Ngã Vi Ngư Nhục

194: Tụ lý huyền cơ (14)


trước sau

Tiểu Kiêu gần đây đang trong giai đoạn cao lớn, có thể ăn có thể ngủ, nếu không phải mới sáng sớm chân rút gân bị đau tỉnh dậy, nàng căn bản cũng không phát hiện a bà không ở bên cạnh mình.

"Có phải nàng sáng sớm đã đi đến trong viện không?" Chân Văn Quân nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ đi hướng đến trong viện, thời kỳ đặc biệt như thế này a mẫu muốn đi đâu sẽ không thể không nói tiếng nào, nói không chừng là ngủ không được thức dậy quá sớm thôi.

"Ta đã đi tìm rồi, không thấy a bà." Tiểu Kiêu nói, "Hơn nữa nàng không phải là ngày đầu tiên như vậy."

Chân Văn Quân dừng lại: "Không phải ngày đầu tiên như vậy? Là thế nào?"

Tiểu Kiêu nói mấy ngày nay nàng luôn bị rút gân đau tỉnh, có vài lần khi tỉnh lại a bà cũng không có ở bên cạnh. Nàng đã đi tìm vài lần, có đôi khi a bà ở trong viện có đôi khi lại đi lên trên phố, tiến đến nói chuyện với nàng thì nàng tựa như thay đổi thành một người khác, hoàn toàn không nhận ra mình, còn muốn động thủ đánh người. Nhưng mà loại bệnh trạng này kéo dài không được bao lâu lại khôi phục, giống như đang ngủ mơ, Tiểu Kiêu liền đỡ nàng trở về phòng.

Chân Văn Quân tỏ vẻ khó tin: "Ngươi sao lại chưa bao giờ nói qua?"

"A mẫu mỗi ngày đều bận rộn như vậy, sớm đi tối về ta cũng không gặp ngươi. Hơn nữa a bà cũng nói không được cho ngươi biết."

Chân Văn Quân vẫn luôn bận rộn tới lui tại triều đình, cùng với Bộ Giai hai người đang âm thầm chiêu mộ mưu sĩ. Uy tín của nàng còn chưa đủ, lần trước danh sĩ Yên Hàng kia nàng và Vệ Đình Húc ai cũng không thể có được, nghe nói đã bị một vị Hầu gia ở Phàn huyện chiêu mộ đi rồi. Các mạch chư hầu đều bước vào trạng thái căng thẳng, loại người không quyền không thế như nàng đây cũng đánh hơi được khí tức dị thường, huống chi là các chư hầu. Tất cả mọi người đều đang âm thầm nuôi lớn vây cánh tranh đoạt nhân tài, Chân Văn Quân lại càng không thể lãng phí một chút xíu thời gian nào.

Mấy ngày nay nàng quả thực bề bộn nhiều việc, bận đến mức không có thời gian đốc thúc Tiểu Kiêu tập viết luyện quyền, thêm vào đó hàn chứng chưa khỏi hẳn mà trên người lại có thương tích, kiên trì chống đỡ suốt cả ngày, đi sớm về khuya trở về cả người mỏi mệt, sau khi tắm rửa liền trực tiếp đi ngủ. A mẫu biết nàng mệt nhọc, cho rằng chính mình bất quá chỉ là mắc chứng mộng du nên mới không cho Tiểu Kiêu nói với nàng, không muốn làm nàng phân tâm.

"Ngươi nói a bà tự mình đi ra ngoài, tính tình đại biến còn muốn đánh ngươi?"

Tiểu Kiêu gật đầu.

"Đây không phải là mộng du."

Tiểu Kiêu sửng sốt.

"Ngươi ở chỗ này chờ ta, không được chạy loạn càng không được rời phủ!" Chân Văn Quân chỉ xuống mặt đất ngay trước bàn chân của Tiểu Kiêu, Tiểu Kiêu liền không dám động đậy. A Hy Bộ Giai cùng Chu Mao Tam ở Nhữ Trữ cũng chưa có chỗ ở, tất cả đều ở tại Trác Quân phủ, cũng thuận tiện cho các nàng bàn chuyện. A Nguyệt A Xảo còn có mấy gia nô khác đều là tai mắt của Lý Duyên Ý, Chân Văn Quân cho tới bây giờ cũng chưa từng trông cậy vào các nàng. Đi gọi đám người Bộ Giai tới, hỗ trợ đi tìm a mẫu.

Nhữ Trữ đã vào thu sáng sớm không khí lạnh dày đặc, Chân Văn Quân tìm một vòng lớn cũng không tìm được bóng dáng của a mẫu. Gió lạnh thổi trúng nàng ho khan không ngừng, cảm giác đau đớn từ vết thương ở sau lưng cũng càng lúc càng rõ rệt.

"Nữ lang!" Bộ Giai chạy tới, vừa thở hồng hộc vừa đưa cho nàng một phiến trúc, "Nữ lang, trở về đi, đừng tìm nữa."

Chân Văn Quân tiếp nhận phiến trúc, sau khi xem lướt qua liền tức giận đến cơ hồ cắn chặt khớp hàm, dùng sức siết chặt phiến trúc đến gãy đôi.

Hôm nay không có lâm triều, Chân Văn Quân vẫn mặc quan phục vào đi đến trước cửa Đại lý tự, Đại lý tự khanh Lâm Kỳ đã ở nơi này chờ đợi từ lâu.

"Chân Tướng quân, đắc tội." Lâm Kỳ ra lệnh cho người đến trói nàng lại.

Hai gã binh lính tiến lên muốn đeo xích sắt vào cho nàng, Chân Văn Quân nâng tay tung một quyền, đánh người nọ ngã xuống đất máu mũi giàn giụa.

Lâm Kỳ hét lớn một tiếng: "Trước cửa Đại lý tự há lại cho phép ngươi làm càn! Trói lại!"

"Dạ!"

Chân Văn Quân không hề mảy may đem đám binh tôm tướng cá này để vào mắt, Lâm Kỳ cũng không thấy rõ động tác của nàng, chỉ thấy thân hình nàng nhoáng lên một cái, bọn lính đều kêu gào thảm thiết ngã xuống đất.

Lâm Kỳ: "Ngươi. . . . . ."

Chân Văn Quân nói: "Mời Hoàng thượng tới gặp ta."

"To gan lớn mật! Hoàng thượng há lại để cho ngươi hô đi gọi đến!" Lâm Kỳ sau khi nói ra những lời này đáng lẽ nên tranh thủ gọi người đến bắt nàng, nhưng những người có thể sai sử đều đã bị nàng đánh ngã, không ai có thể bắt nàng lại được.

Lâm Kỳ gần như không dám cùng nàng đối diện, chỉ sợ một khắc tiếp theo sẽ bị nàng đánh thành thịt nát.

Ngay trong lúc Lâm Kỳ đang tiến thoái lưỡng nan, Quảng Thiếu Lăng dẫn theo Truy Nguyệt quân đánh tới, một trăm binh lính cầm vũ khí trong tay bao vây xung quanh nàng.

Chân Văn Quân vẫn như trước không đem nàng để vào mắt, Quảng Thiếu Lăng tiến lên nói: "Tướng quân, thỉnh ngài đi vào trong Đại lý tự ty chờ đợi. Đại lý tự chính là yếu địa của triều đình, Tướng quân nếu muốn người nhà bình an thì vẫn là không nên làm xằng làm bậy, bằng không đối với ai cũng không tốt."

Ý tứ của Quảng Thiếu Lăng đã vô cùng rõ ràng, trong mắt cũng là vẻ bình tĩnh khi đã nắm chắc toàn bộ.

Chân Văn Quân cười lạnh một tiếng, cũng không tỏ bất cứ thái độ gì, khép hai bàn tay vào nhau, nâng lên hướng về phía Quảng Thiếu Lăng.

"Đến a." Ánh mắt của Quảng Thiếu Lăng một khắc cũng chưa từng chuyển dời khỏi người nàng, "Giúp Tướng quân đeo gông xiềng vào."

Tầng tầng lớp lớp xiềng xích khóa chặt hai tay hai chân của Chân Văn Quân, nàng kéo theo xích sắt nặng nề đi vào trong, Lâm Kỳ cùng Quảng Thiếu Lăng đi theo ở phía sau, cánh cửa gỗ vừa dày vừa nặng ầm ầm khép lại.

Bên trong Đại lý tự ty ngoại trừ phòng giam dùng để giam giữ tội phạm quan trọng, còn có tử lao.

Tử lao không có bất kỳ khung cửa sổ nào cũng không có bất kỳ tia ánh sáng nào, suốt hai mươi bốn canh giờ Chân Văn Quân chưa từng ăn một miếng cơm uống một ngụm nước nào, bị trói trên giá gỗ thập tự.

Khi Quảng Thiếu Lăng mở rộng cửa lao, cầm một ngọn đuốc đang cháy bừng tiến vào, ánh sáng đột ngột xuất hiện đâm vào khiến Chân Văn Quân cả người đầy máu không thể mở mắt ra được.

"A mẫu ta đang ở đâu?"

Quảng Thiếu Lăng vung ngọn đuốc ra phía sau, Chân Văn Quân gian nan mở to đôi mắt, nhìn thấy người đứng ở bên ngoài phòng giam chính là a mẫu nàng.

"A mẫu!" Chân Văn Quân hô to một tiếng, thanh âm vang vọng bên trong tử lao, A Khung chắc chắn có thể nghe thấy, nhưng không hề phản ứng lại với nàng.

Dưới ánh lửa A Khung ngây người đứng yên tại chỗ, không có bất kỳ biểu tình gì, bên trong hai tròng mắt không có chút thần thái nào, tựa như hai cái động tối đen như mực. Bất luận Chân Văn Quân có kêu gào như thế nào nàng vẫn không có bất kỳ phản ứng gì.

"Đừng phí sức nữa Tướng quân, nàng nghe không được đâu." Quảng Thiếu Lăng đem ngọn đuốc cắm xuống, A Khung bị mang đi.

"Lý Duyên Ý muốn cái gì?"

"Tướng quân, thuộc hạ phải nhắc nhở ngươi chú ý một chút ngôn từ của ngươi, không được gọi thẳng kỳ danh của bệ hạ, nếu không chính là tội đại bất kính." Quảng Thiếu Lăng đi đến phía trước giá treo hình cụ, "Đại lý tự đang điều tra chuyện Tướng quân tư tàng lương thảo, muốn thỉnh Tướng quân trở về hỏi mấy câu."

"Tư tàng lương thảo?" Chân Văn Quân cũng không tận lực che giấu, "Toàn bộ ruộng đất mà ta sở hữu đều ở Túc Độ, ruộng đất ở Túc Độ thuộc quyền sở hữu cá nhân, tại sao lại nói là tư tàng? Cho dù ta có thu mua cả Túc Độ cũng là mua bán quang minh chính đại. Chẳng qua là muốn đe dọa ta mà thôi, không cần phải quanh co vòng vo? Hay là nói Lý Duyên Ý là một con rùa đen rút đầu, không dám tới gặp ta?"

Quảng Thiếu Lăng lấy xuống một sợi roi da giương tay một cái chính là một phát roi, liên tiếp quất vào vùng xương sườn của Chân Văn Quân. Âm thanh da thịt bị roi quất ở bên trong phòng giam trống trải cực kỳ rõ ràng.

Y phục bị quất rách nát, vết thương mới cùng với những miệng vết thương khác cũng máu chảy đầm đìa chồng chất lên nhau. Chân Văn Quân chịu đựng đau đớn không hề hé răng, Quảng Thiếu Lăng lại quất một roi vào cùng một chỗ, quất đến khi vùng xương sườn của nàng huyết nhục mơ hồ.

Chân Văn Quân toàn thân run rẩy vẫn không hề phát ra bất kỳ thanh âm gì, lại càng không nói đến cầu xin tha thứ.

Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Quảng Thiếu Lăng, giống như có thể dùng ánh mắt nuốt chửng nàng ta.

"Tướng quân quả thật là xương cốt cứng rắn, thuộc hạ biết, cho dù có quất một trăm roi cũng chưa chắc có thể lay động được Tướng quân. Tướng quân thì xương cốt cứng rắn, nhưng a mẫu ngươi tuổi tác đã cao, chỉ sợ không có cách nào giống như ngươi kiên cường chịu đựng đi."

"Nếu như muốn vu cáo ta trừng trị ta tội danh mưu phản thì có thể trực tiếp lấy mạng ta, hà tất phải thẩm tra?"

"Không, Tướng quân có lẽ đã hiểu lầm rồi, thuộc hạ cũng không phải là muốn thẩm tra ngươi. Chỉ cần Tướng quân chịu hợp tác, tính mạng của Tướng quân cùng a mẫu của Tướng quân tất nhiên không cần phải lo."

Quảng Thiếu Lăng tới gần Chân Văn Quân nói những lời này, Chân Văn Quân nhìn nàng sau một lúc lâu, khẽ nhướng mày cười lớn: "Lý Duyên Ý cũng chỉ có chút bản lĩnh thế này thôi sao?"

Quảng Thiếu Lăng ha ha cười lạnh, cho người tiến đến đem mấy ngón tay của Chân Văn Quân mở ra: "Nghe nói a mẫu ngươi mất đi ba ngón tay, làm nữ nhi của nàng, ngươi không muốn cũng giống như nàng đấy chứ?"

Chân Văn Quân trừng mắt nhìn nàng ta.

"Để Vệ Tử Trác một mình đến Đại lý tự ty. Ngươi tự mình viết một bức huyết thư hoặc là chặt một ngón tay đem tặng đến đó, ngươi có thể lựa chọn."

. . . . . .

Cửa thành Nhữ Trữ.

Bộ Giai cùng Chu Mao Tam cúi đầu đi hướng đến cửa thành, nghe thấy binh lính bảo những người ra khỏi thành trình ra hộ tịch phù, kiểm tra từng người sau đó mới cho qua, những người không có hộ tịch phù đều bị bắt giữ lại.

Bộ Giai cùng Chu Mao Tam vội vàng quay trở về trốn vào bên trong ngõ hẻm, Tiểu Kiêu cùng A Hy còn có một chiếc xe ngựa đang ở đây chờ bọn hắn.

"Thế nào rồi?!" A Hy hỏi.

Bộ Giai lắc đầu: "Chỉ sợ không ra được." Hắn chỉ chỉ lên trời nhỏ giọng nói, "Vị kia vận sức chờ phát động lâu như vậy cuối cùng cũng đợi được đến cơ hội có thể uy hiếp nữ lang, nếu không phải chúng ta nhanh chân chạy trốn thì Trác Quân phủ đã bị bưng đi rồi. Bọn họ sẽ không để cho chúng ta ra khỏi thành đâu."

"Không thể ngụy trang đi ra ngoài sao?" A Hy hỏi.

Tiểu Kiêu cũng có chút hưng phấn: "Đúng vậy, a mẫu đã dạy ta dịch dung thuật! Tuy rằng không lợi hại được như a mẫu nhưng lừa bịp một chút vẫn là có thể! Ta có thể giúp các ngươi dịch dung!"

Chu Mao Tam mừng rỡ: "Tiểu Kiêu của chúng ta thông minh như vậy, lại còn có thể dịch dung!"

Bộ Giai ấn giữ Tiểu Kiêu đang nóng lòng muốn thử: "Trước tiên đừng xúc động, ra khỏi thành cần có hộ tịch phù, tất cả chúng ta ở Nhữ Trữ hộ tịch đều được đăng ký dưới tên của Đãng Khấu Tướng quân, trên phù bài rõ ràng là một chữ 'Chân', không lừa được hộ vệ thủ thành đâu."

Tiểu Kiêu cùng A Hy liếc mắt nhìn nhau: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Chu Mao Tam "xùy" một tiếng: "Chúng ta không phải còn có hai trăm huynh đệ hay sao? Cùng lắm thì tập hợp lại đây liều mạng một phen ngươi chết ta sống! Lão Chu ta nhất định sẽ bảo hộ các ngươi ra khỏi thành!"

"Chu huynh, hiện tại không thể lỗ mãng, nữ lang bảo chúng ta rời khỏi Nhữ Trữ chính là vì muốn bảo vệ tính mạng của chúng ta, không nên vào thời khắc mấu chốt lại rơi vào tay địch khiến cho nàng phân tâm."

"Cái gì cũng không được! Ngươi nói phải làm như thế nào đây!" Chu Mao Tam chịu không nổi nhất là rề rà chậm chạp, trong mắt hắn tất cả mọi trở ngại đều không thành vấn đề, đánh một trận là được, quả đấm của ai cứng hơn thì người đó chính là người chiến thắng.

Bộ Giai cũng có chút phiền muộn, hắn chú ý thấy tần suất Kim ngô vệ đi tuần tra rất cao, nếu như bị bọn họ phát hiện chỉ sợ căn bản không có đường sống để mà đánh trả.

"Mọi người lên xe rồi nói sau." Bộ Giai nói.

"Còn có thể đi đâu được! Nếu như quay trở về thì không phải càng có khả năng bị bắt được hay sao!" Chu Mao Tam không chịu lên xe, lôi kéo Bộ Giai chất vấn.

Y phục của Bộ Giai đều bị hắn kéo đến sai lệch, bất đắc dĩ phải tiếp tục khuyên hắn. Chu Mao Tam không nghe khuyên nhủ, cho rằng Bộ Giai đang lãng phí thời gian.

Hai người ở bên dưới xe ngựa giằng co, A Hy thấy Kim ngô vệ càng tiến càng gần trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, đã là lúc nào rồi mà người một nhà còn cấu xé lẫn nhau kia chứ!

Tiểu Kiêu giận dữ bay lên tung một cước đá vào mông Chu Mao Tam, Chu Mao Tam dưới tình huống không hề đề phòng bị Tiểu Kiêu đạp nhào tới phía trước mấy bước, suýt chút nữa ngã sấp mặt.

"Đừng có tranh cãi với Văn Thăng thúc thúc nữa! Ngươi tên đầu lợn này!" Tiểu Kiêu chỉ vào Chu Mao Tam, "Nhanh chóng lên xe ngựa! A mẫu ta đã nói, lúc nàng không có mặt hết thảy đều phải nghe theo Văn Thăng thúc thúc!"

Chu Mao Tam bị nàng đạp một cú như vậy cũng không hề tức giận. Hắn đã năm mươi tuổi đời này chưa từng thành thân sinh con, nhưng lại đặc biệt thích tiểu hài tử, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tiểu Kiêu liền cảm thấy hài tử này cổ linh tinh quái, hễ mở miệng là thốt ra ngôn ngữ Đại Duật không chính thống, đặc biệt đáng yêu. Trong ngày thường Chu Mao Tam rất sủng ái nàng, suốt ngày mua cái này mua cái kia cho nàng, chỉ cần là lời Tiểu Kiêu nói hắn nhất định sẽ nghe. Lúc này Tiểu Kiêu vừa quát lên như vậy hắn lập tức đầu hàng, ngoan ngoãn vâng lời mà lên xe ngựa đầu tiên.

Bộ Giai hướng Tiểu Kiêu giơ lên ngón tay cái, Tiểu Kiêu hì hì cười.

Bốn người lên xe ngựa, còn chưa đi được mấy bước đã bị Kim ngô vệ ngăn lại.

"Bên trong là ai!" Kim ngô vệ binh sĩ chất vấn Bộ Giai đang điều khiển xe ngựa.

"Đây là xe ngựa của Vạn Tuyền phường." Bộ Giai trả lời rất cẩn thận dè dặt.

"Xuống dưới!" Kim ngô vệ thét lên ra lệnh, "Đem màn che trong xe ngựa mở ra, xuống dưới!"

Bộ Giai do dự trong chốc lát, không hề nhấc màn che lên, bản thân mình thì đi xuống dưới.

Kim ngô vệ tiến lên một tay đẩy hắn ra, hơn mười gã binh lính bao vây xung quanh xe ngựa, rút ra binh khí chỉ về phía xe ngựa.

Tới nước này Chu Mao Tam cùng Tiểu Kiêu ở trong xe đều đã cầm lấy vũ khí, dự định cùng Kim ngô vệ liều chết đến cùng, A Hy thì bị thế trận này dọa sợ tới mức run cầm cập.

"Người ở bên trong xe ngựa đi ra!"

Tiếng hét của Kim ngô vệ vừa phát ra, một con tuấn mã chạy băng băng cấp tốc tiến tới, thanh niên ngồi trên lưng ngựa lớn tiếng nói: "Ai dám đụng đến người của Tả gia ta!"

Kim ngô vệ đều ngẩng đầu lên, Bộ Giai cũng từ trên mặt đất lồm cồm bò dậy, nhìn thấy người ngồi trên ngựa hai mắt tỏa sáng!

"Tả gia?" Kim ngô vệ hiển nhiên biết Tả gia chính là thế tộc thân cận nhất của Hoàng thượng, bọn họ phụng mệnh tróc nã đồng đảng của Chân thị áp lực rất lớn, nhưng nếu đắc tội người của Tả gia cũng là gánh không nổi, lời nói cũng khách khí hơn vài phần, "Công tử có thể tự chứng minh bản thân hay không?"

Người ngồi trên ngựa đem hộ tịch phù của Tả thị ném cho Kim ngô vệ, Kim ngô vệ nhìn thấy đích thực là của Tả gia, cũng có một binh lính nhỏ giọng kề sát vào tai hắn nói: "Người này tên Khôn Đạt tự Quý Vĩnh, đích thực là người của Tả gia! Giáo úy sợ là bắt lầm người rồi."

Kim ngô vệ gật gật đầu, hướng đến Tả Khôn Đạt ôm quyền, lưu lại một câu "Đã đắc tội", sau đó mang binh rút lui.

"Đa tạ Quý Vĩnh!" Bộ Giai cảm tạ không thôi. Tả Khôn Đạt mỉm cười, có chút cô đơn nói:

"Mặc dù ta xem các vị là bằng hữu, nhưng ta cũng mang họ Tả chính là người của Tả gia, chúng ta cũng không đi chung một đường sẽ không tiễn xa. Hôm nay tiễn các vị bằng hữu ra khỏi thành xem như dùng hết tình nghĩa cuối cùng, ngày khác nếu như trên chiến trường gặp lại Tả mỗ nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình!"

Bộ Giai trong mắt rưng rưng hướng về phía hắn ôm quyền, Tả Khôn Đạt quay đầu ngựa lại nhanh chóng rời đi.

. . . . . .

Quảng Thiếu Lăng từ trong phòng giam đi tới, đem bức huyết thư cuộn lại, đưa cho binh sĩ Truy Nguyệt quân ở bên cạnh. Binh sĩ Truy Nguyệt quân cầm lấy bức huyết thư sau đó lặng lẽ biến mất.

Quảng Thiếu Lăng cầm lấy cây đuốc từ trên tường xuống, bất đắc dĩ nói: "A Hâm nữ lang mấy ngày nay đã đi đâu vậy, bệ hạ vô cùng lo lắng, cơ hồ đã lật tung toàn bộ Nhữ Trữ thành. Nữ lang trong lòng biết rõ nhưng lại không hiện thân. . . . . ."

A Hâm cúi rũ mặt: "Ngươi đây là đang trách ta?"

"Tại hạ không dám, tại hạ chẳng qua là không đành lòng nhìn bệ hạ chịu đựng nỗi khổ tương tư. Nếu như nữ lang có thời gian thì nên đến gặp bệ hạ đi. Bệ hạ nhiễm phải hàn chứng vẫn chưa khỏe lại, ho suyễn ngày càng tăng. Ngự y đã đến xem qua đã uống rất nhiều thuốc cũng không thấy hiệu quả, chắc hẳn chỉ có nữ lang mới có thể chữa khỏi cho bệ hạ."

A Hâm không đáp lời nàng, ngược lại cảnh cáo nàng: "Nàng là muội muội của ta, ngươi nếu lại làm tổn thương nàng nửa phần, ta nhất định không khách khí."

Quảng Thiếu Lăng cũng không chùn bước: "Tại hạ là phụng mệnh làm việc, nữ lang vẫn là đừng làm khó dễ tại hạ thì hơn."

A Hâm không nói nữa, bỏ đi.

Quảng Thiếu Lăng tức giận không thôi, vọt lên trên mặt đất chất vấn người của Đại lý tự ty: "Tại sao lại để cho người không liên quan tiến vào?!"

Nàng đáng lẽ đã có thể trực tiếp chặt đứt ngón tay của Chân Văn Quân, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại bị A Hâm ngăn cản.

Lâm Kỳ lạnh giọng nói: "Nàng cầm phù bài của Hoàng thượng, đừng nói là Đại lý tự ty, cho dù có đi tới đi lui ở bên trong Cấm uyển lại có ai dám ngăn cản nàng? Quảng Giáo úy vì sao lại tới tìm lão phu trút giận?"

Quảng Thiếu Lăng nheo mắt liếc nhìn Lâm Kỳ một cái rồi không cùng hắn dây dưa nữa, mang theo thanh kiếm nhanh chóng tháo dây cột con ngựa của mình ra.

Mắt thấy A Hâm sắp sửa biến mất một lần nữa, nàng nhất định phải nhanh chóng đuổi theo.

Không biết A Hâm rốt cuộc vì sao một thời gian dài như vậy không xuất hiện, cũng không có hứng thú đối với suy nghĩ của nàng, chuyện Quảng Thiếu Lăng cần làm chính là nhanh chóng khuyên nàng quay trở về bên cạnh Hoàng thượng.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây