*Xinlui vì sự chậm trễ này ToT Thiên Kì Nhan đứng một mình ngoài ban công để mặc gió lạnh thổi qua khiến cô dễ chịu đi không ít, tầm mắt hướng về phía cổng lớn An gia có lẽ cả đời cô cũng đừng mong thoát khỏi đây lần nữa. Bỗng nhiên eo bị ai đó siết chặt từ đằng sau, mùi thuốc lá bao phủ người cô, thân thể Thiên Kì Nhan khẽ run lên. An Vũ Phong cất giọng trầm trầm: "Nhan Nhan em phản bội anh..." "Phong...!không có..." An Vũ Phong cười nhẹ: "Anh nói rồi, nếu em dám bỏ trốn...một kết cục sống không bằng chết sẽ dành cho em" "Anh định sẽ làm gì em? Giết em? Hay tiếp tục giam giữ em?" An Vũ Phong làm ra vẻ suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Cũng được...chỉ là trước đó những người đã từng giúp em từng người một sẽ phải xuống địa ngục" Thiên Kì Nhan hất tay anh đi đứng cách xa anh một khoảng cách hét lên: "Anh không được động vào họ! An Vũ Phong anh là ác quỷ!"
An Vũ Phong tiến tới bóp mạnh cằm Thiên Kì Nhan ép cô đối mặt với mình: "Ác quỷ? Giờ em mới biết tôi là ác quỷ à? Thiên Kì Nhan tôi cho em quá nhiều ngoại lệ rồi sau này em chỉ có thể ở bên cạnh tôi cho dù tôi có phải sử dụng hình thức giam cầm em!" Thiên Kì Nhan biết chống cự anh chỉ có vô dụng mà thôi do vậy cô không tiếp tục chống cự nữa, đôi mắt cô đỏ ửng nước mắt dàn dụa, cơ thể không kìm được mà run rẩy. "Ngoan ngoãn, từ nay về sau chỉ được ở cạnh anh" An Vũ Phong cúi người hôn lên khoé mắt cô, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng. An Vũ Phong không hề biết sáng hôm sau anh ta sẽ lập tức phải hối hận. ----------------- Dù Lăng Nhiễm đoán được nhưng cô vẫn là tính sai một bước đi nửa đường đột nhiên có trực thăng tới đón, lúc này không có ai bên cạnh chỉ đành tiếp tục giả vờ ngủ, đương nhiên ly sữa vừa nãy cô không hề uống nếu không ắt sẽ có chuyện, trên người cô có chiếc cúc, thứ đó còn có thể xác định vị trí, miễn sóng nhiễu. Trực thăng đón người xong lập tức cất cánh bay thẳng về hướng Đại Nghĩa. "Lão đại! Trên người cô ta có chip định vị!" Thuộc hạ của Quách Tuấn Khanh nghiêm túc báo cáo sau khi làm kiểm tra tổng thể. Quách Tuấn Khanh hô lên quả nhiên một tiếng chẳng trách lại có thể lộ vị trí nhanh như vậy hoá ra là thế anh ta cất giọng: "Phá đi!" "Cái này...rất khó phá nói cách khác không thể phá! Nó liên kết thiết bị với nơi phát tín hiệu cần phải hủy cột chính mới có thể kết thúc" Một thuộc hạ khác am hiểu về lĩnh vực này lên tiếng, trình độ cao siêu như vậy chỉ có thể là người đó. Quách Tuấn Khanh nheo mắt nhìn Lăng Nhiễm đang bất tỉnh trên ghế dường như nhận ra gì đó khẽ cười ra tiếng. Lăng Nhiễm nhắm mắt mà sống lưng không khỏi cứng lại, cô có thể cảm nhận ánh mắt của tên kia thực sự rất ghê gớm. Bên kia Hoắc Mạc Đình cũng gặp sự cố đi nửa đường thì bị mai phục anh cau mày nhìn màn hình theo dõi nói với Cẩn Vĩ Thành: "Chú ở lại tiếp tế với đám Triệu Khải" "Vâng! Hoắc tổng vậy còn thư ký Tỉnh?" Cẩn Vĩ Thành bây giờ không còn mặc âu phục chán ngắt nữa mà là một bộ đồ quân dụng cất giấu ám khí và súng trông cũng khá ngầu. "Chú tự xử lý" Hoắc Mạc Đình nói xong cúi người trèo lên chiếc xe quân dụng từ từ tiến về phía biên giới.
Đi trực thăng tới dù nhanh nhưng sẽ gây nhiều phiền toái không cẩn thận sẽ nguy hiểm tới cô.
Cẩn Vĩ Thành: "..." Xử lý kiểu gì bây giờ? Có lẽ sẽ trả người về Tỉnh gia.
Chung quy thì anh ta vẫn không nỡ một chút. Không dám thất thần lâu Cẩn Vĩ Thành quay xe đi về phía ngược lại, đang lái xe bỗng nhiên có một bóng người chặn đường anh, tiếng phanh gấp chói tai vang lên cùng với tiếng gầm của anh ta: "Cmn! Muốn chết hả?!" Bóng người không nói không giằng đi tới đầu xe leo lên nóc xe một cước đạp vỡ màn chắn thủy tinh đặc biệt nhờ độ sắc nhọn của Giày cao gót. Đợi tới khi Cẩn Vĩ Thành bình tĩnh lại thì thấy bóng dáng Tỉnh Y Hồng ngồi ngay bên cạnh: "Cô có cửa sao không vào?" Tỉnh Y Hồng thành thục thắt dây an toàn nói: "Không thích mở cửa" Cẩn Vĩ Thành: "..." Xe nhanh chóng khởi động Cẩn Vĩ Thành lại lên tiếng: "Cô không hoàn thành nhiệm vụ!" Tỉnh Y Hồng hơi khựng lại cúi đầu trả lời: "Tôi biết" "Mặc kệ lý do là gì Hoắc tổng cũng sẽ không giữ cô lại" Liếc thấy sắc mặt Tỉnh Y Hồng kém đi anh lại bổ xung: "Thật ra Hoắc tổng làm vậy cũng không phải là không ổn, cô dù sao cũng là đích nữ duy nhất của lão Tỉnh chức trách sau này cô gánh còn nặng nề hơn, ông ấy chắc chắn không để cô ngao du bên ngoài quá lâu, đến lúc cô nên trở về rồi" "Ừ, nhưng không phải bây giờ" Tỉnh Y Hồng quay đầu nhìn ra phía cửa sổ tâm tư nặng nề, cô biết dù có hoàn thành nhiệm vụ lần này hay không bản thân vẫn sẽ trở về với gia tộc.
Khi nghe tin người được cho là tín ngưỡng của bản thân hơn hết còn là chủ nhân tới thời điểm hiện tại gặp nguy khó tránh có sốt ruột. Cẩn Vĩ Thành không định nói cho Tỉnh Y Hồng biết chuyện phu nhân bị bắt đi, từ lúc cô ấy tự ý rời khỏi đảo đã không còn là người của Hoắc gia nữa những thông tin mật thiết Hoắc tổng không cho phép nói.
Có một số chuyện nên chấm dứt tại đây. Đột nhiên Tỉnh Y Hồng quay lại nhìn chằm chằm vào anh ta: "Anh...có hứng thú tiếp quản Bạch gia không?" "Khụ! Cô nói đùa gì thế?" Cẩn Vĩ Thành ho khan một tiếng không hiểu người phụ nữ này đang suy nghĩ gì trong đầu. "Haiz không có gì" Tại sao cô lại suy nghĩ tới việc cưới Cẩn Vĩ Thành về nhỉ? Liệu ba cô biết có đập cô tan xác không?.