Ngã Vi Ngư Nhục

170: Song ti võng (5)


trước sau

Phía chân trời vốn mờ mịt đã hoàn toàn tối sầm xuống, từng mảnh bông tuyết bay lất phất ở trên đầu, trên vai Chân Văn Quân, dần dần vây bọc nàng thành một người tuyết.

Nàng còn đang mặc hôn phục mới tinh, làn váy ở trong tuyết lộ ra một góc, giống như một khối máu đã khô cứng.

Gương mặt của Chân Văn Quân cứng ngắc, không hề có một tia biểu cảm, tựa như một thi thể vốn đã ở đây rất nhiều năm.

Hồi ức của Vương Ngũ Lang về Nguyễn thị A Khung chỉ tới lúc nàng mang thai hài tử biến mất trong biển người mờ mịt, sau đó nữ nhân truyền kỳ này đã đi nơi nào lại gặp phải chuyện gì, Vương Ngũ Lang không biết.

"Ngươi đừng đi theo ta nữa. Đi theo ta sẽ chỉ có nguy hiểm vô tận mà thôi."

Vương Ngũ Lang vẫn nhớ rõ sự kiên định của A Khung lúc chủ tớ hai người ly biệt, Vương Ngũ Lang khóc rống không thôi, hắn đi theo Nguyễn thị nhiều năm như vậy, hiện giờ Nguyễn gia cũng chỉ còn lại một mình nàng, Vương Ngũ Lang làm sao có thể cam lòng rời đi?

"Nữ lang. . . . . . Lão bộc biết nữ lang là muốn bảo vệ tính mạng lão bộc, nhưng lão bộc đã từng thề phải phụ tá Nguyễn thị mãi cho đến ngày xuống mồ! Nữ lang! Núi đao biển lửa, hãy để cho lão bộc đi theo nữ lang đi!"

Gió lạnh đêm khuya thổi qua giữa sơn cốc, Vương Ngũ Lang liên tục dập đầu với A Khung, đến mức trên trán tràn đầy máu tươi, nước mắt phủ đầy khuôn mặt, thế nhưng A Khung không hề động dung, nàng thậm chí còn không liếc mắt nhìn hắn một lần nào.

"Ngươi năm đó hẳn là được phụ thân ta mua về Nguyễn gia đi." A Khung hỏi.

"Đúng vậy, năm đó đói kém, Nguyễn công thương xót lão bộc phụ mẫu muốn bán con đổi lấy thức ăn, dùng một túi bột mì mua lão bộc mang về."

Nhắc đến phụ thân, A Khung khóe miệng mỉm cười: "A phụ luôn luôn tràn đầy thiện ý, Nguyễn công nho nhã đối với Đại Duật trung thành tận tâm, như thế nào cũng không nghĩ đến cuối cùng sẽ nhận lấy một kết cục như vậy đi." A Khung nói với Vương Ngũ Lang, "Từ nay về sau ngươi đã tự do, không còn là người của Nguyễn gia nữa. Đi."

Bất luận Vương Ngũ Lang có van nài như thế nào, A Khung cũng không để ý tới hắn nữa.

"Nguyễn thị A Khung cứ như vậy biến mất trong biển người mờ mịt, Vương Ngũ Lang cũng chưa từng gặp lại nàng." Bộ Giai nói, "Có điều Vương Ngũ Lang đã làm một việc cực kỳ trọng yếu. Đem một chút manh mối cuối cùng về Nguyễn thị năm đó đưa đến Túc Độ, người đã dùng ngôn ngữ Cô Thương tộc ghi chép lại chính là hắn."

Những chuyện sau đó về A Khung mà Vương Ngũ Lang không biết, Chân Văn Quân có thể đoán được đại khái.

A mẫu là một người chí khí rất cao, Tạ Phù Thần ngay từ đầu tiếp cận nàng với mục đích không thuần khiết, bất luận trong quá trình đó hắn có chân chính yêu thương a mẫu hay không, cho đến cuối cùng, không chỉ khiến nàng nát tâm, thậm chí còn chưa thành hôn đã mang thai, có hài tử với hắn, chuyện này đối với a mẫu mà nói chính là sự đả kích trí mạng không thể nghi ngờ. Nàng chưa bao giờ đề cập với chính mình về chuyện của Tạ Phù Thần, đối với quá khứ rực rỡ kia cũng chẳng chút lưu luyến, chỉ không ngừng khuyên bảo nữ nhi, không nên bộc lộ tài năng, phải học cách khiêm tốn học cách thu liễm. Có thể nhìn ra được nàng đang cố gắng quên đi quá khứ, quên đi quá khứ có Tạ Phù Thần.

Nàng mai danh ẩn tích đổi tên thành "Kiêu thị", thứ nhất là tưởng niệm đối với tổ tiên của chính mình, thứ hai là vì tránh né truy tra. Cho dù đã bước vào thời kỳ Thần Sơ nàng vẫn như trước là một đề tài có chút nhạy cảm, nếu như bị tra ra được thì vô cùng có khả năng sẽ gặp phải họa sát thân.

Nhưng nàng dù sao cũng là một kỳ tài, có lẽ nàng không cam lòng để cho nữ nhi duy nhất của chính mình ở bên trong một huyện thành nho nhỏ tại nơi tây bắc biên thùy này cả đời tầm thường không có chí tiến thủ, không muốn nữ nhi cả đời này chỉ là một gia nô. Nàng nhìn ra được sự thông minh và nhanh nhạy của nữ nhi, cho nên mới âm thầm mài giũa nàng, hi vọng sẽ có một ngày nàng cũng có thể đạt được thành tựu, không để cho đầu óc thông tuệ bị phủ mờ.

A mẫu tràn đầy mâu thuẫn, từ trong cách giáo dục của nàng đối với nữ nhi là có thể nhìn ra được.

Nàng cũng cực kỳ khôn ngoan, Tạ Phù Thần nếu như thật sự giống như lời Vương Ngũ Lang đã nói, đối với a mẫu diễn giả làm thật động chân tình, hắn nhất định sẽ đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của a mẫu. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến a mẫu lại có thể lớn mật như vậy, ẩn thân ở trong nhà dòng họ Tạ thị tại Tuy Xuyên, kỳ thật đang ở ngay dưới mí mắt của Tạ Phù Thần.

Nhiều năm như vậy trôi qua, Tạ Phù Thần hoàn toàn không phát hiện ra.

Kỳ thật, cho dù hắn từng cùng a mẫu tương phùng, nhiều năm như vậy qua đi, a mẫu đã già chân cũng tàn phế, hắn còn có thể nhận ra thôn phụ này chính là nữ tướng quân chói mắt năm đó sao?

Như vậy từ các manh mối tiếp tục suy ra, a mẫu lúc trước tiến vào trong phủ của Tuy Xuyên Tạ Thái Hành, làm cho nữ nhi của Tạ Phù Thần nhìn qua chính là kết quả của Tạ Thái Hành sau khi say rượu rối loạn tâm tính, cũng đều là tính toán tốt.

Nữ nhi này được sinh ra cho dù có giống Tạ Phù Thần, Tạ Thái Hành kẻ ngu ngốc này cũng không đến mức hoài nghi. Cho dù là không thích, Tạ Thái Hành cũng cho rằng đó là cốt nhục của chính mình, không đến nỗi đánh đuổi mẹ con các nàng ra ngoài.

A mẫu những năm ấy đã ẩn trốn trong góc tối an tâm bồi dưỡng nữ nhi trưởng thành, tất cả đều là kế hoạch đã định của nàng a. . . . . .

Về trận bi kịch Nhưỡng Xuyên giữa Tạ Phù Thần cùng Vệ Cảnh Hòa kia, có lẽ cũng là kết cục thảm hại do oán hận tích tụ từ năm này tháng nọ dẫn đến.

Dựa theo cách nói của Vương Ngũ Lang, Vệ Cảnh Hòa hẳn là người cuối cùng nhìn thấy A Khung, hắn sẽ trở về phục mệnh như thế nào? Nhất định là nói A Khung đã chết, như vậy Minh Đế mới không tiếp tục điều tra tung tích của nàng.

Vệ Đình Húc nói nàng là vào thời điểm chín tuổi gặp phải tai họa Nhưỡng Xuyên, nếu như nàng không nói sai độ tuổi đó —— Chân Văn Quân tính toán —— dựa theo tuổi của nàng so với tuổi thật của chính mình lớn hơn bốn tuổi mà tính toán, cũng chính là năm năm sau khi A Khung biến mất, Vệ gia liền trở thành cái gai trong mắt của Hoàng thượng, lệnh cho Tạ Phù Thần ra tay hạ sát.

Kỳ thật rất dễ lý giải, sau khi Nguyễn thị bị diệt trừ, hồ tộc vẫn như trước quấy rối biên cảnh, Minh Đế cấp bách cần đến một vị võ tướng khác vì hắn thủ vệ giang sơn, đánh đuổi hồ tặc. Mặt khác, đối với chuyện một đại gia tộc có uy vọng như Nguyễn thị đột nhiên biến mất, dân chúng chắc chắn phải bị cưỡng chế, ngoài miệng có thể không nói, nhưng trong lòng luôn nghĩ đến, một khi Đại Duật thất bại trên chiến trường, dân chúng sẽ lại càng ngấm ngầm xôn xao.

Làm thế nào để khiến cho mọi người quên đi Nguyễn thị? Đầu óc của Minh Đế là sáng suốt, hắn cần phải tái lập ra một vị tướng quân vĩ ngạn đến thay thế Nguyễn thị. Gánh nặng này hiển nhiên là rơi vào trên người Vệ gia, rơi vào trên người Vệ Cảnh Hòa.

Năng lực của Vệ Cảnh Hòa không thua kém A Khung, hắn cũng là nhân trung long phượng, thường xuyên lập công trạng cũng không phải là việc khó.

Có lẽ không cần năm năm, Vệ gia sẽ thay thế được Nguyễn thị ngày xưa, trở thành vũ khí xứng tay nhất của Lý gia.

Mà bi kịch của lịch sử luôn luôn tuần hoàn, sở hữu những diện mạo cực kỳ tương tự.

Chỉ cần nhìn thủ đoạn của Lý Duyên Ý hiện giờ, liền biết người ngồi trên ngai vàng không có khả năng không nghi kỵ. Người nào công tích vô song, người đó sẽ trở thành đối tượng đề phòng mới của Hoàng đế.

Huống chi Vệ Cảnh Hòa là người cuối cùng nhìn thấy A Khung.

Vệ Cảnh Hòa đã hướng Minh Đế báo cáo kết quả nhiệm vụ như thế nào, hiện tại e rằng đã chẳng còn ai biết được. Nhưng nếu Chân Văn Quân là Minh Đế, không thấy được thi thể thực sự, nàng sẽ không tin tưởng lời nói của Vệ Cảnh Hòa, thậm chí sẽ vì vậy mà hoài nghi sự trung thành của Vệ Cảnh Hòa. Mấy năm sau đó, sự lớn mạnh của Vệ gia càng thêm khuếch đại sự kiêng kỵ và nghi ngờ của Hoàng đế, lại thêm Tạ Phù Thần châm dầu vào lửa, rốt cục đã tới thời cơ tốt nhất để diệt trừ Vệ Cảnh Hòa.

Tạ Phù Thần ở Nhưỡng Xuyên giam cầm Vệ Cảnh Hòa, Vệ Đình Húc cùng với một nhóm gia nô của Vệ gia, hành hạ nhiều người đến chết có lẽ là muốn làm cho Vệ Cảnh Hòa nói ra tung tích của A Khung. Vệ Cảnh Hòa tình nguyện để cho muội muội bị ngược đãi tình nguyện để cho rất nhiều người chết cũng không nói ra tung tích của hai mẹ con A Khung, có thể là quyết tâm muốn bảo vệ A Khung, để cho nàng không gặp phải sự quấy nhiễu của Tạ Phù Thần thậm chí là sự tiếp tục truy sát của Minh Đế. Có điều Chân Văn Quân lại càng nghiêng về một khả năng khác —— Vệ Cảnh Hòa có lẽ thật sự không biết tung tích của a mẫu, hắn chỉ là thả cho a mẫu chạy đi, mà a mẫu cũng không hề nói cho hắn biết hướng đi của mình. Nhưng Tạ Phù Thần một lòng muốn tìm lại A Khung cũng không hề tin tưởng, mãi cho tới khi hành hạ Vệ Cảnh Hòa đến chết.

Nhiều năm sau đó, phong vân tái khởi.

Tiểu cô nương vô tội chịu khổ nạn ở Nhưỡng Xuyên năm đó nuôi trong lòng một mầm mống báo thù, hạt mầm này dưới sự dày công bồi đắp của nàng đã chậm rãi nhô ra khỏi mặt đất. Nàng bắt đầu bày ra thiên la địa võng, muốn cho Tạ thị, thậm chí là Lý thị nợ máu phải trả bằng máu!

Chuyện cũ giống như một cơn gió lốc mang theo mùi máu tươi nồng nặc, thổi quét đến trong đầu Chân Văn Quân biến thành một mảnh hỗn độn.

Còn có một chuyện trọng yếu nhất vẫn chưa được giải đáp.

"Vậy thì năm đó Minh Đế vì sao phải diệt trừ toàn tộc Nguyễn thị? Nguyên cớ làm cho Nguyễn gia bị diệt môn, dẫn đến toàn bộ mọi chuyện diễn ra sau đó đến tột cùng là cái gì? Không có khả năng chỉ là công cao cái chủ đơn giản như vậy. Nếu chỉ là do đế vương ngờ vực vô căn cứ, không có khả năng sẽ lập tức hạ thủ ngoan độc như vậy, cứ nhìn Vệ gia thì biết. Huống chi Nguyễn thị bị giết, Vệ gia đến phù trợ không nổi thì nên làm thế nào cho phải? Hồ tộc xâm lăng ai sẽ tới giúp hắn trấn thủ biên quan? Minh Đế cũng nghi ngờ Vệ gia, nhưng chỉ giết chết Vệ Cảnh Hòa coi như là một đòn cảnh tỉnh đối với Vệ gia, thế nhưng đối đãi với Nguyễn gia lại điên cuồng hơn rất nhiều. Tru di cửu tộc cũng không đủ, còn muốn giết sạch tất cả những người họ Nguyễn, mất rất nhiều khí lực đem dấu vết về sự tồn tại của Nguyễn thị quét sạch đến không còn một mảnh. . . . . ." Chân Văn Quân hỏi, "Lần trước trong thư ngươi gửi về có nói nguyên nhân Nguyễn thị bị diệt tộc ai cũng không biết, ngay cả Vương Ngũ Lang cũng không biết sao?"

Bộ Giai gật đầu: "Đúng vậy."

"Vậy. . . . . ." Chân Văn Quân một trận tâm phiền ý loạn, nhưng Bộ Giai vẫn như trước điềm tĩnh mỉm cười.

Chân Văn Quân nhìn chằm chằm vào hắn, chờ đợi hắn mở miệng.

Bộ Giai quả nhiên không làm nàng thất vọng.

"Vương Ngũ Lang không biết, nhưng Văn Thăng biết."

"Mau nói đi!" Chân Văn Quân suýt chút nữa là hét lên.

Mấy năm nay Bộ Giai bắt tay vào điều tra từ một huyền điểu đồ đằng nho nhỏ, một mạch tra được tiền thân của bộ tộc Nguyễn thị, lại tra được huyết án diệt tộc năm đó. Chuyện này đã trở thành trọng tâm trong sinh mệnh của hắn, hơn nữa càng điều tra càng có nhiều bí ẩn, kích thích ý chí chiến đấu của Bộ Giai, nhất định phải vạch trần lớp khăn che mặt của hoàng thất Đại Duật.

Bộ Giai cùng Vương Ngũ Lang thức trắng đêm nói chuyện, sau khi đào ra toàn bộ chuyện quá khứ của Nguyễn thị, cũng giống như Chân Văn Quân, hắn đối với nguyên nhân năm đó Minh Đế nghi ngờ Nguyễn thị nhất quyết muốn giết sạch toàn gia đặc biệt cảm thấy hứng thú.

Có thể khiến cho một vị Hoàng đế kiêng kỵ như thế thậm chí phát cuồng, ắt hẳn không chỉ là vì loại lý do mơ hồ lẫn lộn như công cao cái chủ ủng binh tự lập.

Chỉ có một loại khả năng, đó chính là chuyện này thực sự uy hiếp tới ngai vàng của Minh Đế, Minh Đế đặc biệt nhận thức được sự uy hiếp này.

Sự uy hiếp này Minh Đế cùng Nguyễn gia trong lòng đều biết rõ, do đó Nguyễn công mới có thể dự đoán được Nguyễn gia sắp gặp phải đại họa.

Bộ Giai mấy ngày đều không ngủ, vào đêm khuya yên tĩnh hắn ngồi trên mái nhà ở Túc Độ, mọi âm thanh ngừng lặng, gió lạnh thổi lất phất, hắn cẩn thận suy tư ngẫm nghĩ.

Sự kiện có thể tạo thành uy hiếp đối với ngôi vị Hoàng đế này, chỉ sợ là do Minh Đế và Nguyễn gia cùng nhau thực hiện.

Ở đâu đó sâu thẳm trong lòng Bộ Giai nảy ra một loại cảm giác, hắn bắt đầu điều tra từ tất cả đại sự trong triều đình từ lúc Minh Đế được sinh ra đời cho tới nay. Vừa mới bắt đầu điều tra, Bộ Giai đã phát hiện được một chuyện cực kỳ cực kỳ thú vị.

Hóa ra Minh Đế là hài tử song sinh, hắn còn có một đệ đệ song sinh, Thụy Vương Lý Súc!

Bộ Giai trong lòng mơ hồ có một phỏng đoán, lập tức bắt tay vào đi thăm dò chuyện của Thụy Vương này, tra được Thụy Vương qua đời vào năm An Nguyên thứ tám, mà khi đó cách thời điểm Minh Đế đăng cơ còn có bốn năm.

Đầu tiên là thời điểm trùng khớp, Bộ Giai hưng phấn tiếp tục điều tra.

Muốn điều tra chuyện của Nguyễn thị không dễ dàng, thế nhưng muốn điều tra xem trên người Minh Đế đã từng phát sinh chuyện gì vẫn là rất thuận lợi.

Thụy Vương qua đời, lúc đó Minh Đế vẫn còn là Thái tử chưa đăng cơ, đệ đệ song sinh qua đời Minh Đế đau buồn không thôi, dẫn đến bệnh nặng một trận, trong thời gian hơn nửa năm đều thâm cư tại Đông cung, người gặp được hắn đã ít lại càng ít. Trong khoảng thời gian đó Đông cung vẫn luôn rất im lặng, tất cả những chuyện đã phát sinh trong thời gian đó ở bên trong sử liệu được ghi chép rất qua loa, giống như đã bị ai đó cắt xén. Mãi cho đến năm An Nguyên thứ mười, Đông cung bỗng nhiên bạo phát một đại án, có người muốn độc chết Thái tử! Minh Đế mạng lớn giữ lại được một mạng, nhưng mục tiêu bị tình nghi hạ độc chuyển hướng đến tất cả mọi người ở Đông cung, ngay cả Thái tử phi cũng không thể tránh khỏi hiềm nghi.

Sự kiện Thái tử trúng độc dẫn đến một đợt thay máu tại Đông cung, từ Thái tử phi cho đến cung nữ, nội thị toàn bộ đều bị phế bị giết, đổi thành một nhóm người khác. Lại qua hai năm, Minh Đế đăng cơ, Chính Hoằng năm đầu, ấu tử* của Minh Đế chết yểu. Minh Đế vốn dĩ tử tự đơn bạc đã lập Canh thị làm Hoàng hậu, hạ sinh Công chúa Lý Duyên Ý.

(*) Ấu tử (幼子): con út

Mãi cho đến khi Lý Duyên Ý ra đời, tất cả mọi chuyện về sau này cũng không có gì đáng để điều tra, cảm giác cũng đều rất bình thường. Khiến cho Bộ Giai chú ý chính là những chuyện đã phát sinh trong khoảng thời gian từ năm An Nguyên thứ tám đến năm An Nguyên thứ mười.

Minh Đế và Thụy Vương cho dù là huynh đệ song sinh, nhưng cái chết của đệ đệ lại khiến cho Thái tử bi thương trong khoảng thời gian gần một năm, thậm chí là không gặp mặt mọi người, nhìn thế nào cũng cảm thấy chỉ là một cái cớ, giống như là muốn che giấu điều gì đó. Sau đó nữa chính là huyết tẩy Đông cung, ngay cả Thái tử phi cũng không thể thoát khỏi vận hạn. Càng lạ lùng hơn chính là Minh Đế vừa mới đăng cơ thì ấu tử liền chết yểu, đây nói không chừng là người thân cuối cùng của Minh Đế, ngay cả hắn cũng chết. . . . . . Thủ đoạn này khá giống với phong phạm của Minh Đế sau đó diệt trừ Nguyễn thị.

Diệt trừ Nguyễn thị là vì để che giấu bí mật, như vậy thảm án Đông cung cũng là xuất phát từ tay Minh Đế sao?

Bộ Giai có thói quen đặt giả thiết trước, giả thiết tất cả những chuyện này đều do Minh Đế làm, thế thì nhất định phải có một nguyên nhân đặc biệt thúc đẩy hắn làm như vậy.

"Bởi vì hắn muốn giết chết tất cả những người quen thuộc với Thái tử." Bộ Giai nói đến chỗ này, Chân Văn Quân sắc mặt vẫn liên tục trắng bệch như tuyết cũng đã đoán ra được, "Bởi vì hắn không phải Thái tử. . . . . . Hắn chính là Thụy Vương Lý Súc!"

Bộ Giai sâu sắc tán thành mà gật đầu: "Ta cũng đã phỏng đoán như vậy. Ở tại Đông cung trong thời gian gần một năm chính là để xa lánh người khác, sau khi bệnh nặng cho dù tái xuất hiện, dung mạo có chút thay đổi cũng có thể lấy lý do bệnh nặng để giải thích. Nhưng cho dù là song sinh thì thê tử, hài nhi cùng nô bộc thân cận lúc nào cũng có thể phát hiện ra, cho nên Minh Đế dứt khoát gây ra một màn di thiên đại án để giết sạch toàn bộ những người này, đợi sau khi đăng cơ lại lập Hoàng hậu, từ đó về sau ngai vàng này coi như là ngồi vững."

Chân Văn Quân không biết lúc nào đã cắn rách môi mình, trong khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi cũng hoàn toàn chẳng biết: "Như vậy Nguyễn thị sở dĩ bị nghi ngờ, chính là bởi vì Nguyễn thị đã trợ giúp Thụy Vương tráo đổi thân phận Thái tử? Nguyễn công chính là người biết được nội tình này?!"

Bộ Giai nói: "Nguyễn gia tuy rằng vẫn luôn sinh sống tại Nhữ Trữ, nhưng Nguyễn công cùng Thụy Vương Lý Súc vẫn luôn qua lại rất thân thiết, nghe nói hai người là chí hữu không giấu nhau điều gì. Trong thời kỳ Chính Hoằng Nguyễn gia đã trở thành thân tín của Hoàng thượng. Như vậy kết hợp mọi chuyện lại, Văn Thăng cũng có suy nghĩ giống như nữ lang, giết chết Thái tử rồi lại huyết tẩy Đông cung, cuối cùng còn có thể vững vàng bước lên ngai vàng, không có khả năng chỉ dựa vào sức lực của một phía là có thể làm được. Bản thân Thụy Vương có bồi dưỡng hơn một ngàn môn khách, gia tộc Nguyễn thị lại là túc trí đa mưu, có thể phụ tá Thụy Vương làm ra loại đại sự này, vào lúc ấy e rằng chỉ có Nguyễn thị là có khả năng làm được."

"Văn Thăng, toàn bộ những chuyện này chỉ là suy đoán của chúng ta. Nếu như không có chứng cứ rõ ràng. . . . . ."

"Có nữ lang."

Chân Văn Quân tinh thần bất chợt rung lên.

"Văn Thăng có nghĩ tới, nếu như người ở trong cung kia đúng là Thụy Vương, như vậy người thay thế Thụy Vương bị chôn vào hoàng thổ rất có khả năng là Thái tử Lý Ngao chân chính. Ta đã từng đi tìm hỏi thăm gia quyến cùng các gia nô ở Thụy Vương phủ, may mắn đây là chuyện chỉ mới hơn hai mươi năm trước, dấu vết không có khả năng hoàn toàn bị xóa bỏ. Nói ra cũng là may mắn, sau khi điều tra qua một vòng Văn Thăng cũng không thu được manh mối nào có ích, nhưng nghe nói có một gia nô tên là A Tuấn canh gác ban đêm lúc Thụy Vương qua đời, kết quả bị dọa phát điên kêu to chạy ra khỏi vương phủ. Việc này có chút kỳ lạ, ta liền đi đến cố hương của A Tuấn tìm kiếm. Tìm gần nửa tháng, khi ta tưởng rằng A Tuấn kia đã không còn ở nhân thế thì A Tuấn lại tìm đến ta. Hắn hiện giờ đã đổi tên gọi là A Vượng, trông coi hai mẫu đất sống qua ngày. Ngày đầu tiên ta đến đó hắn đã nhìn thấy ta đi hỏi thăm mọi người về tung tích của hắn, A Vượng theo dõi ta nửa tháng, xác định ta không phải kẻ xấu mới chịu gặp mặt ta. A Vượng nói, năm đó quả thực đã gác đêm canh giữ thi thể Thụy Vương, hơn nửa đêm bỗng nhiên có một trận gió ma quái kéo đến."

"Gió ma quái?"

"Phải, gió ma quái. Lúc ấy Thụy Vương nằm ở bên trong quan tài đang đợi thân bằng quyến thuộc từ khắp nơi đến viếng tang, một trận gió ma quái bất chợt quét ngã một cây cờ tang, vừa vặn phủ lên trên mặt Thụy Vương. A Tuấn vội vàng tiến đến nhấc cây cờ tang đó lên, không nghĩ tới vừa nhấc lên như vậy lại mang theo cả nốt ruồi trên sườn mặt của Thụy Vương. A Tuấn cầm nốt ruồi ở trong tay, càng nhìn mặt Thụy Vương càng thấy không bình thường, tới gần nhìn kỹ, mới phát hiện người này không phải Thụy Vương. A Tuấn chính là con của một gia nô, từ nhỏ sinh trưởng ở bên trong vương phủ, giữa Thụy Vương và Thái tử cho dù có khác biệt nhỏ đến đâu hắn cũng có thể nhận ra. Trong lòng ngẫm nghĩ một chút hắn liền hiểu được bản thân đã phát hiện ra một bí mật động trời, không muốn bị liên lụy nên giả điên giả dại chạy trốn. Cũng may là lúc đó vương phủ có tang không ai quan tâm đến sự sống chết của một hạ nô, mới giúp hắn tránh thoát được một kiếp. Hiện giờ năm tháng trôi qua nữ đế cũng đã đăng cơ, hắn nghèo túng chán chường, một thân ốm đau, vì hai mươi lượng bạc mà đem tất cả mọi chuyện năm đó đều nói ra sạch sẽ."

Mọi chuyện đều đã rõ ràng.

Nguyễn thị năm đó trợ giúp Thụy Vương Lý Súc mưu hại Thái tử, sau nhiều năm đổi trắng thay đen, Minh Đế đã trở thành đế vương vẫn không an lòng, bên trong chiếc hộp gỗ kia của Nguyễn gia đến tột cùng là chứa đựng cái gì, phải chăng là chứng cứ gì đó mà năm xưa Nguyễn thị để lại? Phải chăng đã đem tội lỗi của hắn viết vào trên bí quyển, khóa giữ ở bên trong hộp gỗ?

Nguyễn thị có công trạng lớn như vậy nếu lại nắm giữ bí mật Hoàng đế là giả, giang sơn bị loạn thần tặc tử bất tri bất giác đổi chủ, bọn họ muốn soán vị e là dễ như trở bàn tay.

Vị quan viên đi thăm dò Nguyễn công kia hẳn chính là do Minh Đế phái đi, mà câu trả lời của Nguyễn công đã triệt để khiến cho Minh Đế nổi lên sát tâm.

Thế nhưng tàn sát đến cuối cùng bí quyển vẫn là chưa từng tìm được.

Minh Đế cho rằng Nguyễn thị A Khung mang theo bí quyển trốn đi, Vệ Cảnh Hòa chính là đồng lõa!

"Căn nguyên của tất cả mọi chuyện chính là chiếc hộp gỗ kia, là bí quyển kia. Nhưng chiếc hộp gỗ kia hiện giờ ở nơi nào ai cũng không biết. . . . . ." Bộ Giai nói một mình hồi lâu, không nhận được sự đáp trả của Chân Văn Quân, quay đầu lại nhìn lên, phát hiện Chân Văn Quân đã không thấy đâu nữa.

"Ơ? Nữ lang?"

Trong tuyết chỉ để lại hai hàng dấu chân nghiêng ngả xiêu vẹo.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây