Tưởng rằng loại thiện ý này của cậu sẽ lớn dần lên, nhưng một sự kiện đã hoàn toàn đánh vỡ nó.
Con người cậu ích kỉ, cậu không phủ nhận được.
Thứ cậu muốn có, đã có thì chỉ có cậu mới được nhận, cậu không muốn cho ai hết.
Một khi thứ mà cậu đã có, người khác lại nhận được thì cậu sẽ ghen tức, cậu sẽ lập tức không thèm chú ý đến nữa. Ví dụ như lúc này, cậu nhìn thấy anh, nhẹ nhàng ân cần nói vu vơ với một cô gái nào đó.
Tay anh vuốt ve tóc của cô ấy như đã từng vuốt ve tóc cậu, nụ cười của anh nhẹ nhàng như nụ cười dành cho cậu.
Mới một tuần mà cậu đã phát hiện, kì thật bản thân đã rất thích anh. Nhưng anh lại đối xử với cậu như vậy, thật quá đáng mà.
Anh đã yêu thương người khác rồi, tại sao lại yêu thương cả cậu.
Cậu cảm thấy ngay lúc đó chỉ muốn nhào lên đánh anh một trận, đánh xong cậu sẽ bớt tức giận.
Nhưng cậu lại lựa chọn bơ đẹp và đi thẳng về phòng.
Sau bóng lưng lạnh lùng của cậu là anh ngây người tỉnh rượu.
"Nãy giờ tui có làm gì với bà không?" Anh quay sang hỏi cô bạn ngồi bên. "Tưởng ông say loạn tính chứ.
Cha nội dở hơi, vuốt tóc tui làm gì? Chưa đủ rối à?" Cô bạn bên cạnh càu nhau.
Hôm nay là sinh nhật chị Huyền, cả đám đi nhậu nhẹt ăn uống.
Hai người đều ở trong kí túc, cả người toàn mùi bia, trạng thái lâng lâng nên ngồi ngoài sân cho tỉnh chút.
Anh đâu ngờ loại tình huống này sẽ xảy ra.
Thái độ của cậu lúc đó khiến anh rất bất an. Để thêm nếm cho sự bất an đó, Mạnh ở trên phòng gọi điện xuống hỏi. "Ông có làm gì nên tội không thế? Sao thằng nhóc Minh trở về liền lạnh nhạt như vậy? Thái độ này tui chưa thấy bao giờ luôn ấy." Anh càng thêm bất an khi nghe Mạnh nói.
Không lẽ em ấy ghen? Ha ha, nực cười, mình đáng sao? Nhưng thái độ như vậy rất là không bình thường. Anh vội vội vàng vàng chạy vèo vào trong kí túc.
Anh rất sợ, sợ rằng mọi cố gắng của bản thân sẽ tan biến mất.
Anh còn không hiểu cậu sao? Một con mèo quanh quẩn chơi bên chân cậu ấy, bỗng một ngày nó chạy đi chơi với người khác như cách nó từng chơi bên cậu, từ đó cậu khôn thèm đếm xỉa đến con mèo đó nữa.
Anh sợ mình giống con mèo đó, bị cậu ghét bỏ vì tội dám làm những thứ thân mật với người khác giống như đã từng làm với cậu. Lên đến phòng anh đụng cậu ngay cửa ra vào.
Cậu chỉ lễ phép cười một cái rồi quay về cái ổ của mình.
Không một hành động, lời nói nào nữa.
Anh hơi nhăn mặt lại, nhìn về phía cái bóng trong rèm kia.
Anh thực sự làm sai rồi à? Ít ra cậu cũng phải hỏi cho rõ ràng chứ? À quên, anh có là gì của cậu đâu nhỉ? Cậu là người đứng trên cao, anh chỉ là người luôn phải ngước lên nhìn thôi.
Anh chỉ muốn bộc lộ tình cảm của mình ngay lúc này thôi, anh chỉ muốn nói rằng anh thích cậu, thích cậu từ rất lâu rất lâu rồi. "Phúc, sao thế?" Anh Mạnh từ trong bn công bước vào thấy anh đứng ngẩn ở ngay cửa thì hỏi. "Không sao." Anh lắc đầu, chậm rãi đi vào đóng cửa lại.
Anh chỉ muốn mình say đến không biết trời trăng gì nữa thôi.
Nhưng anh lại rất tỉnh táo, đắp chăn kín đầu để ngăn mình không nhìn về phía tấm rèm nơi bóng lưng kia.
Anh sợ, anh nhìn nữa thì không nhịn được sẽ chui sang, ôm em ấy thật chặt mất. Cậu liếc về bên kia mấy lần, chỉ muốn xem anh có ngồi để nhìn sang đây không? Nếu có thì cậu cũng sẽ không giận anh.
Không hiểu sao nhưng cậu rất muốn anh nhìn mình, khao khát anh vẫn quan tâm mình.
Nhưng không, anh nằm xuống là không thèm ngóc đầu dậy nữa, nằm im trên giường đến góc chăn cũng không động đậy.
Cậu hoàn toàn bức mình, không còn chút xíu tha thứ nào nữa, cho anh cơ hội anh không chịu nhận thì thôi.
Đồ ngốc. Cứ là trạng thái chiến trạnh lạnh đấy cho đến khi nghỉ Quốc Khánh đến cũng không chấm dứt.
Anh nhân cơ hội này, tránh cậu tiếp.
Mấy tuần qua anh đều tránh mặt cậu, game cũng không thèm chơi nữa.
Cậu thì điên tiết lên, cũng giận đùng đùng không thèm quan tâm thêm nữa.
Hừ, bỏ thì bỏ, làm gì được nhau.
Có bạn gái mà còn bày đặt quan tâm người ta, hừ hừ. Nhưng ghét càng nhiều cậu lại càng khao khát nhiều.
Cậu muốn anh nhìn cậu chút, muốn anh chú ý cậu chút.
Mấy hôm liền cậu lười mua cơm, cũng không ai mua cho cậu cả.
Mấy hôm nay cậu tắm gội xong đi ngủ luôn, cũng không ai nhắc cậu sấy tóc cả.
Anh thì mấy hôm nay không thèm về phòng, trong phòng lúc nào cũng chỉ có cậu.
Cậu dần dần lại trở về với vỏ bọc thường ngày: LẠNH NHẠT. Kì nghỉ Quốc Khánh kéo dài một tuần, cậu cũng không trở về nhà.
Ba người còn lại đi hết, còn mỗi cậu.
Vì thế mà sau kì nghỉ đó, cậu lại trở về y nguyên cái dáng vẻ chết chóc của mấy năm trước.
Dù sao thì cũng đâu cần giao lưu với ai nữa. Còn anh trở về nhà với mục đích tránh mặt cậu.
Nhưng cũng không được yên ổn.
Sẵn đang buồn chuyện của cậu, về nhà lại vướng thêm nhiều thứ khác khiến anh lần đầu tiên trong đời lột tấm mặt nạ đã ở trên mặt mình mấy chục năm..