấy tầm mắt của nàng, khẽ nói:"Nhìn chỗ khác."

Lộc Ẩm Khê vâng một tiếng, đỏ mặt quay người đi.

Hơi nước đọng lại, hai người đưa lưng về phía nhau, cùng tắm dưới vòi sen.

Tiếng nước tí tách va vào nhau, hình xăm trên bả vai của Giản Thanh cứ lởn vởn trong tâm trí nàng, mãi không thể xóa nhòa được.

--------

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây