Ngai Vàng Không Bằng Dưỡng Muội

11: Giả Sơn Dạ Đàm


trước sau


Trân phi kinh ngạc, sắc mặt Hoàng Thượng trầm xuống, phất tay nói, "Việc này tới đây thôi, nếu như truyền xuống dưới sẽ ra thể thống gì?"
Tạ Võng Tâm nghe thế cả người run lên, không dám tin nói, "Phụ hoàng, chuyện hôm nay rõ ràng như vậy, người còn muốn thiên vị Tiểu Cửu? Người bảo những đứa con khác của người như chúng ta có cảm tưởng gì?" Một câu nói liền đem người khác buộc lại cùng một chỗ với nàng ta.
Thái Tử nhếch môi, nặng nề nhìn Tạ Võng Tâm, sau đó hướng Hoàng Thượng, "Phụ hoàng, nhi thần tin tưởng A Dung không có làm ra chuyện độc ác như vậy, nhi thần nguyện vì nàng đảm bảo." A Dung nhìn Thái Tử cảm kích, nàng biết rõ Thái Tử ca ca đứng về phía nàng mà!
Mà Tạ Quân như nhớ ra gì đó, hắn ý vị nhìn qua Tạ Phương Nhuy, hỏi, "Lục hoàng muội, muội vừa mới nói, A Dung cùng muội có chút khúc mắc? Xin hỏi chuyện thế nào?"
Tạ Võng Tâm nghe Tạ Quân xưng hô nàng ta đã rõ hắn ở phía bên kia, sắc mặt nàng ta tối sầm, trả lời, "Tiểu Cửu cảm thấy ta khi dễ hoàng tỷ, đối với ta bất mãn, lại từng nhìn thấy ta đá con chó của Mẫn Mẫn quận chúa, nên khắc sâu hiểu lầm với ta, chẳng qua dù thế, cũng không thể sai khiến súc sinh hủy dung mạo ta!"
"Lục hoàng tỷ, A Dung không có..."
Tạ Quân nhìn A Dung nước mắt lưng tròng, trong lòng hơi khó chịu, cái nhìn về phía Tạ Võng Tâm càng sắc bén, "Vậy Lục hoàng muội, có thật sự muội không khi dễ Ngũ hoàng muội?"
Tạ Võng Tâm nghẹn lời, sắc mặt đỏ bừng, ngữ khí vẫn bình tĩnh, "Chuyện này có liên quan gì? Hoàng tỷ, tỷ nói đi, ta khi dễ tỷ sao?"
A Dung lập tức nhìn Tạ Phương Nhuy bằng ánh mắt mong chờ, hôm nay đông người như vậy, Ngũ hoàng tỷ chỉ cần nói ra tất cả, phụ hoàng chắc chắn trách phạt Lục hoàng tỷ, làm chủ cho nàng.

Lúc này, nàng giống như đã quên oan khuất của bản thân còn rửa chưa sạch.
Tạ Phương Nhuy co rụt người lại, ngập ngừng, "Không, không có..."
A Dung khẽ hé môi, nàng thật sự không tin, Ngũ hoàng tỷ tới giờ vẫn không chịu nó rõ chân tướng! Nàng ta rốt cuộc yếu đuối như thế sao?
Tạ Quân nhìn Hoàng Thượng, hắn biết Hoàng Thượng từ lâu đã rõ, Tạ Phương Nhuy bị Tạ Võng Tâm ức hϊếp từ lâu, nhưng hắn không cho rằng Hoàng Thượng sẽ trừng phạt Tạ Võng Tâm, dù sao hai đứa con gái này trong lòng hắn sức nặng không giống nhau.
"Nếu như vậy, người hận Lục hoàng muội nhất, không phải là A Dung, mà là người khác.

Hiện giờ chứng cứ không đủ để đem người này định tội, nhưng nhi thần cho rằng, A Dung còn nhỏ, tính tình cũng thiện lương, ngay thẳng, không thể làm ra chuyện âm hiểm này chỉ vì bất bình nhất thời, bởi vậy thần xin phụ hoàng đừng trách phạt A Dung!" Ánh mắt Tạ Quân một lần nữa đảo qua Tạ Phương Nhuy, lông mày Hoàng Thượng quả nhiên nhăn lại, ánh mắt cũng nổi lên nghi ngờ.
Sắc mặt Tạ Phương Nhuy trắng nhợt, bờ môi run rẩy, sắc mặt Tạ Võng Tâm cũng hơi vặn vẹo, cuối cùng cười cổ quái, "Chuyện hôm nay ta cũng không muốn trách Tiểu Cửu, nhưng con mèo kia vẫn phải bị xử trí, mặt khác, ta mong Tiểu Cửu lần sau lau lại mắt, đừng tốn công thương xót người khác!"
Hoàng Thượng thấy tình thế đã ổn, cũng không quan tâm một con mèo, thuận miệng hạ lệnh, "Mau xử lý con mèo này đi.

A Dung đứng lên đi, giờ chúng ta nói chính sự."
Hắn nói mấy ngày sau sẽ tới Tế Thiên vi hành, muốn mọi người cùng đi, chuyến đi này đối với không ít người trong cung là một chuyến đi xa, núi tứ phương ở bên ngoài cổng thành, mất nửa ngày đi đường, công việc chuẩn bị Hoàng Hậu đa nói rõ, Hoàng Thượng ở một bên lắng nghe, cuối cùng mới rời đi, hắn muốn mang Trân phi theo, nhưng Trân phi lo lắng cho A Dung, nàng ta không muốn đi.

A Dung ngây ngô đứng đó, Hoàng Hậu nói gì nàng cũng không nghe rõ, toàn thân như rơi vào hầm băng, tự dưng cảm thấy rét run, nàng cảm giác mình hiểu cái gì đó, lại cảm giác như không hiểu gì cả.
Trân phi tới gần A Dung, ôm lấy nàng, thấy trên trán nàng là mồ hôi lạnh, nàng ta lấy khăn nhẹ nhàng lau đi, ôn nhu hỏi nàng, "A Dung theo mẫu phi trở về nhé?"
A Dung lắc đầu, "A Dung muốn đi nhìn Tiểu Bạch một chút."
Lông mày Trân phi cau lại, trách móc, "Tai họa hôm nay tất cả là vì con mèo con mang tới, con đi nhìn nó làm gì, dù sao nó cũng chỉ là một con súc sinh, nếu như con thích, mẫu phi sai người mua cho con mười con lông trắng mắt xanh như nó, có được không?"
A Dung lắc đầu, "Con không muốn, Tiểu Bạch là độc nhất vô nhị, cho dù mua con khác thì cũng không phải Tiểu Bạch."
Trân phi thở dài, bế nàng đi.

Bắt gặp cung nhân xách Tiểu Bạch ra ngoài vì không dám vấy máu ở Tê Phượng cung.

A Dung nhìn thấy Tiểu Bạch đã tỉnh ngủ, đôi mắt xanh lấp lánh ánh nước, bộ dạng ủy khuất, A Dung nghẹn họng, sờ đầu nó, thấp giọng nói, "Tiểu Bạch, A Dung không thể bảo vệ được mày nữa rồi, A Dung xin lỗi, nhưng hôm nay mày thật sự đã làm sai, ta chỉ hận mày không biết nói chuyện, không thể nói rõ hết cho người ta biết, chuyện tới nước này, A Dung sẽ cầu nguyện cho mày lên trời, được ăn uống đầy đủ, không có ai quản thúc mày, mày có cao hứng không?"
Đám cung nhân nghe A Dung nói, trong lòng đều cảm thấy đứa trẻ này không thể huấn luyện mèo đả thương người khác, chuyện này sợ là còn có huyền cơ.
Tiểu Bạch duỗi móng vuốt vỗ lên tay A Dung, Trân phi thấy thế lập tức kéo A Dung ra phía sau, sợ nó đả thương nàng, nàng ta oán giận nói, "Cũng không biết đám nô tài kia nuôi mèo thế nào, móng vuốt cũng không cắt đi, nếu A Dung bị nó cào bị thương thì làm thế nào!"
Lúc này A Dung mới nhìn rõ móng vuốt sắc nhọn của Tiểu Bạch, trong lòng nghi ngờ, móng Tiểu Bạch trước kia không dài như vậy, đưa nó tới thú y chữa bệnh vài ngày cũng không thể làm móng dài như thế.
Trân phi không phát hiện sắc mặt A Dung quái dị, nắm cằm nàng, "A Dung, chúng ta trở về nhé? Hôm nay A Dung chịu ủy khuất rồi, con muốn ăn gì mẫu phi đều cho người làm, mau đi thôi." A Dung cẩn thận bước đi, nối bước theo gót Trân phi đi xa.
Trân phi cho rằng nàng chịu ủy khất, chỉ cần dỗ dành tốt, mang đồ ăn tới cho nàng, chuyện kia sẽ tan thành mây khói.

Đêm đó A Dung im lặng dùng bữa, sau đó thay đồ nghỉ ngơi, Trân phi cười, quả nhiên là đứa trẻ đơn giản.
Giờ Tý đã qua, Thu Ngọc mở to mắt, cầm nến, đứng dậy xem A Dung có đá chăn đi không, xốc màn lên, nàng ta hìn thấy những tấm nệm chồng chất nhưng không một bóng người trên giường.

Thu Ngọc vào trong thư phòng, cũng không có A Dung.
Thu Ngọc thầm than không ổn rồi, choàng áo chạy tới chính cung.
Mây che trăng sáng, một mảnh đen kịt, bởi vì Hoàng Thượng nghỉ ngơi ở Linh Lung cung, chuyện A Dung mất tích dọa Trân phi sợ vô cùng, Hoàng Thượng lập tức hạ lệnh tìm người, cung nhân nối đuôi nhau chạy ra ngoài, tay cầm đèn lồng gọi tên A Dung, hoàng thành yên tĩnh bỗng nhiên náo động, đèn đóm sáng rực, các phi tần cũng tỉnh dậy.
Tạ Quân trời sinh cảnh giác, nghe thấy động tĩnh lập tức tỉnh ngủ, khoác áo đứng dậy, bắt lấy một cung nhân, người này đang sốt ruột tìm kiếm, thấy sắc mặt hắn cũng không tốt, tùy ý nói một câu, "Cửu công chúa mất tích." Nói xong không kiên nhẫn giãy ra.


Tạ Quân nghe vậy, mặt mày trầm xuống, quên thu lực đạo trong tay, cung nhân kia thoát không nổi, giật mình phát hiện thiếu niên này lại có vài phần khí lực, sắc mặt biến hóa, nói chuyện cũng khách khí hơn, "Tam hoàng tử, tiểu nhân còn phải tìm người, mong ngài buông tiểu nhân ra được không?"
Khi cung nhân kia cảm nhận được lực đạo trên tay biến mất, hắn thở ra một hơi đã không thấy Tạ Quân đi hướng nào rồi.

Mọi nơi đen kịt, ánh đèn trong tay chỉ soi được một một ô vuông nhỏ, hắn không biết Tạ Quân đâu, cũng đành thôi.
Người tập võ mắt tinh tai thính, tuy đêm nay sao thưa thớt, Tạ Quân cũng có thể thấy mọi thứ.

Xuyên qua chín hành lang, phía trước là hồ nước tĩnh lặng, bên bờ hồ là núi đả giả.
Tạ Quân chợt nhớ tới kiếp trước, tiểu nha đầu có dáng người thướt tha, dung mạo thoát tục tuyệt mĩ nhưng thần trí lại không khác gì đứa trẻ ba tuổi, người trong cung ngoài sáng yêu chiều nàng, nhưng lại ngấm ngầm lấy nàng ra làm trò đùa, sai kiến nàng, khi nàng ở một mình, bọn họ càng không kiêng nể gì, đem nàng khi dễ tàn nhẫn, nàng cũng chỉ bày ra bộ dạng mắt đẫm lệ, miệng hô đau nhưng chưa bao giờ trở về tố cáo.

Nàng cười ngây ngô, ngốc nghếch, khóc lên lại rung động lòng người, dung mạo mỹ lệ cũng không che dấu, cung nhân càng thích ăn hϊếp nàng, muốn nhìn nàng khóc tới hai mắt tràn đầy sương mù.
Tạ Quân không chỉ một lần nhìn thấy nàng co rúc bên núi giả, mỗi lần đám cung nhân tìm nàng khắp nơi, nàng đều ở trong núi giả ôm đầu gối, hắn mở miệng nói, nàng đang làm cái gì, nàng mờ mịt ngẩng đầu, đôi mắt lóng lánh ánh nước, nói trong lòng có chút khó chịu, muốn trốn đi một chút.
Nàng còn nói, Tam ca, A Dung hiện tại tốt rồi, Tam ca ôm A Dung ra đi.
Tạ Quân đứng trước cổng núi giả, người bên trong không thấy hắn nhưng hắn lại thấy nàng đang ôm đầu gối, cơ thể gầy yếu run lên, nàng đang khóc.
Chẳng biết vì sao, hắn không có vội đi vào, hắn đứng trước cổng núi giả nửa ngày, lắng nghe tiếng khóc bên trong, hắn lại cảm thấy có chút yên bình.

Dù sao tình hình kiếp trước biến hóa kỳ quái, toàn những kẻ gian xảo mưu mô, cũng chỉ có tiếng cười và tiếng khóc của nàng là chân thật và tinh khiết nhất.
"A Dung." Hắn khẽ gọi nàng, sau đó chợt phát hiện giọng mình có chút lạc đi.
Tiếng khóc trong động ngừng lại, A Dung không chắc chắn hỏi, "Tam ca?" Tiếng nàng nghẹn ngào, gọi hắn lại có chút mềm mại, làm lòng hắn như có một bàn tay khẽ lướt qua, ôm ấp an ủi.
"Ừ." Tạ Quân khẽ nhúc nhích bước chân, bước vào thạch động, bên trọng chật trội, hắn phải cúi đầu, "Trong lòng A Dung khó chịu sao?"
A Dung gật đầu, nghĩ tới hắn không nên nhìn thấy nàng như vậy, nàng nói, "Ta khó chịu.


Tam ca tới tìm ta sao? A Dung không đi ra, có được không?"
Tạ Quân không vào trong được nữa, hắn vung tay áo lên, ngồi trên mặt đất, xiêm y trắng như tuyết rơi trên mặt bùn.

A Dung nhìn hắn, gương mặt hắn ẩn chứa vẻ đẹp tĩnh lặng, nàng cảm giác Tam ca ở rất gần, nàng lại nói, "Tam ca đừng nói cho người khác biết A Dung ở chỗ này được không?"
"Được."
A Dung lập tức nín khóc mỉm cười, nhưng tiếng cười lại lập tức thấp xuống, "Ban này Tam ca nói những lời kia, có phải...!huynh phát hiện ra cái gì?"
"A Dung cũng biết?" Tạ Quân nhìn vệt nước mắt trải rộng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hắn nâng tay, đem nước mắt chưa khô lau đi.
Tuy là A Dung không nhìn rõ sắc mặt hắn, cũng tưởng tượng ra được vẻ mặt nhu hòa lúc này của hắn, bởi vì động tác của hắn rất dịu dàng và cẩn thận, giống như che chở món đồ dễ vở, đóa hoa mảnh mai, trẻ con non nớt.
Nàng càng ủy khuất, nước mắt chảy qua kẽ tay hắn, A Dung nhẹ giọng hỏi, "Ngũ hoàng tỷ tại sao làm vậy? A Dung còn tưởng...!Ngũ hoàng tỷ thích ta...!Tiểu Bạch cũng không biết ở nơi nào rồi...!Tiểu Bạch, có phải hay không không còn nữa?" Từ trước tới giờ nàng rất thông minh, nhưng hôm nay nàng lại hận sự thông minh này, nó khiến nàng thấy rõ bộ mặt của những người bên cạnh.
Rốt cuộc Ngũ hoàng tỷ trù tính chuyện này từ bao giờ? Huấn luyện một mèo trắng giống hệt Tiểu Bạch, tìm cơ hội tráo đổi, sau đó lợi dụng lòng tốt của nàng đẩy nàng vào hoàn cảnh ủy khuất.

Tất cả chỉ vì trả thù Lục hoàng tỷ sao? Nhưng mà Ngũ hoàng tỷ có nghĩ qua không, như vậy tấm lòng chân thành của nàng sẽ phải chịu những tổn thương gì?
"Tam ca, A Dung làm gì sai sao? Lục hoàng tỷ sớm nói với ta, nhưng A Dung chưa từng nghe...!A Dung có phải làm sai rồi không?" A Dung cho rằng nàng làm vậy là bênh vực kẻ yếu, nàng nói ra lời này là không tin tưởng bản thân nữa hay là vội vàng kiếm tìm lời ủng hộ.
Đôi mắt nàng ửng hồng, hơi thở mềm mại, trên lông mi dính những giọt nước nhỏ, A Dung mở to mắt nhìn bóng đen trước mặt.
Lòng tốt là ưu điểm của nàng, nhưng lòng ngay thẳng lại nhiều lần đặt nàng vào tình cảnh nguy hiểm, ở trong thâm cung lạnh lẽo này, nàng là một viên ngọc tinh khiết, nhưng lại chẳng ai biết ngắm nhìn.
A Dung vẫn đợi câu trả lời của Tạ Quân, hắn như ánh trăng sáng trên cao, nàng chính là kẻ đơn độc, nếu là hắn nói, nàng đều sẽ nghe.
Trong nháy mắt nàng bị ôm vào một vòng tay ấm áp, tiếng Tam ca vang lên trên đỉnh đầu, "A Dung không sai.

Cái sai là lòng người vô tình.

Sự nhiệt tình của muội rất quý giá, nếu cứ đơn giản cho đi, người ta cũng có thể đơn giản tổn thương muội.

Những kẻ kia hoặc là yếu đuối hoặc là hung ác, nhưng họ vẫn đem giấu bụng dạ của mình.

Cho nên trong cung này, A Dung đối với bất kỳ ai cũng phải đề phòng."
Giọng hắn thấp dần, giống như hương rượu say động lòng người, "A Dung phải học được cách phân biệt người tốt kẻ xấu, chuyện này có không ít người cả đời không làm được, nếu A Dung học không được, giao cho Tam ca.


Nếu lòng muội bị mê hoặc, tới hỏi Tam ca, Tam ca nói cho muội biết..."
"Ai là người tốt, người nào là kẻ xấu." Ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn A Dung.

Im lặng ngắn ngủi trôi đi, Tạ Quân rốt cuộc củng rõ ràng.

A Dung là bảo vật trân quý, đối với ai trong cung cũng tốt bụng, viên ngọc quý giá như vậy không thể để kẻ ti tiện vấy bẩn, bất kể thế nào, hắn cũng phải bảo vệ nàng thật tốt.
A Dung dao động, kinh sợ không biết nói thế nào, nửa ngày sau mới thốt ra, "Nếu như Tam ca không ở đây thì sao?"
Tạ Quân vỗ nhẹ lưng nàng, ngữ điệu ôn nhu, kiên định, "Tam ca sẽ luôn ở bên cạnh A Dung." Trước kia nàng từng đưa hắn một đoạn tóc, hắn đã quyết đỉnh rồi, sau này dù thế nào đi nữa hắn đều sẽ bảo vệ nàng.
Bảo vệ nàng trưởng thành, nhìn nàng từ một tiểu nha đầu non nớt trở thành một tuyệt sắc giai nhân, tặng nàng cho một người bình thường, nhìn nàng lập gia đình, sinh con cái, cuộc đời yên ổn, sau đó Tam ca mới rời đi.
"Tam ca..." A Dung khẽ gọi hắn, giọng nói ngọt tới say lòng người, Tạ Quân nghi hoặc cúi đầu, giật mình khi phát hiện trong mắt hắn có chút ướŧ áŧ, giống như khói lửa vừa lướt qua.
Khi trọng sinh, hắn có mưu tính bình tĩnh đợi nàng tới, việc thân cận cũng phải theo tuần tự nhưng hiện tại hắn không chịu nổi rồi.
Trong ngực truyền ra tiếng cười, như làn lụa mỏng mớn trớn, cổ tay trắng nón hơi cử động, ôn nhu dán trước ngực hắn, trong mắt Tạ Quân hiện lên bóng hình A Dung, nàng lẳng lặng đứng đây, không nói một lời, nhưng bất kể từ ngữ hoa mỹ nào cũng không thể miêu tả vẻ đẹp của nàng.

Không cần nhu tình, không cần ngôn từ quyến rũ, thậm chí không có biểu tình tức giận hay tươi cười, nàng xuất hiện trong mắt hắn, giống như ba nghìn đóa hoa, nguy nga rực rỡ, không gì so sánh được.
"A Dung nghe Tam ca đấy." Tâm tình nàng tốt lên, trước đây không phải nàng không biết lòng người vô tình, mà bản thân không biết phải làm sao, giờ có Tam ca bên cạnh, tâm tình nặng nề của nàng đều tan biến.
Tạ Quân không đáp lại, trong lúc nhất thời chỉ còn hô hấp của hai người trong thạch động, hai mùi hương ấm lạnh quện vào nhau.

A Dung ở trong bóng tối nhưng không có sợ hãi bi thương, nàng an tâm vô cùng, chỉ cần Tam ca lưu lại cho nàng một góc áo, nàng sẽ nhẹ nhàng nắm lấy, dường như có thể trông thấy toàn bộ thế gian.
Bên ngoài có tiếng bước chân lại gần, xem ra có người tới bờ hồ rồi, A Dung đứng lên, "Tam ca, A Dung phải đi ra, không thể để người khác phát hiện chúng ta ở chung một chỗ, A Dung không muốn Tam ca bị hiểu lầm." Nếu mẫu phi đem chuyện nàng mất tích đổ lên đầu Tạ Quân, hắn sẽ càng khổ sở.
Trong núi giả chật chội, A Dung không thấy rõ đường, đánh phải lần mò, Tạ Quân ở phía trước nàng, thân thể không đứng thẳng, nhưng cũng không né tránh.

Tay A Dung sượt qua tóc Tạ Quân, xúc cảm mát lạnh làm nàng không khỏi ngạc nhiên, nàng nổi lên lòng chơi đùa, lại sờ thêm một cái.

Trong bóng đêm Tạ Quân đem thần sắc A Dung thu vào trong mắt, nhìn đôi mắt ướŧ áŧ của nàng có ý cười, khóe môi hơi cong lên, trong mắt là hiếu kỳ, vui vẻ.
Bộ dạng nàng như vậy, thật sự sống động và rạng rỡ.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây