Ngã Vi Ngư Nhục

63: Thần Sơ năm thứ chín


trước sau

Nam Nhai dự yến (10)

Trong mắt A Huân là sự căm hận rõ rệt. Tựa như biểu tình đã từng có trong vô số những đêm mùa hạ ngày xưa, mỗi khi ở bên trong hậu viện của Tuy Xuyên Tạ gia nói với nàng về những đại tướng quân dũng cảm giết chết hồ tặc, tựa như ánh mắt thống hận mỗi khi nàng nói đến chuyện hồ tặc tàn sát đồng bào Đại Duật.

A Huân căm ghét cái ác như kẻ thù, từng căm hận chính là tứ đại hồ tộc, hiện giờ căm hận chính là nàng, Chân Văn Quân.

Chân Văn Quân có thể xem nhẹ sự khinh bỉ của bất cứ kẻ nào, nàng đi theo bên cạnh Vệ Đình Húc có không ít ô ngôn uế ngữ lọt vào tai, nàng không quan tâm, bởi vì nàng biết nàng là vì cứu a mẫu, nàng cũng không phải là một tên hỗn đản nối giáo cho giặc. Thế nhưng hôm nay, bắt đầu từ một khắc kia khi nàng vì bảo trụ tính mạng của chính mình mà ở trước mặt A Huân giết chết Tạ Tùy Sơn, nàng đã biết chính mình không còn đường lui nữa rồi.

Nàng cúi đầu, ánh mắt nóng rực của A Huân đâm vào trong lòng nàng vô cùng khó chịu, nàng nắm chủy thủ chậm rãi đi ra khỏi địa lao.

Hai gã ngục quan kinh ngạc nhìn nàng rời đi, một khắc sau lại quay trở về, trên chủy thủ có dính máu.

"Ngươi đi đâu vậy?" Hai ngục quan nắm trong tay hình cụ từ đầu đến cuối vẫn không buông ra.

Chân Văn Quân không trả lời hắn, mặt như đá tảng mà tiến tới.

Hai ngục quan thoáng nhìn nhau, cảnh giác xoay người đối mặt với nàng.

A Huân cũng không biết nàng muốn làm cái gì, cơ hồ đã ngừng hô hấp.

"Có rất nhiều chuyện cũng không phải là ta không muốn nói, mà là ta không thể nói. Cho dù ta có nói, ngươi sẽ tin tưởng sao?" Chân Văn Quân lẩm bẩm, A Huân lúc này mới phát hiện ở bụng nàng có một miệng vết thương rất sâu, đang chảy máu, máu từ trên quần của nàng nhiễm đỏ đến cả giày của nàng.

"Quên đi, ngươi có tin hay không cũng không quan trọng."

Ngón tay bị chặt đứt của a mẫu, cơn đau đớn nơi bả vai bị đâm thủng, trận đại tuyết mùa đông năm Thần Sơ thứ sáu kia tựa hồ vĩnh viễn cũng không thể hạ xuống được.

Suốt ba năm trời, nỗi nhục nhã và đau đớn khiến nàng muốn chết kia không một khắc nào có thể tiêu tan ở trong lòng nàng, vô số đêm khuya nàng nhớ lại những lời dạy bảo của a mẫu đối với nàng, mỗi một chiêu thức võ công đã từng chẳng muốn ghi nhớ đều một lần nữa được khơi gợi lại ở trong đầu nàng, rất nhiều chỗ không hiểu rõ nàng liền đi tìm Linh Bích nói xa nói gần để thỉnh giáo. Vì để che giấu tung tích nàng vẫn luôn không phô bày thực lực chân chính ở trước mặt người khác.

Ngày hôm nay, chính là thời khắc nàng tự kiểm nghiệm bản thân mình.

Ra tay nhanh như sấm sét, mây trôi nước chảy, hai gã hộ vệ canh giữ bên ngoài địa lao nàng còn có thể thừa dịp bọn hắn chưa kịp chuẩn bị mà giết chết, huống chi là hai gã ngục quan hữu dũng vô mưu này.

Chỉ bị thiết cầu nện vào lưng, hai người này đã lập tức bị đao pháp cực kỳ chuẩn xác của Chân Văn Quân đâm thẳng vào tim.

Khi hai gã ngục quan ngã xuống đất, Chân Văn Quân do mất máu quá nhiều cảm thấy hoa mắt, thiếu chút nữa cũng ngã xuống theo. Nàng chống đỡ vách tường lung lay lảo đảo mà đứng lên lại, sờ sờ bụng mình một chút, máu dính đầy cả bàn tay.

Bên trong địa lao, mùi rỉ sắt đến từ hình cụ và thi thể tràn ngập trong khứu giác của Chân Văn Quân, toàn thân nàng đều là mồ hôi, nhịn không được phải hô hấp chậm lại để giảm bớt đau đớn.

"A Lai." A Huân gọi nàng một tiếng, dùng một loại thanh âm vừa quen thuộc lại vừa thân thiết. Chân Văn Quân giống như bị nàng kích gợi lòng trung thành cùng sự mềm mại ở nơi sâu nhất trong nội tâm, nhịn không được cảm thấy chóp mũi chua xót.

A Lai, cái tên này bản thân nàng cũng chẳng thích, hiện giờ lại khiến cho nàng lệ nóng doanh tròng.

Nàng tiến lên mở dây trói, thả A Huân ra.

"Không biết ngươi đã nghe được bao nhiêu. . . . . . Hiện tại ta không thể nói cho ngươi biết chân tướng." Chân Văn Quân ngồi trên mặt đất, đem chủy thủ đưa tới trong tay nàng, "Hi vọng một ngày khác. . . . . . có thể có cơ hội gặp lại ngươi. Đến lúc đó. . . . . . ta nhất định sẽ thẳng thắn với ngươi. Bên ngoài, ta đã bố trí thật tốt dấu chân rồi, ngươi chỉ cần đi theo dấu chân là có thể rời khỏi đây. . . . . . Ngươi đi đi."

A Huân nắm chủy thủ, đứng tại chỗ do dự trong chốc lát rồi nói: "Bất luận là có lý do gì, ta cũng sẽ không tha thứ việc ngươi nối giáo cho giặc. Ngươi giết Tạ Tùy Sơn, hại nghĩa sĩ, ngươi chết cũng không đủ đền mạng. Nhưng mà hôm nay ngươi cứu ta một mạng, ta cũng sẽ không giết ngươi, hi vọng ngày mà ngươi nói sẽ sớm đến. Đến lúc đó. . . . . ." A Huân nhìn nàng, trong mắt là sát ý mãnh liệt, "Ta nhất định sẽ chính tay lấy mạng ngươi."

Chân Văn Quân cười khổ, không nói gì.

A Huân đi rồi, nàng ngã trên mặt đất, không biết là máu của ai làm tóc nàng dính bệt lại thành từng mảng, nước mắt im lặng chảy xuống, nhắm mắt lại. . . . . .

Khi nàng tỉnh lại trước tiên nhìn thấy Vệ Đình Húc, cùng với Linh Bích đầy lo lắng đứng ở phía sau và Tiểu Hoa vẫn như trước nhìn không ra cảm xúc.

"Tỉnh rồi tỉnh rồi!" Linh Bích thấy nàng mở mắt ra, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Tỷ tỷ. . . . . ." Chân Văn Quân nhìn Vệ Đình Húc, vô lực khẽ gọi một tiếng.

"Đừng nói gì hết, ngươi bị thương rất nặng." Vệ Đình Húc vuốt ve đầu nàng, mi tâm khẽ nhăn lại, đau lòng nói, "Ta thực không nên để ngươi một mình ở lại đó, cứ nghĩ phải rèn luyện ngươi, không ngờ rốt cuộc lại hại ngươi bị thương. Người của Tạ gia thế nhưng lại lớn mật như vậy, không chỉ giết chết hộ vệ canh giữ ở cửa mà ngay cả ngục quan cũng giết. Ngươi thật sự là mạng lớn, may mà phát hiện sớm, nếu không thì mất máu quá nhiều chỉ sợ ngươi cũng. . . . . ."

Chân Văn Quân ho khan một tiếng, cầm tay Vệ Đình Húc.

"May mà ta vẫn còn sống. . . . . . Văn Quân không sợ chết, chỉ sợ sau khi chết rồi sẽ không còn được gặp tỷ tỷ nữa."

Vệ Đình Húc khẽ thở dài một tiếng, bảo nàng an tâm dưỡng thương, chờ sau khi nàng dưỡng tốt vết thương rồi mới lại khởi hành.

"Ta không có gì đáng ngại tỷ tỷ, không cần lo lắng cho ta, đừng vì ta mà chậm trễ chính sự. Kế tiếp muốn đi nơi nào? Ta có thể đi được mà."

Vệ Đình Húc cười lắc đầu: "Trong khoảng thời gian này ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi, cái gì cũng đừng suy nghĩ. Linh Bích sẽ chiếu cố ngươi thật tốt, chờ vết thương của ngươi tốt lên một chút chúng ta sẽ cùng đi."

Chân Văn Quân tỏ vẻ mất mát nói: "Đều tại ta quá vô dụng, nếu như ta có thể chăm học võ nghệ khổ luyện công phu, thì đã không đến nỗi để cho thích khách quan trọng tẩu thoát."

"Muội muội đã tiến bộ rồi, chờ sau khi vết thương của ngươi tốt lên thì để cho Tiểu Hoa dạy ngươi chút ngoại gia quyền pháp đi. Tiểu Hoa là đệ tử cuối cùng của võ học tông sư Sùng Quang đại sư, đi theo nàng học ngoại gia công phu nhất định có thể có thu hoạch. Nếu như cũng có hứng thú với nội gia khí công thì tỷ tỷ cũng có thể tìm cho ngươi một vị sư phụ tốt."

"Thật sao?" Chân Văn Quân hai mắt tỏa sáng.

"Nhưng mà có một điều kiện tiên quyết." Vệ Đình Húc điểm nhẹ vào trán nàng, "Đó chính là ngoan ngoãn uống thuốc an tâm chữa thương, sau khi vết thương hồi phục hoàn toàn rồi hãy nói, hiểu chưa?"

"Ân! Vài ngày thôi là ta có thể hồi phục rồi! Đúng rồi tỷ tỷ. . . . . . Nữ nhân Tạ gia đào tẩu đó đã bị bắt trở lại rồi chứ?" Chân Văn Quân hỏi.

Vệ Đình Húc còn chưa kịp nói, Linh Bích đã hung hăng "Hừ" một tiếng: "Người tới cứu nàng nhân số cũng không ít, tựa hồ hết sức quen thuộc với địa hình xung quanh, dấu chân của bọn họ chỉ lưu lại tới bờ sông, hình như là xuôi theo dòng sông mà đào tẩu. Con sông này từ Nam Nhai một đường chảy về hướng đông, nước chảy rất xiết, đám người đó nương theo dòng nước hiện giờ chỉ sợ là đã ra khỏi địa phận Nam Nhai. Đám tặc tử đó quả thật đáng giận, Tạ thị A Huân, đừng để cho ta gặp lại, nếu không ta nhất định sẽ rút gân lột da nàng, để báo thù hôm nay!"

Nghe Linh Bích nói vậy Chân Văn Quân liền yên tâm, xem ra A Huân đã thoát được rồi.

Vệ Đình Húc đang ở rất gần nhìn nàng, nàng sợ chính mình không cẩn thận sẽ để lộ ra cảm xúc vui mừng, vội vã ho khan liên tục để cắt đứt thời gian, sau khi ho xong vết thương ở bụng lại đau nhức đến mức mặt nàng nhăn nhó dữ tợn, đây là thật sự đau, Vệ Đình Húc nhất định không thể phát hiện được gì.

Sau ba ngày tịnh dưỡng Chân Văn Quân đã có thể xuống giường, một đao ở bụng đó là bị hộ vệ đâm, vốn là một đao hướng đến ngực nàng muốn lấy mạng nàng, may mà nàng tránh né kịp lúc mới nhặt về được một mạng, cũng lưu lại rất nhiều hậu hoạn. Sau khi xuống giường nàng chậm rãi đi một vòng trong viện, vết thương ẩn ẩn đau, đành phải tùy ý ngồi ở trên hành lang.

Hoa đào trong viện đã nở, có vài cánh hoa rơi xuống, nàng nâng tay đón lấy, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa yếu ớt lại xinh đẹp.

Trước kia ở Tuy Xuyên Tạ gia cũng có trồng hoa đào, mỗi một cây đào đều do chính tay nàng và a mẫu cùng nhau vun bón, A Huân thích nhất là hoa đào, hàng năm đều trông chờ đến lúc hoa đào nở rộ để có thể tập võ đọc sách bên dưới cây đào. Chân Văn Quân biết nàng thích, nên luôn cẩn thận che chở cây đào, chỉ vì muốn cấp cho A Huân một mảnh trời rực rỡ.

Hiện giờ cũng không biết là hoa đào ở Tuy Xuyên đã nở hay chưa, có chăng một ai đó lại vì nàng mà cẩn thận vun bón cây đào, mang đến cho nàng niềm vui. . . . . .

"Mới đi vài bước đã lười biếng rồi a." Linh Bích xoay lắc cánh tay từ phía sau nàng đi ngang qua, "Với bộ dáng lười biếng này của ngươi thì vết thương đến khi nào mới có thể tốt lên được, còn muốn chúng ta chờ ngươi tới khi nào a."

Chân Văn Quân cúi đầu tiếp tục chơi đùa với mấy cánh hoa, không để ý tới nàng.

"Vết thương thế nào rồi, còn đau lắm sao?" Linh Bích ngồi vào bên cạnh nàng.

"Đau a, đau muốn chết." Chân Văn Quân thuận miệng nói, "Kế tiếp phải đi đến nơi nào a?"

"Quay về Tuy Xuyên."

"Tuy Xuyên?"

"Phải, lần này là do Trưởng Công chúa tạm thời thu được tin tức mới đến Nam Nhai thu lương, chiến trường cuối cùng vẫn là ở Tuy Xuyên. Suy cho cùng Tuy Xuyên lần này đại loạn chính là một thời cơ rất tốt, ai có thể nắm giữ được Tuy Xuyên thì không chỉ có thể tranh thủ thu được phần lớn lòng dân, mà còn có thể cùng Động Xuân nối thành một chiến tuyến."

"Cùng Động Xuân nối thành một chiến tuyến?" Chân Văn Quân thực nhạy bén đã suy đoán ra được, "Là muốn chuẩn bị phát động chiến tranh? Cũng đúng. . . . . . Đi trên con đường tranh đoạt đế vị đến cuối cùng cũng khó tránh khỏi xung đột vũ trang."

"Nữ lang đối với ngươi có kỳ vọng rất lớn, nàng nói ngươi là một kỳ tài." Linh Bích nhìn ngắm hoa xuân đầy viện bên dưới bầu trời xanh, "Chỉ là có khi lại quá liều lĩnh, mấy lần rơi vào hiểm cảnh thật sự khiến cho nàng lo lắng."

"Nàng đã nói như thế với ngươi?"

"Nữ lang đương nhiên sẽ không nói thẳng với ta, nhưng ta có thể cảm nhận được từ trong từng câu chữ của nàng, dù sao ta từ nhỏ đã đi theo bên người nàng hầu hạ nàng. Nàng rất ít khi để tâm đối với người khác như vậy, tiểu hầu tử, ta thực hâm mộ ngươi."

"Thật sao." Chân Văn Quân trong lòng vạn phần phức tạp.

"Sao lại tỏ vẻ chán nản như vậy, còn đang nghĩ đến chuyện tuyệt địa phùng sinh* đó sao? Không cảm thấy ngươi là người không chịu được đả kích như thế a."

(*) Tuyệt địa phùng sinh (绝地逢生): tìm được đường sống trong chỗ chết

"Còn không cho phép người vừa từ chỗ Diêm Vương gia bên kia trốn trở về có chút sa sút tinh thần hay sao?"

"Được, cứ sa sút đi, nhưng mà không được kéo dài quá lâu. Sau khi đến Tuy Xuyên, mới là Tu La trận thực sự."

Vệ Đình Húc ở lại Nam Nhai chờ Chân Văn Quân khang phục, mà Lý Duyên Ý tính tình nôn nóng chờ không nổi nữa đã chạy tới Tuy Xuyên.

Hành tung của Tạ Phù Thần trở thành một câu đố, nàng có một loại dự cảm mơ hồ, chỉ cần chậm trễ thời gian thêm một ngày thì sẽ càng có nguy cơ cao.

Hổ Bôn quân bảo hộ nàng suốt ba ngày đường, hạ trại nghỉ ngơi tại Lang Yên huyện, một tiểu huyện ở phía bắc Nam Nhai.

Hoàng gia xuất hành nghi thức vốn dĩ phải long trọng, nhưng Lý Duyên Ý từ trước đến nay đều không thèm để ý chuyện đó, nếu như muốn có cuộc sống an nhàn thì nàng đã ở lại bên trong Cấm uyển tráng lệ y phục đến thì giơ tay cơm nước đến thì há mồm, lại vì lý tưởng khát vọng mà đi ra khỏi vùng đất ấm, nàng biết rõ thứ mình muốn chính là cái gì, chỉ là chút núi non trùng điệp làng mạc hoang vu này thì có năng lực gì mà làm khó được nàng.

Đi lướt qua đống lửa trại, cũng không rảnh tiếp kiến Lang Yên Huyện lệnh, để cho Đại tư nông đuổi hắn đi. Đập chết vài con bọ chét bên trong lều trại, Lý Duyên Ý rút nắp đậy bầu rượu ra, hùng hổ uống mấy ngụm rượu thật lớn để xua đi cái lạnh.

Càng đi về phía bắc tiết trời càng lạnh, nàng lật xem số tiền vật mà lần này ở Nam Nhai thu hoạch được, Đại tư nông đã giúp nàng kiểm kê tường tận, sau khi nàng xem qua phẫn nộ không thôi. Hiện giờ quốc khố trống rỗng dân chúng nản lòng, vậy mà đám đại tộc ở vùng đông nam này lại ẩn giấu nhiều vàng bạc châu báu như vậy, cộng hết tất cả lại chính là tương đương với tổng khoản thu nửa năm của cả Đại Duật. Đám thế gia vọng tộc này, qua nhiều thế hệ ăn bổng lộc của Đại Duật hưởng ân huệ của triều đình, vậy mà lại không muốn hồi đáp cho dân chúng, thật sự đáng giận. Đợi sự tình ở Tuy Xuyên thành công, nhất định phải quay trở lại thanh toán rõ ràng với bọn họ. Không, chỉ một Nam Nhai nho nhỏ đã có thể thu vét một khoản tiền lớn như vậy, còn những quận khác thì sao? Nếu như tra xét từng nơi một, e rằng sẽ có thu hoạch vượt quá dự kiến.

Lý Duyên Ý vứt thẻ tre qua một bên, men rượu xông lên cuối cùng cũng có chút ấm áp. Nàng đem chiếc áo choàng lông chồn rộng lớn cũ kỹ ở trên người quấn chặt thêm một chút, bỗng phát hiện trên chiếc áo choàng rộng đã thủng một lỗ. Bị thủng lúc nào mà nàng lại không hề phát hiện ra. Cũng đúng, chiếc áo choàng này nàng đã mặc được ba năm, mặc nó chạy đến rất nhiều địa phương, cũng chưa từng có tâm tư tinh tế mà yêu quý nó, bị thủng cũng là không thể tránh khỏi.

Nhìn cái lỗ thủng, Lý Duyên Ý lấy ngón tay cào nhẹ, tự mình ngâm xướng:

"Băn khoăn thao thức đêm trường, mảnh trăng vằng vặc như nhường trêu ngươi. Lắng tai nghe ngỡ tiếng ai, vọng không lên tiếng trả lời rằng vâng*. . . . . ."

(*) 夜长不得眠, 明月何灼灼. 想闻散唤声, 虚应空中诺: nguyên văn nằm trong bài "Tử dạ ca", bản dịch Nguyễn Trọng Thuận

"Ngươi lại còn nhớ rõ thủ khúc này."

Một âm thanh từ phía sau giá nến vang lên, Lý Duyên Ý nhanh chóng đứng dậy cầm thanh kiếm vẫn không rời khỏi thân mình rút ra.

"Ai." Lý Duyên Ý sau khi theo bản năng chất vấn, trong lòng rất nhanh đã có đáp án.

Tạ thị A Hâm từ trong bóng tối bước ra, bên dưới đôi mắt lạnh lùng là một đôi môi khẽ nhếch.

"A Hâm." Lý Duyên Ý thu kiếm về, ném lên trên tấm thảm lông dê, trong nháy mắt dỡ xuống toàn bộ phòng bị, dù cho chuôi kiếm màu ngọc bích ở sau lưng A Hâm đang lóe lên ánh sáng lạnh.

"Ngươi lại đối với ta không chút phòng bị, không sợ ta một kiếm giết chết ngươi?"

Lý Duyên Ý hơi bĩu môi, đích xác không có một chút ý tứ sợ hãi phòng bị nào: "Ngươi nếu muốn giết ta thì đã không mở miệng. Có điều khanh khanh* đi bắc tuyến rèn luyện quả nhiên là có chút thu hoạch, có thể tránh được ánh mắt của Hổ Bôn quân mà lén đi vào trong lều của ta."

(*) Khanh khanh (卿卿): cách xưng hô thân mật giữa vợ chồng, người yêu

"Không được gọi ta như vậy!" A Hâm sắc mặt không tốt nhưng khó tránh khỏi có chút ửng đỏ, "Người ở Nam Nhai ám sát ngươi quả nhiên là phế vật, vậy mà không một ai có thể giết chết ngươi."

"Nga? Cho nên ngươi thật đúng là tới giết ta?" Lý Duyên Ý hoàn toàn không thèm để ý, xoay người đối mặt với nàng, "Nếu không phải mang theo kiếm, thì giữa đêm khuya lẻn vào trong lều của ta còn tưởng là muốn cùng ta 'ôn chuyện' đấy."

Lý Duyên Ý vừa nói ra lời này, A Hâm lập tức rút kiếm đặt trên cổ nàng.

Lý Duyên Ý liếc mắt nhìn lưỡi kiếm sắc bén, biểu tình cũng không hề thay đổi.

"Chuyện xưa giữa ngươi và ta lại vẫn có thể chọc tức được ngươi, quả thực đáng ngạc nhiên. Chỉ có để ở trong lòng mới có thể lưu tâm. Huống chi câu chuyện xưa này đã bị truyền đi làm 'giai thoại', thậm chí còn bị đưa vào trong một màn diễn xướng, giết ta rồi chúng nó vẫn sẽ tồn tại. Hơn nữa. . . . . . ước định hải đường, ngươi vẫn còn ghi tạc trong tim."

A Hâm nói: "Ngươi cũng chỉ có thể nói được những lời cuồng lãng này thôi sao?"

Cổ của Lý Duyên Ý dần dần bị cắt đứt, máu nhuộm lên trên lưỡi kiếm của A Hâm.

"Ngươi tới đây chắc cũng không chỉ là để bị ta trêu đùa đi." Lý Duyên Ý nói, "Biết ta gặp chuyện, là quan tâm ta, sợ ta bị thương nên ban đêm mới đến thăm dò đúng không? Xem ra ta nói đúng rồi, nếu không tay ngươi cũng sẽ không run rẩy. Đây không phải là tính cách mà một quân nhân nên có, bất luận là đối mặt với địch nhân hung ác cực điểm hay là tình nhân ngày xưa cũng không nên như thế."

A Hâm thu kiếm trở về, hạ thấp thanh âm nói: "Ta chỉ là không muốn ngươi chết ở trong tay người khác. Người có thể giết chết ngươi, chỉ có ta."

Lý Duyên Ý nhấc lên một nét tươi cười, nét tươi cười nhìn thấu lòng nàng.

"Thấy ngươi không chết ta an tâm rồi."

"Bây giờ phải đi?"

A Hâm vén mở lối ra đã sớm rạch đứt trên lều vải, nơi này đối diện vách núi, trên đỉnh núi có Hổ Bôn quân canh giữ, nhưng nàng có biện pháp tránh đi tai mắt của Hổ Bôn quân.

"Chúng ta có rất nhiều cơ hội để gặp lại, hi vọng ngươi có thể sống đến ngày ấy." A Hâm trước khi đi đã bỏ lại một lời này.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây