ông ấy có mái tóc hoa râm, 2 bàn tay mềm mại, đôi mắt khó tính như lại có vẻ phúc hậu. ông nhìn tôi từ trên xuống dưới, như quan sát xem có vi khuẩn nào ko. mãi 1 lúc mới mở miệng… “tốt nghiệp ĐH khoa Quản trị nhà hàng khách sạn?” “dạ..” “tại sao muốn làm PHỤ BẾP cho tôi???” “vì cháu thích..” “có biết công việc này thế nào hay ko?” “dạ………rửa chén, lặt rau, vo gạo… chú sai gì thì cháu làm nấy.” ông ấy lại nhìn tôi kiểu ấy lần nữa, nhưng xóay vào gương mặt tôi, khiến tôi càng thấy căng thẳng. “tôi ko nghĩ 1 người tốt nghiệp ĐH lại muốn làm công việc đó” “cháu muốn học chú… … đó là…niềm đam mê..” “học tôi? nếu là đam mê, hẳn cô phải nấu được món nào đấy?” “món Spaghetti ạ. ai cũng bảo cháu làm rất ngon.” vị đầu bếp đứng tuổi suy nghĩ 1 lát rồi bảo tôi làm cho ông ấy 1 đĩa spaghetti. ko khó, tôi đã làm nó 70 lần rồi. *_^ pho mát, mì Ý, cà chua và xì dầu… thêm chút bột năng… nhưng spaghetti của tôi còn có… cà ri, hi hi
“đây gọi là Spaghetti à?” “… ko ngon ạ??” “phải gọi nó là món … xem nào, Hồng Yên Mì Gia!” Hồng Yên Mì Gia?? tôi tên là Hồng Yên. “tôi chưa ăn món spaghetti nào có cà ri trong ấy cả!” “nó làm vị bớt ngán hơn mà………hic hic…” “nhưng tôi thừa nhận………..là nó tạm được.” cái gật gù của ông ta làm tôi thở phào, trời ạh, chỉ thiếu chút nữa là tôi lột tạp dề quăng đi và chạy ra ngoài rồi. “1 tháng 2.5 triệu, làm 7 ngày, thưởng cuối tháng nếu quán đông khách, ok?” “okay!” đó là buổi gặp gỡ đầu tiên của tôi và sư phụ vị chủ quán Âu Việt rất nổi tiếng của thành phố.. tôi đã học được rất nhiều …, ông bảo rằng, tôi sinh ra để làm nghề này – 1 đầu bếp nhà hàng. và câu ấy làm tôi hạnh phúc. ……………… “cái xô để ở đây, bự chà bá, mà cò đá đổ được là sao hả?” “ai bảo bà để cái xô giữa đường, lối đi có chút xíu???” “vậy là mày cố tình đạp phải ko?” “SAO HẢ?”…………. lại nữa. hầu như mỗi ngày cái khu phòng trọ này đều có mấy cuộc cãi vã nhảm nhí kiểu như thế… đáng nói hơn là hình như luôn có phần của nó, con nhỏ sống cùng phòng với tôi, Thuý Vân. cái tên đẹp như …truyện Kiều. mà nó thì ko hiền như cô em “khuôn trăng đầy đặn” băng thanh ngọc khiết ấy. “thôi, vô đi, xin lỗi cô…” “xin lỗi gì chứ…!!” mặc cho tôi kéo nó vào trong thế nào, Vân cứ ngẩng cổ cãi với bà ở đối diện, mà bà ấy thì cũng có vừa gì đâu.. đinh tai, nhức óc suốt.
………… tôi bất lực bỏ vào trong nhà, nằm xuống cái nệm đen sì mấy tháng ko giặt, 2 đứa con gái lười biếng và ở dơ như nhau.. ahhhh… tôi còn phải đi tắm.. nghĩ tới chuyện tắm, thiệt chán gần chết, khu nhà trọ 5 phòng mà chỉ có 1 phòng tắm ở cuối hành lang, nhỏ như cái hộp quẹt, mà còn phải xách nước nữa.. … “ủa, sao quay vô?” “có người rồi” tôi thở dài thả cái xô xuống, tại sao phải chịu cảnh này, thử hỏi, có phải người ta vì niềm đam mê mà dám từ bỏ mọi thứ hay ko? ba ơi………… “chị đi theo em qua bên kia.” “bên nào??” “khu B” nói xong nhỏ kéo tay tôi ra ngoài, bóp khoá phòng và chạy sang khu B phía bên trái cầu thang chính.. ở đó cũng có 1 phòng tắm nữa. 2 thanh niên đang bước vào. “anh ơi……”
mỗi khi Vân nhờ ai giúp, cái giọng của nó lại ngọt như thế, tôi ko sao chịu nổi, gai ốc sởn lên hết, ack ack. “gì đấy em gái?” một trong 2 anh chàng quay lại, vẻ mặt khá khôi ngô, hỏi giọng cũng ngọt ko kém. “chị em… đi làm cả ngày, mệt lắm…mà khu A bọn em, phòng tắm kín rồi, anh nhường cho chị em trước nhé.” “chị em… trông vẫn sạch hơn bọn anh, bọn anh đã ko tắm 3 ngày rồi” “anh này, đã ko tắm 3 ngày thì nhịn thêm 30 phút đã là gì.” tôi kéo nhẹ tay Vân ý bảo thôi, nhưng nó cứ rào đón tiếp, anh bạn còn lại chỉ khoanh tay, ra vẻ quan sát.. “thôi nhé, em xinh lắm nhưng anh ko phải loại háo sắc, em cảm phiền bảo chị em chờ bọn anh 15 phút, thì bọn anh sẽ dâng hiến phòng tắm này cho” “đàn ông gì mà ko biết xúc động trước phụ nữ khốn khó…” ack ack.. tôi sắp ói chết rồi. đột nhiên anh chàng khoanh tay kéo anh chàng khôi ngô lại, khoác tay bảo tôi vào đi… ko nói tiếng nào.. hơ.. và Vân đẩy tôi vào trong ngay lập tức ko bỏ lỡ cơ hội.