“em nói gì?” “có người bảo là bạn trai chị tìm chị kia. trông…đẹp trai lắm” sau hơn chục giây ngớ ra, tôi mới chạy ù xuống nhà, hối hả như sợ chậm 1 chút là người ấy sẽ đi mất.. hắn đứng ở cửa chính, nhìn ra đường, 1 tay cho vào túi quần bên trái, tay còn lại chống nghiêng đầu, khủyu tay dựa vào cạnh cửa. nghe tiếng chân tôi thì hắn quay lại, cười nụ cười quen thụôc……. nửa năm rồi tôi đã ko thấy nụ cười đó. Thắng trông già dặn hẳn đi, tóc dài ra nhưng da thì trắng hơn còn để râu hơi nhạt quanh cằm nữa. “ko ôm mừng tôi sao, Nobiyen?” “ôm để anh đẩy tôi ra nữa thì quê lắm.T__T” “vậy thì để tôi ôm Yên cái nào.” dứt lời là Thắng quàng tay ôm gọn lấy tôi, dễ dàng hơn khi tôi ôm anh ta ở sân bay nhiều. hơi thở của Thắng vẫn vậy, vẫn nồng ấm bên má tôi, nguyên vẹn ko hề thay đổi. “thời gian qua có ai…truy nã tôi ko?^_^.” “ack ack… anh nên sống và làm việc theo pháp luật kể từ bây giờ đi!” “có thể tôi về thăm Yên chút thôi, rồi tôi lại về bển.” “ủa sao dzị???” “vì mục tiêu Wimbledon!hehe.. “trời, thiệt ko vậy?”
“ở bển gặp ông HLV kia dụ tôi chơi chuyên nghiệp..” “bộ anh định đánh với…Federer luôn hả?” Thắng lại cười, mỗi khi ko muốn nói gì là hắn cười. ko để lộ cảm xúc gì rõ ràng.. khó ai mà biết hắn nghĩ gì và sẽ làm gì. tôi đành chỉ biết thở dài.. “làm gì chán nản vậy, chị hai.” “……….” “mà Yên làm chị hai thật nhỉ? có cô em gái xinh quá.” “tôi á? còn 1 anh trai nữa. ko phải chị hai. chị ba thôi.” “vậy từ giờ về sau sẽ gọi Yên là chị ba! kaka..” “tại sao?” “biết đâu, tôi làm em rể Yên thì sao…” Thắng nháy mắt, vẻ láu cá, rồi liếc ra sau bếp chỗ con Út đang pha nước chanh, àh há.. thích em tôi á? nếu thật là vậy cũng tốt, có đứa em rể như Thắng kể cũng vui.. nhưng mà.. “đùa thôi.. trong ví tôi có 1 ảnh 1 người. trong tim tôi cũng chỉ có người đó..” “…….”
“tiếc là Yên ko chịu giữ ảnh của tôi.. vì có lẽ đã có ảnh 1 người khác trong ví.” “ko có đâu… àh, ý tôi là… trong ví ko có..” “nhưng trong tim thì có chứ gì… ack, tay bếp trưởng mắc dịch.” giọng Thắng cáu kỉnh có phần giả vờ, rồi hắn xách cái ba lô đang để trên ghế lên, mang qua vai. “hạnh phúc nhé, Nobiyen của tôi. Alice của tôi…” “àh, đợi tôi trả anh cuốn truyện…” “Yên giữ đi.. cuộc đời đẹp hơn tiểu thuyết nhiều, phải ko?” Thắng khóac tay, rồi đi ra cửa, rất nhanh, cái dáng cao cao lênh đênh của Thắng cứ liêu xiêu thế nào. biết bao giờ hắn mới chịu sống nghiêm chỉnh đây.. nhưng suy cho cùng, đúng là cuộc đời ko bi kịch như tiểu thuyết… ……….. “thử đi.” Quân gắp 1 đũa mì sợi nhuyễn lên, ko biết hắn làm món gì mà nghe thơm mùi trà xanh, còn có cả hạt hạnh nhân nữa..trên mặt dĩa có duy nhất 1 quả Việt quất món ăn nhạt nhưng để lại vị khá lâu trên lưỡi, rất dễ chịu. “món này tên gì?” “F-Y-O” “gì nghe như… vật thể bay ko xác định vậy??” “xời ơi.. là For You Only đó sư muội.” For you only? món gì có tên sến hết biết. nhưng chắc sẽ có nhiều cặp tới Chereston để ăn lắm. bỗng Quân đưa tôi 1 cục bột to. “gì vậy?” “nhồi bột đi.” “cái bánh Tiramisu đâu có cần bột nhồi này??” “kêu em nhồi thì em nhồi đi, nhiều chiện.>__