tôi ko biết Vân xách cặp vé đi đâu, chắc là nó mang qua cho Thắng… vì sau đó khoảng 20 phút, anh ta gọi cửa phòng tôi. bộ dạng ko có vẻ gì là chuẩn bị đi chơi cả, vừa nói giọng uể oải vừa chìa cặp vé ra.. “Vân đưa tôi cái này. lúc đó đang ngái ngủ nên ko rõ cô ta nói gì hết…” “àh, để anh cầm đi chơi với người nào đó..” “ko phải Yên rủ tôi sao?” “trời… nó nói vậy hả?” Thắng ko cười, cầm tay tôi lên rồi nhét trả cặp vé vào đó, khẽ lùi ra ngoài. “có lẽ Vân muốn gán ghép. nhưng tôi ko thích miễn cưỡng, mà cũng ko tốt cho Yên.” “ko tốt gì chứ?… thì mình đi chung có sao đâu..”
“tôi ko có tâm trạng đi chơi hôm nay.” ack. bây giờ thì đúng là tôi rủ mà anh ta từ chối. T___T đàn ông trên đời này ai cũng khó hiểu phức tạp quá. vậy mà họ cứ bảo phụ nữ chúng tôi rắc rối.. “vậy thôi!” tôi quê độ sập cửa, vò 2 cái vé và quăng vào sọt rác ở góc phòng. cái phần trúng thưởng này nó gây ra phiền phức quá.. phải mà tôi ko được bốc trúng thì mọi chuyện vẫn bình yên rồi. >__> ….. khoảng 10h, tôi giặt đồ xong, thì đi ra ngoài cổng để đón xe về nhà, lâu lâu tranh thủ được thêm 1 ngày nghỉ, tôi nhớ mẹ, anh Hai, và ba nữa.. “NobiYen!” cái người gọi tôi tên ấy, thì chỉ có Thắng thôi. anh ta như 1 người hoàn toàn khác ban nãy, tươi tắn, trẻ trung, yêu đời trở lại. quần áo rất bảnh bao.. *___*
“tôi nghĩ lại rồi, chúng ta đi Parkson games đi ^_^” “xin lỗi, quá muộn, tôi ném vé đi rồi. -___-” “vậy khỏi cần vé mời, vào đó mua luôn” “sang hen. dẹp đi >____