Lăng Nhiễm được Hoắc Mạc Đình ôm xuống nhà cô hiện tại đi lại có chút khó khăn như vậy sẽ nhanh hơn, quả nhiên thấy bà ngoại đang ngồi đoan trang trên bộ sofa mới tinh.
"Bà ngoại!" Hai người cùng đồng thanh chào.
Lục phu nhân thấy Lăng Nhiễm yếu ớt như vậy lửa giận trong lòng giảm đi không ít, nhìn cháu ngoại bằng ánh mắt xót thương.
"Bị như vậy tại sao không nói?" Lục phu nhân dù xót cháu nhưng vẫn lạnh lùng giữ vững tôn nghiêm.
"Cũng không nghiêm trọng lắm ạ, mọi người ở xa nên con không nói, con xin lỗi bà" "Không nghiêm trọng? Lẽ nào phải mất mạng mới gọi là nghiêm trọng hay sao?" Lục phu nhân nhịn không được đặt mạnh ly trà xuống bàn.
"Bà ngoại người bớt giận vợ con vừa mới tỉnh không lâu còn yếu lắm" Hoắc Mạc Đình thay cô nói chuyện.
"Hừ! Chuyện như vậy cũng không thèm nói với bà già này!" Dù nói vậy nhưng giọng Lục phu nhân đã dịu đi rất nhiều.
"Bà ngoại con không cố ý chỉ là không muốn mọi người lo lắng thôi" Lăng Nhiễm cười cười lấy lòng, cô nào dám nói là mình quên béng nhà ngoại, đến cả gia đình còn không biết chuyện này.
"Haizz không trách con! Về Lục gia với ta" Lục phu nhân thở dài một hơi rồi nghiêm túc nói.
"Dạ?" Lăng Nhiễm hiển nhiên ngớ ra.
"E là không được rồi bà ngoại" Hoắc Mạc Đình cười nhẹ nói nhưng nụ cười của anh! hơi dị! "Không được? Con bé là cháu ngoại ta, ta muốn đón con bé về nhà có gì mà không được" Lục phu nhân cực kỳ không vui nhìn Hoắc Mạc Đình.
Hoắc Mạc Đình nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Lăng Nhiễm kéo cô vào lòng rồi móc trong túi quần một quyển sổ nhỏ màu đỏ với dòng chữ nhỏ "Sổ đăng ký kết hôn" đặt lên bàn đẩy về phía Lục phu nhân.
"Cô ấy là vợ hợp pháp của con, không ai có thể đưa cô ấy đi" Lục phu nhân: "! " Có lẽ bà quên cháu gái kết hôn rồi-_- "Bà ngoại hiện tại con không thể đi xa, hơn nữa sau này ngoại trừ nơi này con sẽ không đi đâu cả" Lăng Nhiễm nhìn quyển sổ trên bàn rồi ngước lên hơi nghiêng đầu nhìn bà ngoại cười thoả mãn.
Lục phu nhân ngây người trước nụ cười đó, giống! thật giống với đứa con gái kia của bà! "Cậu có thể chăm sóc tốt con bé?" Lục phu nhân khôi phục trạng thái liếc Hoắc Mạc Đình.
"Đây là nhiệm vụ của con, có con ở đây đừng ai nghĩ tới việc tổn thương tiểu Nhiễm" Ánh mắt kiên định của anh khiến Lục phu nhân yên tâm thêm vài phần.
"Nếu để ta phát hiện con bé làm sao thì cho dù cậu có danh thế ở thành phố Cao Giang này bao nhiêu hay địa vị cậu trong giới cường đại tới mức nào ta sẽ lập tức dìm cậu xuống đáy!" Giọng Lục phu nhân toát lên vẻ uy nghiêm.
"Người yên tâm" "Không quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của con nữa, ta còn có việc đi trước" Lục phu nhân đứng lên.
"Khi nào con rảnh sẽ trở về thăm người" "Đợi sức khỏe hồi phục đã rồi nói" Lục phu nhân không quay đầu lại nói rồi đi thẳng.
"Đúng rồi tiểu Doanh với Khải ca đâu rồi sao không thấy hai người họ?" "Có chuyện này muốn nói với em" Lăng Nhiễm im lặng chờ đợi anh nói, đến khi nghe xong vẻ mặt của Lăng Nhiễm hiển nhiên là không thể tin nổi: "3 tháng trước em đã có thể tỉnh lại nhưng mà do tiểu Doanh bỏ thuốc em sao?" Hoắc Mạc Đình gật đầu: "Ừ" Lăng Nhiễm vẫn chưa thoát khỏi bất ngờ đột nhiên có người xông vào: "Hoắc Mạc Đình! Cứu người!" Hai người đồng thời nhìn ra cửa, Hoắc Mạc Đình theo bản năng đứng chắn trước mặt Lăng Nhiễm.
Vương Thiếu Tuyền ôm một người phụ nữ mình đầy vết thương chạy vào, trên người anh ta cũng không lành lặn gì.
"Thiếu Tuyền? Xảy ra chuyện gì?" Lăng Nhiễm nhìn người phụ nữ kia sắc mặt liền thay đổi! kia!.