Thắng siết chặt quai túi vợt, vẻ mặt như sẵn sàng lao vào cuộc chiến sinh tử, tự nhiên tôi cũng bị anh ta làm cho hoang mang theo. “ko cần biết người đó là ai…tôi phải đá anh ta ra khỏi Yên.” “ôi trời..mặc dù ko yêu anh, nhưng tôi cũng ko nghĩ là mình yêu gã ấy đâu.” “vậy hứa đi, trong vòng 2 tháng, ko hẹn hò với anh ta.” “sao tôi phải hứa 1 điều như thế? để làm gì?” “vì tôi. làm ơn đi.” nét mặt Thắng rất tha thiết, tha thiết đến nỗi tôi từ chỗ đang cứng rắn, bỗng như bị thôi miên..xiêu theo.. chắc do 1 phần ánh mắt cậu ta có cái gì đó quá buồn. giờ tôi mới nhận ra điều đó. bảnh trai, sáng sủa, hiếu chiến, nhưng Thắng có đôi mắt sâu và xa vời làm sao. như là…như là.. bất mãn với cuộc đời vậy. “ok, ko hẹn hò với hắn. haha, đằng nào thì tôi với cái gã đó làm gì có chuyện hẹn hò nhau..”
“then kiu!!” “coi như trả ơn mua cháo với sửa điện thoại cho tôi đó..dù ko hiểu tại sao lại là vì anh mà hừa như vậy.” “hehe..” “anh đừng có nghĩ là dành ra 2 tháng để khiến tôi..yêu anh.. tôi còn chưa tính sổ vụ anh nói với mẹ tôi rằng anh là bạn trai tôi…” tôi vừa chuẩn bị tuyên án, thì tên bị cáo Minh Thắng đã vội vã đứng dậy, xách cái túi lên, định chuồn êm mà tránh phiên xử tội sao?? >__