Anh vẫn kiên trì theo cậu cho đến khi bản thân ra trường.
Ra trường thì bắt buộc phải đi tour nhiều hơn, không thể cứ đuổi theo cậu hoài được.
Tuy vậy, thỉnh thoảng cậu vẫn bị rượt cả một đoạn đường.
Muốn trốn anh thì phải đi như ăn cướp vậy. Anh hoàn thành khóa học thì vướng thêm một vấn đề.
Bà nội ép anh đi xem mắt để cưới vợ.
Khi anh bị triệu về nhà thì mẹ anh đã ngồi đấy, nhìn anh với ánh mắt không thể giúp gì. "Bà, cháu đã nói là cháu có bạn gái rồi.
Cô ấy là người Anh, bà cũng đã xem hình cô ấy.
Sao giờ lại còn bày đặt gặp mặt.
Mẹ cháu còn không lo chuyện này thì bà lo làm gì chứ?" Anh nổi giận đập bàn cái bốp. "Hừ, con bé người Anh có gì tốt đẹp.
Người Anh tôn trọng phụ nữ, lấy con nhỏ đó về để tôn nó lên làm Nữ Hoàng à? Nực cười.
Tao cần cháu dâu hiếu thảo ngoan ngoãn, quan trọng là nghèo hơn nhà mình chút.
Mẹ mày là con dâu tao, tao đã lên tiếng còn dám nói thêm à? Nhà bà ngoại mày giàu có tao đã ghét rồi, còn dám nói thêm nữa không?" Bà nội anh không nhẫn nhịn anh thêm nữa.
Dù sao anh cũng không thể đánh cả bà nội mình. "Bà nói thế là ý gì? Cháu yêu mình cô ấy thôi." Anh hơi đuối lý.
Mặc dù đã tập cách cãi tay đôi, nhưng bà anh vẫn là hàng cao thủ, nói câu nào là chặn họng người ta câu đó. "Tao với ông mày yêu nhau đâu? Vẫn kết hôn, vẫn đẻ một đám đấy." Bà nội giở thói hàng cá hàng thịt ra nói chuyện. "Vì bà ham tiền thôi." Anh đập bàn lần nữa, đứng dậy đi lên phòng.
Bực mình, bắt anh khẩu nghiệp miết luôn. "Mày..
Cái thằng mất dạy.
Vì cái con quỷ Tây kia mà nói bà mày tham tiền." Bà nội anh nghẹn muốn đấm vỡ tim mình. "Mẹ, gia đình mình có văn hóa, xưng tao gọi mày như thế mất mặt hơn cả hám tiền đấy." Mẹ anh sợ cuộc nói chuyện chưa đủ mặn, nói thêm một câu rồi nhẹ nhàng lên lầu.
Bà nội anh không biết phải làm gì cả, đứng ngẩn ở đó một lúc lâu mới đập bàn thêm cái nữa cho đỡ bực.
Cái gia đình nhỏ kia tính chọc tức bà đây mà. Mẹ anh đi đến cửa phòng anh, ngập ngừng một lúc rồi mới gõ cửa.
Anh biết là mẹ, lập tức mở cửa để mẹ mình vào.
Đây là lần đầu tiên mẹ anh bước vào phòng anh. "Con tính làm như thế nào?" Mẹ anh ngồi xuống cạnh con trai, nhìn ảnh đứa con của bác cả treo đầy phòng thì mệt mỏi hỏi.
Hai năm vừa qua, bà trăm phương ngàn kế giúp con trai giữ bí mật này, hai vợ chồng bà còn chưa đủ oái oăm sao? Tại sao đứa con duy nhất này còn chọn con đường oái oăm hơn nữa chứ? "Chắc sẽ có ngày con không nhịn nổi nữa.
Con sẽ nói ra con thích đàn ông." Anh cúi đầu lật album ảnh, nói với mẹ cũng là nói với bản thân.
Mẹ anh vỗ vai anh, nói bà và chồng bà sẽ ủng hộ anh.
Anh muốn thế nào cũng được, miễn là bà thấy anh hạnh phúc thì cái gì bà cũng không tiếc nuối. "Dạ, con cảm ơn mẹ." Anh cười gượng.
Hai người ủng hộ con, con biết, nhưng con không để hai người gặp rắc rối vì con đâu. "Mẹ và cha chuẩn bị ly hôn rồi." Mẹ anh đứng dậy, lại là chất giọng nhẹ nhàng nói với anh. "Mẹ nói gì cơ?" Anh đứng bật dậy, cuốn album rơi bịch xuống đất. "Mẹ mệt mỏi rồi.
Mẹ còn trẻ, mẹ muốn sinh thêm một đứa.
Nhưng mẹ lại sợ đứa con kế tiếp đó phải chịu thêm tổn thương.
Thà mẹ từ bỏ tình yêu của mình chứ mẹ không muốn con mẹ phải chịu khổ." Mẹ anh đi đến cửa, mở cửa chuẩn bị rời đi. "Mẹ đứng lại đó.
Mẹ bảo mẹ không muốn con mẹ chịu khổ, vậy mẹ sinh con ra làm gì? Mẹ, con và cha đã chịu khổ nhiều như thế mà, sao lại từ bỏ? Mẹ, hứa với con, từ giờ đến hết năm không được ly hôn.
Nếu sang năm con chưa đem Minh về ra mắt gia đình với tư cách là người yêu con thì mẹ có thể ly hôn." Anh chạy ba bước đã đứng bên mẹ, thiếu điều quỳ xuống xin xỏ. "Ha ha, coi con kìa.
Cha mẹ ly hôn cũng không phải thật, chỉ muốn tốt cho con và em con thôi.
Cố lên, cho con một khoảng thời gian, dù sao đứa bé này cũng mới được tám tuần tuổi, đến lúc con công khai chắc cũng sắp sinh.
Lúc đấy ly hôn không sớm cũng không muộn.
Bọn mẹ làm hết sức có thể rồi, đánh cược cả hạnh phúc để giúp con." Mẹ anh tựa vào khung cửa cười cười. "Ế, khoan đã.
Mẹ! Mẹ vừa nói gì cơ? Con chưa cập nhập nổi." Anh chớp chớp mắt mấy cái mới phục hồi tinh thần mở cửa gào lớn.
Mẹ anh đứng trước cửa phòng của bà, xoa bụng bản thân cười, lắc đầu rồi đóng cửa.
Anh suýt thì la toáng lên, ôm mẹ mình tung hô. May mà anh còn biết kìm hãm cảm xúc xuống, đi vào phòng mình đóng cửa lại với tâm trạng hưng phấn.
Anh sẽ có em, không quan trọng nam hay nữ nhưng mà chắc chắn sẽ có.
Chuyện này còn vui hơn khi biết tin cậu về nước, nhưng cũng là sự lo lắng nhiều nhất của anh.
Tiếc là sự vui vẻ của anh, thoáng cái đã bị con em cậu dập tắt..