17 Sau nhiều ngày đêm rình mò, Kiều Sở Ân cũng bắt được hái hoa tặc.
Y trói hái hoa tặc trong một ngôi miếu hoang. “Khai mau! Ngày mùng chín tháng này ngươi có đến Kiều phủ không?” “…” Kiều Sở Ân nghĩ hái hoa tặc khinh thường hắn nên thúc mấy cú vào bụng y. “Đồ dâm tặc, ngươi không nói thật thì ta sẽ đánh cho tới khi nào ngươi chịu nói.” Đào Vị Lăng cầm cây quạt nhăn mặt chen vào: “Sở Ân, ngươi bịt miệng hắn thì sao hắn nói được?” Kiều Sở Ân sực nhớ, tháo cục vải nhét miệng hái hoa tặc: “Giờ nói đi, ngươi có đến Kiều phủ không?” “Không có!” Hái hoa tặc liều mạng trả lời. “Ai làm chứng là hôm đó ngươi không có tới?” Hái hoa tặc suy nghĩ.
Kiều Sở Ân lại giơ nắm đấm lên.
Hái hoa tặc vội vàng lắp bắp: “Ta…không…có người làm chứng.” “Ngươi dám nói dối hả?” Kiều Sở Ân lại thụi hái hoa tặc thêm mấy cú.
Đào Vị Lăng đứng cạnh đột nhiên thấy đau răng, không dám nhìn nữa. “Ta…có…có vật chứng.” “Gì?” “Đêm đó…ta ngủ chung với Tiểu Lan…ta không có đến thật mà…huhuhu” “Tiểu Lan là ai?” “Con chó của ta.” Kiều Sở Ân nổi đoá, lại đập hái hoa tặc thêm một trận dữ dội: “Ngươi đùa ta hả? Ngươi nghĩ ta biết tiếng chó đi hỏi nó à?” “Huhuhu…đau quá…tha cho ta đi…ta không có đến…thật sự không có đến…” Kiều Sở Ân định đánh nữa nhưng bị Đào Vị Lăng cản lại: “Được rồi, chắc không phải hắn đâu.
Hắn bị ngươi đánh thành đầu heo rồi, còn đánh nữa hắn sẽ chết đấy.” Kiều Sở Ân nghĩ cũng có lý, thu lại nắm đấm, nhưng vẫn tức tối đá vào hạ bộ hái hoa tặc một cước cho bỏ ghét.
Hái hoa tặc xanh mặt tím mày khóc không thành tiếng. Qua hôm sau, người ta thấy hái hoa tặc bị trói xích loã ngoài cổng Nam kinh thành, trên cổ đeo tấm biển: “Người là do Kiều thiếu gia bắt.” 18 Vài ngày sau, ngài minh chủ lại gọi Đào Vị Lăng tới gặp mặt Phó Mẫn.
Ông hướng Phó Mẫn tự hào nói: “Vị Lăng là con trai nghĩa đệ của ta, từ nhỏ đã thông minh mẫn tiệp, nhất biểu nhân tài, cầm kỳ thi hoạ không gì không biết.” Phó Mẫn cầm cây quạt tròn che nghiêng cười: “Mẫn nhi từ lâu cũng đã nghe qua danh tiếng của Đào công tử.
Nghe nói trong thời gian một nén hương, Đào công tử có thể viết được bảy bài thơ liên tiếp, tài kinh thiên hạ.” “Phó tiểu thư quá khen.” Đào Vị Khanh gấp quạt ra vào, đang phiền muốn chết thì còn tâm tư nào mà ngắm giai nhân, chuyện hẹn hò càng thôi đi. Ngài minh chủ đưa ánh mắt thúc giục y, y nhìn lại ông, hai bên đang nhìn qua nhìn lại thì Kiều Sở Ân từ ngoài về tới.
Hắn không khách sáo tiến thẳng vào phòng gọi to: “Vị Lăng, ta tìm được kẻ khả nghi rồi.
Ngươi đi với ta.” “Ta…” Đào Vị Lăng thật sợ cái trò hành hạ bằng tư tưởng này của hắn, còn đang phân vân liền bị hắn nắm tay kéo ngồi dậy. Ngài minh chủ bực bội: “Vị Lăng đang xem mắt với Phó cô nương, con lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì?” Kiều Sở Ân liếc ngài minh chủ, rồi đến Phó Mẫn: “Xem mắt thôi mà.
Đấy, ngươi coi mắt cô ta cũng có lớn gì đâu, xem nãy giờ đủ rồi.
Đi với ta.” Kiều Sở Ân một mực bá đạo lôi Đào Vị Lăng đi không thèm tạm biệt câu nào.
Phó Mẫn thừ người hỏi ngài minh chủ: “Vị công tử kia là…” Ngài minh chủ che trán, quá mất mặt nói: “À…là con trai một nghĩa đệ khác của ta.”.