Dưới ánh trăng băng lãnh, Chân Văn Quân một mình ngồi trên bậc thềm dài bên trong đình viện, hai mắt đăm đăm.
Không biết là nhờ thuốc hay là do nàng đã quen với cảm giác đau đớn này rồi, hai bàn tay khoát lên trên đầu gối đã không còn đau như trước, nhưng mà muốn linh hoạt đùa nghịch kim thiền đao thì vẫn cần một đoạn thời gian không ngắn.
Nàng nhìn một đạo vết thương ngắn trên ngón tay, đây là dấu vết do kim thiền đao gây ra.
Lúc còn rất nhỏ a mẫu đã đem kim thiền đao truyền cho nàng. Mới ban đầu thì tước một mảnh gỗ mỏng đưa cho nàng, để nàng dùng luyện tập trước. Đợi sau khi các đầu ngón tay có thể thành thạo xoay chuyển mảnh gỗ cứng rắn rồi lại cho nàng một phiến lá cây để luyện tiếp. Nàng tính khí cao ngạo, không muốn tiếp tục luyện mấy món đồ chơi giả định đó nữa, ầm ĩ đòi a mẫu trực tiếp đem kim thiền đao thực sự đưa cho nàng. A mẫu cũng không từ chối, thật sự đưa cho nàng. Nàng hưng trí bừng bừng cầm lưỡi đao kẹp vào giữa những ngón tay, vừa mới xoay được hai vòng chợt nghe nàng "A" một tiếng, ngón tay nhỏ bé đã bị kim thiền đao cắt bị thương.
"A mẫu, người cố ý."
A mẫu ngồi xổm xuống nhìn nàng cười: "Ta muốn cho con biết cái gì gọi là dục tốc bất đạt. A Lai, con thật sự rất thông minh, chỉ là có đôi khi thật sự rất nóng vội. Nhật trung tắc trắc nguyệt doanh tắc khuy*, cứ tĩnh tâm rồi từ từ sẽ đến, con sẽ phát hiện ra những chuyện vốn ban đầu khó có thể với tới sẽ trở nên ngày càng dễ dàng hơn."
(*) Nhật trung tắc trắc nguyệt doanh tắc khuy (日中则昃月盈则亏): mặt trời lên rồi sẽ ngả về chiều, trăng tròn rồi lại khuyết; ý nói vạn vật đều tuần hoàn theo quy luật của tạo hóa
A mẫu luôn dạy bảo nàng giấu nghề, che đậy tài năng, ngoài việc muốn nàng ở trong thời loạn thế có thể giả ngốc tránh họa ra, còn muốn nàng tu dưỡng thành cá tính ổn trọng lão luyện.
Những lời dạy đó há có thể quên.
Vệ Đình Húc nói đúng.
Tinh tế mà suy nghĩ, Chân Văn Quân cảm thấy những lời của nàng giống như một đòn cảnh tỉnh cho chính mình. Nghĩ lại từ sau khi a mẫu bị bắt giữ, hai năm nay chính mình đã có thể trầm tĩnh đối mặt với tất cả mọi biến cố, có thể vì a mẫu vì tương lai mà nhẫn nhịn tiếp tục chịu đựng gian khổ. Không nghĩ đến chỉ vì một cuộc thăm dò nho nhỏ cùng sự thất thường của Vệ Đình Húc lại khiến cho chính mình sinh ra loại cảm xúc bi quan chán đời, quả thực không nên. Lại càng có lỗi với a mẫu nhiều năm giáo dưỡng.
May mà những cố gắng của nàng cho tới nay cũng không tính là uổng phí. Những lời nói hôm nay của Vệ Đình Húc đủ để chứng minh rằng nàng đã mở ra được một cánh cửa ở trong lòng Vệ Đình Húc, mà nhìn thái độ của nàng ấy đối với Trọng Kế càng chứng tỏ tâm tư yêu thích nhân tài của nàng ấy, bất luận địa vị cao thấp như thế nào chỉ cần có năng lực là có thể được nàng ấy coi trọng.
Sau này nếu như nàng muốn có một vị trí vững chắc ở bên người Vệ Đình Húc, thì phải làm cho bằng được những chuyện Vệ Đình Húc nghĩ tới nhưng lại không nói ra, thậm chí làm được đến mức độ ngay cả chính nàng ấy cũng không hề nghĩ tới. Tựa như hai vạn lượng bạc kia Vệ Đình Húc chưa hẳn là để mắt tới, nhưng năm xe lương thực lại là nhân tố quyết định để nàng có thể tiếp tục ở lại bên người nàng ấy.
Nghĩ thông suốt điểm mấu chốt này, Chân Văn Quân cảm thấy một ngụm khí ứ đọng bên trong lồng ngực cuối cùng cũng tan đi, nhưng vết thương ở bàn tay lại bắt đầu đau nhức từng cơn, xem ra kinh lạc toàn thân nàng rốt cuộc đã hoàn toàn đả thông.
Buổi tối khi Linh Bích tới đưa cơm cho Chân Văn Quân thì thấy sắc mặt nàng đã trở lại bình thường, còn đem hai chữ tỷ tỷ treo ở ngoài miệng nói lải nhải không thôi, liền biết là nàng đã thông suốt.
"Ngươi như vậy ta mới thấy thoải mái một chút." Linh Bích đem chén đũa bày ra trên bàn.
Chân Văn Quân đau tay cầm đũa không xong, Linh Bích thấy tay nàng phát run cắm cúi ăn, vui vẻ đứng ở một bên nhìn. Chân Văn Quân gắp lấy một viên hành băm nhưng lại bắn trúng vào mặt nàng, Linh Bích ai nha kêu lên một tiếng, tiến lên định hốt sạch nàng.
"Đau đau đau đau, tỷ tỷ ta đau." Lúc này không phải là giả vờ, Chân Văn Quân đúng thật là đau tay.
"Còn biết đau? Trước đó bả vai đều nát mà còn có thể cướp đoạt bình hoa của ta, lúc đó sao không thấy ngươi kêu đau?" Linh Bích nói xong còn đập một phát lên vai nàng. Vết thương trên vai vốn đã có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, ít nhất cũng có thể tự nhiên hoạt động, lại nháo ra sự kiện ám sát ngày hôm nay làm thương cân động cốt, chạm nhẹ một cái cũng làm cho Chân Văn Quân toàn thân đau đớn rã rời, từng giọt nước mắt cứ vậy liền rơi xuống.
"Từ nhỏ ở trong núi lớn lên mà sao còn yếu ớt như vậy. Chờ thương thế của ngươi tốt lên một chút ta cùng Tiểu Hoa sẽ dạy cho ngươi chút công phu để cường thân kiện thể."
Vừa lúc nhắc tới Tiểu Hoa, Chân Văn Quân hiếu kỳ nói: "Hôm nay nghe tiểu đại phu kia nói Tiểu Hoa cô nương là bị trúng kỳ độc nên khuôn mặt mới đại biến?"
"Ân, ta đã thấy bộ dáng trước kia của Tiểu Hoa, so với hiện tại hoàn toàn bất đồng." Nhớ tới chút chuyện cũ, Linh Bích khẽ thở dài nói, "Nàng nhỏ hơn ta một tuổi, là người Cô Thương tộc. Năm đó đại công tử, cũng chính là huynh trưởng của nữ lang, lúc còn tại thế chính là vị tướng quân trẻ tuổi nhất Đại Duật, hai mươi tám tuổi đã tòng quân kháng địch, trong vòng bảy năm liên tiếp lập kỳ công, đích thân Tiên đế đã ban cho danh hiệu Phiêu Kỵ Đại tướng quân, kim ấn tử thụ, vị đồng Tam Công*. Khi đó đại công tử chiến đấu với Cô Thương tộc. Cô Thương tộc cư trú ở phía đông nam Đại Duật, tộc nhân trông dáng vẻ nhỏ yếu xinh đẹp nhưng ai nấy đều anh dũng thiện chiến khí lực vô hạn, giỏi nhất là dùng tay trần đánh nhau. Đáng tiếc Đại Duật tinh binh trận pháp đa dạng, lại có thiết kỵ tinh nhuệ, sau khi tiến vào biên cảnh đã nhanh chóng đánh cho bọn họ tơi bời tan tác, bắt giữ rất nhiều phụ nhân và hài tử làm tù binh, Tiểu Hoa chính là một trong số đó. Tiểu Hoa cùng mấy nữ tử trẻ tuổi khác bị mang về Bình Thương, đại công tử vốn muốn đem tất cả các nàng đày đến vùng ngoại ô phía đông Bình Thương gần kinh thành để xây dựng lăng viên cho Tiên đế, nhưng lại được nữ lang nhìn trúng, cảm thấy nàng trung thực nên mới giữ lại ở bên cạnh. Nữ lang lúc đó hai chân đã không thể đi lại được nữa, tuy có xe lăn thay cho đi bộ nhưng vẫn rất bất tiện. Tiểu Hoa khí lực lớn, có thể hầu hạ được nàng, tuổi tác gần nhau đều là nữ đồng cũng thuận tiện hơn đôi chút. Chủ mẫu để cho ta đi theo bên cạnh quan sát một thời gian, Tiểu Hoa trông có vẻ hiền lành ít nói, kỳ thật trong lòng đều rất hiểu lý lẽ. Nữ lang đối tốt với nàng nàng đều hiểu rất rõ, toàn bộ đều để ở trong lòng rất ít khi đề cập tới. Trúng phải quỷ cưu chi độc cũng là vì kẻ gian muốn ám sát nữ lang, hạ độc ở trong thức ăn của nàng, Tiểu Hoa trong lúc thử thức ăn thì trúng độc, suýt nữa mất mạng ngay tại chỗ. May mà nữ lang tinh thông dược lý huyệt vị, ngay lập tức dùng ngân châm phong tỏa huyệt đạo ngăn chặn độc tố khuếch tán, nhờ vậy mới kéo được nàng từ trong tay diêm vương gia trở về. Nhưng mà quỷ cưu chi độc thật sự khó giải, rất nhanh đã phá hủy dung mạo của nàng. Gần mười năm qua nữ lang vẫn luôn tìm kiếm giải dược của quỷ cưu, từng bái phỏng qua rất nhiều danh y nhưng lại không thu hoạch được gì, thậm chí có rất nhiều danh y căn bản chưa từng nghe nói qua loại độc này. Cho nên hôm nay lúc Trọng Kế buột miệng nói ra nữ lang mới đặc biệt lưu tâm."
(*) Kim ấn tử thụ, vị đồng Tam Công (金印紫绶, 位同三公): chức cao quyền trọng, địa vị ngang với Tam Công
Tiểu Hoa hiện giờ xem như là người thân cận nhất theo sát Vệ Đình Húc nhất, mức độ thân mật của hai nàng ngay cả Linh Bích so ra cũng thua kém. Tiểu Hoa chính là xuất thân tù nô lại là người hồ tộc, vì Vệ Đình Húc mà hi sinh tướng mạo thậm chí cả tính mạng, chiếm được sự tín nhiệm của ngày hôm nay, chứng tỏ Vệ Đình Húc cho dù rất đa nghi nhưng vẫn có thể đắn đo chần chừ.
Chân Văn Quân dựng thẳng đôi đũa chống cằm, cau mày tỉ mỉ suy tư.
Vệ Đình Húc nhìn như thất thường, kỳ thật mỗi lần muốn đem người mà nàng muốn dùng kéo đến gần một bước thì trước tiên sẽ đẩy người đó ra hai bước. Người này phải vì Vệ Đình Húc vượt mọi chông gai máu tươi đầm đìa, mới có thể thu nhận đến bên mình.
Nữ nhân này vẫn luôn ở một chỗ rất xa thong dong quan sát tất cả những người muốn tiếp cận nàng, bất luận là người muốn vì nàng tận hiến hay là kẻ một lòng muốn giết nàng.
Chân Văn Quân biết mình đang ở trong nhóm người "Có thể tiếp cận" nhưng lại phải "Tiếp tục thăm dò".
Mặc dù sẽ phải tiếp tục bị thử thách nhưng cũng không còn xa nữa, Chân Văn Quân hai mắt tỏa sáng —— nàng nhất định phải trở thành tâm phúc của Vệ Đình Húc.
Sáng sớm hôm sau, Chân Văn Quân rửa mặt chải đầu chỉnh tề, còn bảo Linh Bích vội tới chỉnh trang cho mình một phen rồi mới đi đến chủ viện của Vệ Đình Húc. Đêm qua nàng ngủ thẳng một giấc đến hừng đông, cho dù cả người đều là thương tích nhưng vẫn là một đêm ngon giấc nhất kể từ khi tiếp cận Vệ Đình Húc.
Vốn tưởng rằng Vệ Đình Húc còn chưa rời giường, không ngờ vừa tiến vào chủ viện đã nghe thấy một tiếng cười sang sảng. Bước chân của Chân Văn Quân thoáng chần chừ, người tới chỗ này gần như đều phải thấp giọng ăn nói nhỏ nhẹ sợ làm ồn quấy rầy tới Vệ Đình Húc kẻ hiểm ác này, không ngờ đến đây hôm nay lại là một người sôi nổi, nhưng mà thanh âm ngả ngớn đưa đẩy tràn đầy khí tức phấn son này nàng lại có chút quen thuộc.
Ai a?
Đang nghi hoặc, người ở trong phòng "Ai nha" một tiếng kinh ngạc tán thán, giống như một cơn gió xoáy cuốn đến, hướng Chân Văn Quân chắp tay nói: "Đây không phải Văn Quân muội muội đó sao? Một năm không gặp, còn nhớ ta chứ?"
Người này không phải A Liêu thì là ai? Hôm nay nàng mặc một thân y bào màu trắng đầu đội mũ tử kim, lại là phẫn nam trang, cổ áo được điểm xuyết bằng một ít hoa mai đỏ, phối hợp với dung mạo xinh đẹp nam nữ bất phân của nàng trở nên thập phần nổi bật.
Chân Văn Quân thân mình lung lay nhoáng lên một cái theo bản năng lui về phía sau, ý thức được động tác lùi lại của mình tựa hồ có chút ghét bỏ, lập tức cười ngọt ngào đáp lễ: "Làm sao dám quên Liêu công tử quốc sắc thiên hương? Một năm không gặp, phiền đến Liêu công tử phải nhớ mong." Trong lòng vẫn nhớ rõ điệu bộ cuồng lang lỗ mãng của người này một năm trước, mặc dù nói lời niềm nở, nhưng Chân Văn Quân lại yên lặng tiếp tục dịch chuyển về phía sau, duy trì khoảng cách.
A Liêu làm sao có thể nhìn không ra tiểu tâm tư này của nàng, nàng lui một bước A Liêu tiến hai bước, kiên quyết tiến đến gần nói: "So với một năm trước Văn Quân muội muội ngược lại hoạt bát không ít, có thể thấy được Đình Húc dưỡng ngươi rất tốt nha."
Phảng phất trong hơi thở đều là mùi hương son phấn của A Liêu, Chân Văn Quân cảm thấy cái mũi ngứa ngáy nhưng lại bất chấp lễ nghi, ngửa cổ về phía sau cơ hồ cả người đều sắp gãy thành hai đoạn, hắt hơi một cái thật mạnh. Sau đó vội cười vòng vo né tránh: "Tỷ tỷ đối với ta rất cẩn thận chu đáo."
A Liêu vươn tay nắm lấy eo nàng không cho nàng trốn, giống như oán giận mà khóc lóc kể lể: "Muội muội ở Đào Quân thành này một năm mà cũng không có tới thăm ta một lần nào, thực khiến người thương tâm a!"
Chân Văn Quân cảm giác được cái tay bên hông kia đang vô cùng không thành thật mà vuốt ve da thịt mềm mại của chính mình, từ trước đến nay A Liêu chính là như thế, người trước người sau đều thích động tay động chân, hiện giờ biết rõ nàng là ân nhân của Vệ Đình Húc mà còn vô lễ như thế, sắc mặt nhịn không được đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cảnh xuân ngập tràn ở quý phủ của Liêu công tử mới cần được nhớ nhung thật kỹ."
A Liêu nhanh chóng hồi đáp, giống như đã sớm dự đoán được nàng sẽ nói như thế: "Nhưng ta yêu thích muội muội đóa kiều hoa này hơn."
Tiểu Hoa đẩy Vệ Đình Húc đi ra vừa vặn nhìn thấy một màn náo kịch này, sắc mặt của Chân Văn Quân đã có vẻ giận dữ ẩn nhẫn chưa bộc phát, Vệ Đình Húc ho nhẹ một tiếng kêu: "A Liêu, đừng hồ nháo."
Bàn tay ở trên eo mới vừa buông lỏng, Chân Văn Quân liền giống như cá chạch từ trong lòng A Liêu trượt ra ngoài, vội vã đi về phía Vệ Đình Húc. Đêm qua suy nghĩ rất lâu, hồi phục tâm tư phập phồng, muốn biểu hiện lòng trung thành đối với Vệ Đình Húc, mới vừa mở miệng nói câu "Tỷ tỷ, ta. . . . . ." nhưng đột nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn A Liêu ở đằng sau, không biết có nên mở miệng hay không.
Vệ Đình Húc ôn nhu cười: "Muội muội ngủ xong một giấc đã suy nghĩ kỹ rồi? Không cần cố kỵ A Liêu, nàng là tri kỷ của ta, không có việc gì không thể nói với nàng."
Chân Văn Quân nghiêm túc nói: "Chuyện tỷ tỷ làm đều là đại sự, ta vô tài vô đức chỉ có một tấm lòng nhiệt huyết, nguyện đem tấm lòng nhiệt huyết này toàn bộ giao phó cho tỷ tỷ. Trước đó là Văn Quân hồ đồ, cô phụ nỗi khổ tâm của tỷ tỷ. Nếu Văn Quân muốn đi theo tỷ tỷ, thì mọi chuyện đều phải lấy an nguy của tỷ tỷ làm nhiệm vụ của mình."
Vệ Đình Húc hướng nàng vẫy tay, Chân Văn Quân bước lên phía trước, quỳ ở bên chân Vệ Đình Húc. Vệ Đình Húc vỗ về khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên nói: "Ta vốn là muốn cho ngươi vô ưu vô lự sống hết cuộc đời này, giống như nữ nhi của những gia đình khác hạnh phúc yên vui. Không nghĩ tới Văn Quân cũng không phải là chim yến nuôi trong nhà, lòng có chí lớn. Văn Quân, ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi thật sự đã suy nghĩ kỹ? Chuyện ta tính toán đều không phải là chuyện đùa."
Chân Văn Quân cúi đầu lớn tiếng nói: "Nguyện vì tỷ tỷ máu chảy đầu rơi!"
"Tốt." Vệ Đình Húc cười vỗ vỗ vai Chân Văn Quân ý bảo nàng đứng dậy: "Ta đang cùng A Liêu nói đến chuyện ở Tuy Xuyên, ngươi đúng lúc vào đây nghe một chút, ba ngày sau ngươi cùng đi theo ta."
Chân Văn Quân ngẩng đầu, trên mặt mang nét kinh ngạc: "Đi Tuy Xuyên?"