Ngã Vi Ngư Nhục

189: Tụ lý huyền cơ (9)


trước sau

Chân Văn Quân biết Vệ Đình Húc đến nhã tụ ngắm hoa của Thái hậu nhất định là có mục đích, nhưng thật sự không nghĩ tới nàng lại trực tiếp đi gặp Canh Thái hậu. Chân Văn Quân nấp trong một góc khuất, thấy A Liêu rời khỏi thiên điện một lần nữa trở lại bên trong đám người, liền đi theo.

Hai người một trước một sau đi xuyên qua đám đông, Chân Văn Quân đại khái hiểu được Vệ Đình Húc vì sao lại tới đây.

Hành động của Vệ Đình Húc có phần giống như mạng nhện phân tán ở khắp mọi nơi, nhìn như không theo một thứ tự gì nhưng kỳ thật mục đích của nàng cực kỳ rõ ràng, từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi, đó là đánh tan thế lực của Lý Duyên Ý từng chút một, nắm chặt mười ngón tay của nàng bẻ gãy từng ngón một, sau khi tháo dỡ lớp áo giáp thì chính là lúc xuyên tim đoạt mệnh.

Canh Thái hậu là hậu thuẫn quan trọng nhất của Lý Duyên Ý, không chỉ có địa vị Thái hậu tôn quý, lại còn nắm giữ toàn bộ thế lực của Canh gia, mà Canh gia vẫn như trước là ngoại thích mà Lý Duyên Ý cần dựa vào. Lúc trước Vệ Đình Húc không phải là chưa từng trù tính muốn chia rẽ Lý Duyên Ý và Canh gia, chẳng qua Lý Duyên Ý không bị mắc mưu, thủ đoạn chế hành giở ra rất đúng mức, khiến cho Canh Bái cũng phải nề nếp trở lại.

Vệ Đình Húc sau khi thăm dò một phen liền biết Lý Duyên Ý sẽ không khai đao đối với Canh gia, nhưng kế hoạch mượn đao giết người của nàng cũng không hề dừng lại. Nếu muốn loại bớt Canh gia, không bằng trực tiếp xúi giục Canh Thái hậu, một lần hành động làm lỏng lẻo nền móng của Lý Duyên Ý.

A Liêu cầm một quả đào đỏ au cắn một ngụm, ánh mắt lưu chuyển ở bên trong đám người. Sau khi vòng vo trong chốc lát thì cố định vào một người nào đó, bàn tay đưa vào bên trong tay áo dò tìm vật gì đó, chậm rãi tới gần người nọ.

Người mà A Liêu tiếp cận chính là phu nhân của Thượng thư lệnh Tả Uân.

Tả phu nhân đang cùng các vị phu nhân nữ lang của Bạc gia và Lâm gia chuyện trò vui vẻ, một cơn gió chẳng biết từ đâu kéo đến từ phía sau nàng vụt qua, khiến nàng cả người căng thẳng, đặc biệt không được tự nhiên. Nàng cảnh giác quay đầu lại, thấy Trưởng Tôn Nhiên kia vừa từ phía sau nàng lướt qua.

Người này không phải nói có công vụ trong người sao, như thế nào đã trở lại? Tả phu nhân không khỏi thấp thỏm, nhìn chằm chằm A Liêu càng cảm thấy có chút vô lễ.

A Liêu đi xuyên qua đám người, tiến lên bắt chuyện cùng một vị cô nương, rất nhanh tặng cho cô nương kia một khối ngọc thạch hình tròn xinh xắn. Cô nương kia nhận lấy khối ngọc thạch, ai ngờ ngọc thạch vừa chạm tay liền đổi màu, trên bề mặt vốn là ôn nhuận như chi có chút tinh thuần lập tức nổi lên vài đường vân di động màu xanh lam giống như gợn sóng, khiến cho tiểu cô nương che miệng "A" một tiếng.

"Đây là cái gì? Sao lại thần kỳ như thế?"

"Cái này gọi là Lam Hải ngọc." A Liêu nói.

"Đặt vào trong lòng bàn tay sẽ có đường vân sóng biển màu xanh lam?"

"Không, chỉ có đặt vào trong bàn tay mỹ nhân mới có gợn sóng."

Tiểu cô nương sắc mặt phiếm hồng bật cười khanh khách, Tả phu nhân nhất thời sáng tỏ, căm ghét thu hồi ánh mắt.

A Liêu còn muốn nói thêm cái gì nữa, một cánh tay bỗng túm lấy nàng, kéo nàng qua một bên.

"Ngươi. . . . . . Ơ? Văn Quân muội muội? Ngươi cũng đến đây?" A Liêu vốn định mở miệng mắng người, phát hiện người lôi kéo nàng là Chân Văn Quân, lập tức đổi thành vẻ mặt vui tươi.

"Ta đã nhìn thấy."

"Ân?"

"Chuyện ngươi làm."

A Liêu hì hì cười hai tiếng: "Đừng như vậy Văn Quân muội muội, ta chỉ là thấy vị cô nương kia đứng một mình quá cô đơn, mới làm chút trò ảo thuật giúp nàng giải sầu mà thôi."

"Ta không phải nói chuyện này." Chân Văn Quân hơi nghiêng đầu về hướng Tả phu nhân nói, "Ta nhìn thấy ngươi ở chỗ Tả phu nhân để lại thứ gì đó."

A Liêu sắc mặt khẽ biến đổi, ngay tức khắc ngã nhào vào trong lòng Chân Văn Quân. Chân Văn Quân làm sao nghĩ đến giữa chốn đông người A Liêu có thể vô lại như vậy? Tránh né không kịp ngực cũng sắp bị cái đầu cứng như thép của nàng nện cho bẹp dúm, "Đông" một tiếng làm cho mọi người xung quanh đều quay đầu lại.

"Chóng mặt, chóng mặt quá, Văn Quân muội muội. . . . . . Ta hình như bị cảm nắng rồi."

A Liêu ra vẻ sắp té xỉu, Chân Văn Quân đành phải kéo nàng đến một bên.

Tới chỗ không người A Liêu vẫn còn mềm nhũn thân mình muốn tựa vào trong ngực Chân Văn Quân thêm chốc lát nữa, Chân Văn Quân lui về sau một bước, A Liêu suýt chút nữa bổ nhào vào khoảng không. Nếu không phải nàng kịp thời ổn định thăng bằng chỉ sợ đã cắm mặt xuống đất miệng gặm đầy bùn rồi.

"Nói đi." Chân Văn Quân học khôn, cách xa nàng hai bước, nàng mà còn muốn nện tới thì có thể kịp thời né tránh.

"Ai, muội muội nha, ngươi sao lại theo tới đây phá rối chứ." A Liêu quay đầu lại nhìn nhìn, xác định không có ai đang nghe lén.

"Phá rối? Nga, thì ra các ngươi quả thực đang thiết đặt bố cục. Sự sống chết của Tả phu nhân hẳn là chẳng quan trọng gì đối với đại cục của các ngươi, các ngươi muốn mượn tay Tả phu nhân diệt trừ Tả Thượng thư?"

Chân Văn Quân một câu nói trúng đích, A Liêu hoảng sợ, vội vàng bịt miệng nàng lại.

"Nói cũng đã nói rồi, còn bịt miệng cái gì."

". . . . . . Đó là lý do vì sao ta chán ghét mấy kẻ thông minh các ngươi, nói dăm ba câu đã dẫn dắt người ta đi xuống cống rồi." A Liêu rất không phục.

"Ngươi cũng không ngốc, chẳng qua trí thông minh lại dùng ở chỗ khác." Chân Văn Quân nói, "Ngươi đã thả cái gì ở trên người Tả phu nhân? Chẳng lẽ ngay cả tính mạng của một người ngoài cuộc như thế các ngươi cũng không buông tha?"

Khi A Liêu sắp sửa mở miệng, một người từ phía sau nàng đi ra, thay nàng trả lời:

"Chẳng qua là mấy con tiểu trùng mà thôi, loại trùng đó chỉ biết ký sinh ở trên người nam tử hút máu, Tả phu nhân không có gì nguy hiểm. Cho dù thật sự không cẩn thận bị con trùng đó cắn cũng chỉ hai ba năm tứ chi vô lực mỗi ngày cần ngủ tám canh giờ mà thôi." Vệ Đình Húc không biết từ lúc nào đã bước tới, "Phu nhân đến đây lúc nào sao lại không nói một tiếng, buổi sáng lúc thức dậy thấy ngươi ở trà trai dùng trà, còn tưởng rằng ngươi không dự định đến nhã tụ. Nếu như muốn đến sao không lên tiếng dặn dò, ngươi và ta có thể ngồi cùng xe ngựa đến đây, cũng thuận tiện để cho các vị phu nhân nữ lang nhìn xem thái độ ân ái của hai chúng ta, để tự mình nỗ lực đẩy mạnh Hải Nạp biến pháp cùng đồng tính hôn nhân a."

Chân Văn Quân đối với mọi hành vi của Vệ Đình Húc để tâm như thế vốn là một chuyện tổn hại mặt mũi, hiện giờ lại bị chính nàng bắt gặp tại trận, Chân Văn Quân khắc chế không được trên mặt nóng lên, ánh mắt thoáng chút mơ hồ sau đó rất nhanh đã ổn định tâm tư.

"Bí thư giám hà tất nói những lời đường đường chính chính này, Thái hậu đột nhiên tổ chức nhã tụ, ta tới đây tất nhiên cũng là vì tra xét tình báo. Vệ Đình Húc, ngươi là muốn làm cho Tả phu nhân mang con trùng kia trở về Tả phủ, để cho con trùng kia ký sinh ở trên người Tả Uân nhằm đạt được mục đích khiến hắn phải bị bệnh mà rút lui. Nhưng Tả phu nhân trên đường hồi phủ cũng sẽ gặp qua không ít nam tử, ngay cả xa phu cũng là nam nhân, ngươi lại như thế nào bảo đảm nàng có thể mang con trùng đó trở về quý phủ chuyển đến trên người Tả Uân?"

Vệ Đình Húc không chút che giấu: "Tướng quân là đang thay ta lo lắng sao? Tiểu trùng này cũng không phải đều sẽ ký sinh lên tất cả mọi người, chúng nó thật sự rất kén chọn. Chỉ có người trường kỳ dùng quỳ giác, hương vị trong máu mới là thức ăn mà tiểu trùng này yêu thích. Tả Uân lén lút sử dụng phù dung tán, vì ngại thân phận nên không dám thu mua lộ liễu, đều là lén lút nhập hàng. Nhưng mà hắn không biết chính là, ở trong phù dung tán mà hắn mua đều đã bị A Liêu trộn lẫn với quỳ giác."

"Bí thư giám trái lại so với trước đây thẳng thắn thành thật không ít. Không nói loại trùng này có thể bị phát hiện hay không, Tả Uân có thể thật sự rút lui hay không, cho dù hắn thật sự rút lui Hoàng thượng cũng sẽ lại đề bạt người của Tả gia Lâm gia hoặc là Bạc gia lên vị trí cao. Như vậy chẳng phải là một trận phí công sao?"

"Xem ra Tướng quân đối với mưu đồ của tại hạ rất có hứng thú. Tướng quân nói đúng hơn phân nửa, chẳng qua về mặt chi tiết vẫn còn lộ chút non nớt. Nếu muốn biết đáp án chỉ cần yên lặng chờ đợi là được."

Dứt lời Vệ Đình Húc liền kéo theo A Liêu, hai người giống như tỷ muội thâm tình thắm thiết, cùng nhau rời khỏi Trường Ninh cung.

Đi được vài bước Vệ Đình Húc rốt cục nhịn không được, đột nhiên ho khan dữ dội, A Liêu hỏi nàng:

"Ngươi không sao đấy chứ?"

"Không sao."

Lên xe ngựa, Vệ Đình Húc xóa đi lớp phấn thoa trên mặt, lộ ra sắc mặt chân thực có chút khí huyết tuy không đầy đủ nhưng cũng không đến mức trắng bệch, chỉ là quỳ ở bên cạnh núi băng quá lâu, cảm giác đau đớn bên trong các khớp xương cũng không phải là giả.

A Liêu tay chân vụng về giúp nàng xoa bóp chân, nói: "Thái hậu nói như thế nào?"

Vệ Đình Húc nhắm hai mắt tựa vào một bên: "Thái hậu có thể đi theo Minh Đế một đường sống đến hiện tại, há có thể đơn giản để mặc cho ta chi phối. Nàng tất nhiên muốn lấy mạng Tạ thị A Hâm, nhưng không muốn nhúng tay vào. Bất quá, những lời cầu xin khoan dung ta nói với nàng trong mười chữ nàng chỉ cần tin được một chữ, ta hôm nay sẽ không tính là uổng công đến đó."

A Liêu nghi hoặc: "Nếu Thái hậu không chịu động thủ thì sao?"

Vệ Đình Húc vẫn như trước khép hai mắt, cười lạnh một tiếng: "Không phải do nàng làm chủ."

Xe ngựa tiến vào phố xá náo nhiệt, đang sắp đi qua cầu thì ngừng lại. A Liêu xốc màn che lên hỏi: "Làm sao vậy?"

Tiểu Hoa cùng mã phu ngồi ở trước đầu xe, Tiểu Hoa nói: "Phía trước hình như có đoàn xe đại hôn, lấp kín lối đi trên cầu rồi, ngựa không thể chạy lên được."

Vệ Đình Húc ho hai tiếng nói: "Vậy chúng ta xuống xe đi bộ lên đi."

Tiểu Hoa khuyên nàng: "Nữ lang khí sắc không được tốt, vẫn là ngồi ở trong xe đợi một lát đi."

Vệ Đình Húc lắc đầu, ho khan không ngừng, vẫn khăng khăng rời khỏi xe ngựa.

A Liêu thấy nàng kiên quyết như vậy cũng cảm thấy có chút kỳ quái, Vệ Đình Húc sau khi xuống xe đi tới trước liếc mắt một cái, A Liêu liền hiểu được, bảo hộ nàng xuống xe.

Hai tiểu Hoàng môn mà Vưu Thường thị phái tới mặc y phục thường dân xen lẫn ở bên trong phố xá sầm uất, ánh mắt dán chặt vào chiếc xe ngựa của Vệ Đình Húc. Xe ngựa ngừng lại Vệ Đình Húc từ bên trong đi ra, bọn họ cũng không dám lộ liễu, bắt đầu tìm chút chuyện gì đó để làm, một bên giả vờ bận rộn một bên tiếp tục quan sát con mồi.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ một chút huyết sắc duy nhất còn tồn tại trên mặt Vệ Đình Húc cũng biến mất không thấy nữa, khi nàng bước xuống xe ngựa Tiểu Hoa muốn đỡ nàng, Vệ Đình Húc âm thầm ra hiệu không cần đến đây, nếu không thì màn kịch này có phần quá giả tạo rồi. Nhưng Tiểu Hoa nhìn thế nào cũng cảm thấy Vệ Đình Húc không giống như là giả vờ, Vệ Đình Húc đang đổ mồ hôi lạnh.

Mã phu và Tiểu Hoa cùng nhau lôi kéo xe ngựa đi lên cầu, bởi vì cây cầu hình vòm đông người hai bên còn không có vòng chắn bảo hộ, hai người đi rất cẩn thận, sợ đụng vào người khác, càng sợ con ngựa chấn kinh tự mình ngã nhào xuống dưới, ở bên trong đám đông người đang đi chợ ngắm hoa gian nan mở đường cho Vệ Đình Húc đi tới.

A Liêu đi theo phía sau Vệ Đình Húc, thấy nàng đi đến chỗ cao nhất trên cầu thì bỗng nhiên dừng lại không đi tiếp nữa.

"Đình Húc?" A Liêu gọi nàng một tiếng định tiến lên giữ chặt nàng, ai ngờ Vệ Đình Húc không hề có dấu hiệu báo trước lại ngã quỵ sang một bên.

"Đình Húc!" Trong tiếng kêu sợ hãi của A Liêu, Tiểu Hoa quay đầu trở lại thì đã quá muộn.

Vệ Đình Húc trong khoảnh khắc rất ngắn mất đi ý thức từ trên cầu rơi xuống, bản thân nàng cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khi nước ùa vào trong xoang mũi của nàng nàng mới dùng sức giãy dụa, nước nhanh chóng tràn vào bên trong thân thể nàng.

Cả người không có một tia khí lực nào, bên cạnh cũng không có vật gì có thể cho nàng nắm lấy để không chìm xuống, thân thể nàng chìm xuống cực nhanh.

Tiếng người đang cách xa nàng, cả thế giới đều trở nên càng lúc càng mơ hồ, cũng càng lúc càng thống khổ. Cảm giác hít thở không thông quấn chặt lấy nàng, dòng nước không cho phép kháng cự rót đầy khắp người nàng.

Đây là cảm giác cận kề cái chết, vô cùng rõ ràng.

Sẽ chết ở đây sao? Nếu như thật sự chết ở chỗ này, thật sự là trò cười cho thiên hạ. . . . . .

Nàng giống như quay trở lại bên trong thủy lao ở Nhưỡng Xuyên, người ở nơi đó đánh gãy hai chân nàng ném nàng vào trong thủy lao, nước không ngừng dâng lên, hai chân không có khí lực, tại thời khắc cận kề cái chết nàng dùng hết toàn lực giãy dụa.

Địa ngục chỉ cách một tấc ngay dưới chân nàng.

Không ai tới cứu nàng.

. . . . . .

Một bóng đen càng ngày càng gần, có người đang dùng tốc độ cực nhanh bơi về phía nàng.

Vệ Đình Húc theo bản năng vươn tay về phía người kia, ngay khi đầu ngón tay chạm nhau, nàng đã được ôm lấy thật chặt.

Nàng ôm chặt người kia, ôm chặt cọng rơm cứu mạng duy nhất của nàng.

Người nọ ở trong nước cũng có thể tự nhiên khống chế thân thể, ôm một người trưởng thành cũng không hề gây trở ngại gì đối với động tác của người nọ, hai chân ở trong nước đong đưa rất nhanh, một tay ôm Vệ Đình Húc tay còn lại thì duỗi về phía mặt nước.

Tứ chi mạnh mẽ kéo theo thân mình hướng lên trên, rất nhanh liền phá nước xông ra, âm thanh huyên náo nơi nhân gian chấn động khiến Vệ Đình Húc trở nên vô tri vô giác, tứ chi mềm nhũn như bột mì. Người cứu nàng lật ngược người nàng lại nằm sấp trên phần đùi cong gập, làm cho nàng nôn ra hết nước.

Tiểu Hoa vào thời khắc đầu tiên Vệ Đình Húc rơi xuống nước đã muốn nhảy xuống nước cứu người, khi nàng có ý thức này thì đã có người nhảy xuống.

Chân Văn Quân.

Tiểu Hoa biết người nhảy xuống nước là Chân Văn Quân.

Chân Văn Quân lại có thể phản ứng còn nhanh hơn cả nàng.

Tiểu Hoa cũng không hoài nghi lòng trung thành của chính mình đối với Vệ Đình Húc, lòng trung thành này có thể khiến nàng có dũng khí vì Vệ Đình Húc bất chấp tính mạng.

Không nghĩ tới chính là, trên đời này lại còn có một người có thể nhanh hơn cả nàng.

Chân Văn Quân hiển nhiên không có phần trung thành này, nhưng nàng có một thứ khác —— bản năng, bản năng đi theo.

A Liêu cùng Tiểu Hoa đứng trên bờ nhìn thấy Chân Văn Quân không chút chần chừ đem Vệ Đình Húc cứu lên bờ, trợ giúp nàng nôn ra hết nước, nàng thân là đại phu hiển nhiên cũng biết cách cứu người như thế nào, rất nhanh Vệ Đình Húc đã tỉnh lại.

Sau khi tỉnh lại ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là Chân Văn Quân cả người ướt đẫm, nước ở đuôi tóc còn đang không ngừng nhỏ giọt.

Chân Văn Quân thở phì phò, thấy người trong lòng cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm tỉnh lại, vẻ mặt khẩn trương cũng chậm rãi biến mất, dự tính thả lỏng tay buông nàng ra.

Vệ Đình Húc níu lấy vạt áo giữ nàng lại.

"Ngươi không nên lấy oán báo. . . . . ." Chân Văn Quân còn chưa nói xong, vượt ngoài dự liệu, Vệ Đình Húc đã dùng sức ôm lấy nàng.

Chân Văn Quân có chút sửng sốt, nghe được mọi người chung quanh đang nghị luận.

"Đây không phải là Chân Tướng quân đã diệt trừ Lam Uyển tặc nhân sao?"

"Vậy người ở trong lòng nàng chẳng lẽ là Bí thư giám?"

"Chính là cặp đôi nữ nữ thành hôn đầu tiên a, bất chấp tính mạng như vậy, thật sự là vô cùng ân ái."

Người khác càng nói gương mặt Chân Văn Quân càng đỏ, định đem Vệ Đình Húc từ trên người mình kéo ra thì phát hiện thân thể của Vệ Đình Húc đang run rẩy không thể kiểm soát.

Nàng đang âm thầm sợ hãi.

Chân Văn Quân bất đắc dĩ thở dài, ôm nàng bế lên, đưa vào bên trong xe ngựa.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây