Khi còn bé Yến Tuyết Chiếu đã bị người khác cưỡng ép thay đổi thể chất, tuy còn kém dược nhân một bước nữa thôi, nhưng hắn ta đã không được coi là người bình thường rồi. Hắn ta bách độc bất xâm, dung mạo không già, nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo, hắn suýt nữa trở thành dược nhân, trở thành dược nhân trong cấm thuật. Mà dược nhân trong truyền thuyết này, da thịt gân cốt đều là thuốc tiên, ngay cả máu cũng có tác dụng giải trăm độc. Không thể không nói, nữ tử kia vì muốn cứu phu quân của nàng ta, mà dùng bất cứ thủ đoạn nào, cách dược nhân này là tà thuật hại tính mạng con người, chính bởi lí do này nên mới bị liệt vào hàng cấm thuật.
Nếu bị nhân sĩ chính đạo phát hiện nàng ta đang dùng cách này, nàng ta khó mà tìm được chỗ dung thân nữa. Cho nên nàng ta mới ẩn cư trong núi rừng, trừ những người bị nàng ta hại mất đi tính mạng, e rằng chẳng ai biết vẻ ngoài dịu dàng của nàng ta chỉ là thủ đoạn lừa gạt người khác. Cuộc đời Yến Tuyết Chiếu hận nhất không phải là phụ mẫu ngu ngốc vô tri của hắn ta, mà chính là nữ tử vừa dịu dàng lại vừa tàn nhẫn đó, chính nàng ta đã hủy hoại đi sự ỷ lại và tin tưởng cuối cùng của hắn ta, khiến cho hắn ta nửa đời này đều sống trong cô độc và lạnh lẽo. Đúng vậy, nửa đời. Hắn ta đã từng điều tra, tuổi thọ của dược nhân vô cùng ngắn ngủi, giống như phù dung sớm nở tối tàn, nếu dưỡng được dược nhân thì phải lập tức nấu chín làm thuốc, nếu không sẽ bị lãng phí.
Cho nên tuổi thọ của hắn ta cũng sẽ không dài. Thảo dược bên sườn núi hắn ta thường ăn có tác dụng loại trừ tạp chất, làm loãng máu, ăn trong thời gian ngắn sẽ có cảm giác da thịt thông suốt, ăn nhiều, thì sẽ làm loãng dược tính trong cơ thể hắn ta.
Nếu không phải biết được loại thảo dược này từ sách cổ, có lẽ hắn ta cũng không sống được đến tuổi trung niên. Trên đường rời Kinh, A Dung im lặng nghe Yến Tuyết Chiếu thuật lại sự việc, tất cả sự đối xử không phải dành cho người thường mà hắn ta gặp phải, tất cả quá khứ nàng không thể chạm đến, giống như mưa phùn kéo dài không ngớt trong ngày xuân, dùng thái độ bình thản để tiếp nhận, lại mang tới vô vàn cơn đau. Lúc mới gặp hắn ta, nàng cho rằng hắn ta là cao nhân phóng khoáng “ có dịp uống rượu thì uống cho say, được dịp ca hát thì hát cho đã”, bây giờ mới biết được hắn ta có quá khứ không để cho người ngoài biết được. A Dung khó có thể hiểu được.
Người như phụ thân nàng, khi còn bé, hẳn phải là một nam hài tử xinh đẹp được người người yêu mến chứ, phụ mẫu hắn ta sao có thể nói vứt là vứt được? Thấy ánh mắt hắn ta lưu luyến như bắt được cành củi sau tuyệt vọng, sao người ta có thể thờ ơ, thậm chí càng tàn nhẫn hơn để lợi dụng và tổn thương? Trong xe ngựa xóc nảy, A Dung im lặng nắm lấy tay Yến Tuyết Chiếu. Yến Tuyết Chiếu tự nhiên nắm chặt tay nàng, lại đột nhiên xiết chặt. “Dung Dung…” Trong mắt hắn ta lộ vẻ bất an: “Con là nữ nhi của ta, liệu có bị ta ảnh hưởng không?”
A Dung không hiểu hắn ta đang nói cái gì, Yến Tuyết Chiếu liền bổ sung nói: “Dược nhân.” Chớp mắt, A Dung ngơ ngác lắc đầu : “Không đâu, con không cảm thấy có gì khác thường cả.” Yến Tuyết Chiếu chưa vì thế mà thả lỏng, chỉ gắt gao nắm chặt tay A Dung: “Đợi khi đến Tuyết vực, ta sẽ kiểm tra cho con.” *** Kẻ địch đã như chim sợ cành cong. Khoảng thời gian này, Tạ Quân vẫn luôn áp dụng chiến thuật đánh lén, khiến cho Bắc Địch chịu thiệt không ít, tuy rằng mỗi lần chỉ làm tổn thất được mấy xe lương thảo hay khoảng một trăm binh lính, nhưng cũng đủ để khiến Hốt Sát Nhĩ tức giận. Trải qua khoảng thời gian này, Tạ Quân hạ lệnh mệnh cho quân đội đánh lén để lộ tung tích.
Binh lính Bắc Địch luôn trong trạng thái phòng bị cao nhất, rất mau phát hiện ra quân đội Đại Sở, còn chưa đánh nhau, binh lính Đại Sở đã tay không chạy về rồi. Cứ vào lần như thế đều là Đại Sở xuất ra một đội quân, toàn quân Bắc Địch đề phòng, Đại Sở lại phái ra một đội khác, Bắc Địch lại huy động toàn quân đề phòng, đến sau cùng, binh lính Đại Sở vẫn tràn trề sức lực, mà Bắc Địch lại sức cùng lực kiệt, giống như một dây cung đã kéo căng thật lâu, vô ý một cái là sẽ đứt hoàn toàn. Quân ta tràn trề sinh lực, mà quân địch sức cùng lực kiệt. Sau đó, Tạ Quân cuối cùng cũng quyết định đánh một trận lớn. Đây là trận chiến mang tính quyết định, gần như trực tiếp quyết định thành bại.
Nếu Đại Sở thắng, liền có được một khoảng thời gian bình yên. Tạ Quân mặc khôi giáp hồng anh, xoay người lên ngựa, trong lòng lại trở nên vô cùng thoải mái.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trận này kết thúc là có thể về Kinh được rồi.
Đến lúc đó, A Dung đã là cô nương khác họ không có bất kì quan hệ huyết thống nào với hắn, cho dù Yến Tuyết Chiếu cố ý cản trở hắn, hắn cũng có cách lấy được A Dung. Chuyện trên thế gian này, chỉ cần có thể, hắn sẽ không chùn bước, nếu không thể, hắn sẽ biến nó thành có thể. Tạ Quân kiềm chế khóe miệng đang nhếch lên, nhìn binh lính đông nghìn nghịt đằng sau. Chuẩn bị xuất phát. “Cộc cộc cộc…” Tiếng vó ngựa từ xa tới, sau đó Tạ Quân thấy Trữ Viễn và một nam tử đang nói gì đó, sắc mặt hai người đều rất khó coi.
Cụ thể là nói gì, cách xa như vậy nên không nghe rõ. Hai người nói xong, Trữ Viễn khó xử nhìn Tạ Quân một cái, sau đó lắc đầu với nam tử kia, chậm rãi lại kiên quyết. Nam tử gật đầu. Tạ Quân cảm thấy có gì không đúng lắm, liền vẫy tay bảo Trữ Viễn qua đây. “Chuyện gì? Người đó đem tin tức từ kinh thành đến sao?” Nếu là vậy, cũng có thể hiểu được.
Công chúa một nước lại bị kẻ xấu bắt cóc trong lễ Trùng Dương, nhất định sẽ gây ra náo động rất lớn, tin tức từ Kinh thành đến chắc cũng là tin này.
Chẳng trách sắc mặt hai người khó coi như vậy, chắc là lo mình nghe tin này xong sẽ bị phân tâm. Trữ Viễn không biết Tạ Quân nghĩ gì, vẫn là vẻ mặt khó xử, ánh mắt tránh né, nhớ tới Tạ Quân năm lần bảy lượt dặn dò hắn ta nếu có tin tức từ Kinh thành đến từ phải báo cho hắn đầu tiên, cuối cùng cũng cắn răng nói: “Là tin tức từ Kinh thành, chỉ là bây giờ đại quân sắp xuất phát, Vương gia vẫn nên chiến thẳng trở về rồi nghe.” Tạ Quân cười yếu ớt: “Xem ra cũng không phải tin tức tốt đẹp gì.
Ngươi bảo hắn cứ nói đi, ta chấp nhận được.” Hắn đương nhiên chấp nhận được, bởi vì chuyện này vốn là do hắn sắp xếp mà. Nam tử phong trần mệt mỏi xoay người xuống ngựa, đến gần Tạ Quân, đưa bức thư trong tay cho hắn, sắc mặt nghiêm túc: “Thư này giao cho Vương gia, bây giờ xem hay trở về rồi xem, đều do Vương gia quyết định.” Mặc dù trong lòng suy đoán là kế hoạch của Yến Tuyết Chiếu đã thành công, nhưng Tạ Quân không nhìn được tin tức chính xác thì luôn không được yên lòng. Hắn xé bì thư, mở bức thư ra, bỗng chốc nghiêm mặt lại. Trữ Viễn tận mắt nhìn thấy, bàn tay cầm thư của Tạ Quân khẽ run rẩy. Hắn vốn đang vô cùng thoải mái, là bởi vì chiến trường chưa từng bị tổn thất, bây giờ lại sắc mặt lại tái nhợt khó coi. Đúng rồi, người trong Kinh đều biết, quan hệ của Ngọc Kinh Vương gia và Dung Chiêu công chúa vô cùng tốt, cho dù ở khác phủ, cũng thường xuyên mời công chúa đến làm khách.
Bây giờ công chúa bất hạnh nhiễm bệnh đậu mùa rồi hương tiêu ngọc vẫn, Vương gia cho dù là lòng dạ có cứng rắn thế nào, cũng sẽ rất buồn. Nhưng bọn họ là phó, không có quyền ngăn cản Vương gia biết được tin dữ này. Phó tưởng không biết Tạ Quân đã đọc được tin như thế nào, chỉ như thường lệ đến nhắc nhở: “Vương gia, nên xuất quân rồi.” Hắn ta thấy Vương gia chậm rãi gấp thư lại, sau đó trịnh trọng để vào bên trong giáp, cực kỳ sơ lược nói: “Được.” Tạ Quân nắm lấy ngọn giáo một lần nữa. Phó tướng chuẩn bị về đội, lại thấy bàn tay Tạ Quân nắm ngọn giáo, quan tâm hỏi: “Vương gia, tay của người…” Sao lại run rẩy không ngừng thế kia? “Không sao.” Phó tướng nuốt những lời còn lại vào trong bụng, vẫn cảm thấy không đúng lắm, liền nhìn Tạ Quân thêm lần nữa. Hắn ta luôn biết, vị Ngọc Diện Vương gia danh tiếng lẫy lừng này trên chiến trường là người gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, nhưng vừa thấy dáng vẻ lạnh lùng như sương tuyết như vậy của Tạ Quân, vẫn ngây ngốc một hồi. Trên chiến trường, Tạ Quân không có gì khác thường, trừ việc mỗi chiêu đều xuất ra tàn độc hơn, trừ tốc đi di chuyển lượn vòng càng nhanh hơn. Giống như là đang tranh đoạt thời gian với ông trời vậy. Máu tươi ấm áp bắn tung tóe lên người hắn, dần dần, hắn dường như giết đến đỏ cả mắt. Binh lính Bắc Địch nghe thấy đại danh của Tạ Quân có thể nói là như sấm đánh bên tai, thấy cách đánh liều mạng này của hắn, trong lòng lại càng run rẩy, sợ hãi hơn. Hốt Sát Nhĩ lại âm thầm cười hừ một tiếng.
Tiểu tử này rốt cuộc vẫn quá nóng vội rồi, cho rằng Bắc Địch là quả hồng mềm có thể đánh nhanh thắng nhanh được hay sao, cũng phải tự ước lượng lại sức lực của mình mới được, Bắc Địch bọn họ chính là dốc toàn bộ sức lực, binh lực Đại Sở vốn không thể bằng được, nếu không phải trước đó vài ngày bị bọn họ quấy nhiễu, lúc này chắc chắn sẽ không rơi vào thế giằng co. Bởi vậy, Hốt Sát Nhĩ thấy dáng vẻ gần như tự chuốc lấy cái chết của Tạ Quân, tâm trạng trở nên vô cùng tốt. Lúc này Tạ Quân đang đánh với một mãnh tướng dưới trướng Hốt Sát Nhĩ, mà Hốt Sát Nhĩ lại ở phía sau quân đội híp mắt quan sát cục diện. Đột nhiên, ánh mắt Tạ Quân dừng trên người Hốt Sát Nhĩ, khoảng cách mấy trăm trượng, vẫn khiến ông ta cảm nhận được thù hận thấu xương và sự điên cuồng khát máu nhưng lại vô cùng bình tĩnh. Trái tim Hốt Sát Nhĩ nhảy dựng lên, không hiểu ánh mắt như vậy từ đâu mà tới. Tướng quân Bắc Địch đang đánh với Tạ Quân cảm nhận được rõ ràng sự bất lực tòng tâm, hắn ta miễn cưỡng chống đỡ, lại vẫn bị sức lực từ ngọn giáo của Tạ Quân đánh cho bàn tay đau đớn. Nội lực cả người Tạ Quân tập trung ở lòng bàn tay, ánh mắt nhìn vị tướng quân kia mang theo sự coi thường lạnh lùng, ngọn giáo vừa đâm, trực tiếp xuyên qua áo giáo của tướng quân, đâm vào ngực hắn ta.
Lại dùng lực thêm nữa, đâm thủng lồng ngực, lộ ra mũi giáo dính đầy máu tươi. Hai mắt tướng quân trợn tròn, không dám tin nhìn Tạ Quân, áo giáp của hắn ta là rèn từ thép tinh luyện, bên trong còn có một tầng nhuyễn giáp bằng tơ vàng, sao có thể dễ dàng bị đâm xuyên qua? “Ngươi… hự…” Lời còn chưa dứt, lập tức ngã xuống mặt đất, mau chóng bị giẫm đạp dưới vó ngựa. Trong mắt Tạ Quân, những người Bắc Địch phát động chiến tranh đều là tội nhân, khiến cho hắn phải rời xa A Dung, muốn về Kinh cũng không được. Vì sao cứ phải là lúc này? Bọn họ chỉ cần tấn công Đại Sở muộn nửa tháng nữa thôi, hắn đã có thể sắp xếp thỏa đáng cho A Dung rồi.
Không, lúc đầu hắn không nên đi con đường này, cứ làm một phế vật mới phải.
Cho dù tầm thường nhỏ bé, cũng còn hơn là mất đi A Dung. Hốt Sát Nhĩ cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy, chau mày, nhìn Tạ Quân không chớp mắt.
Ông ta lại thấy được ánh mắt hận thù mà lạnh lùng. Ông ta vẫn không đồng ý với cách đánh liều mạng của Tạ Quân, nhưng ông ta cuối cùng cũng nhìn thẳng vào, mặc dù Tạ Quân không lí trí, lại đủ để khiến người ta sợ hãi, giống như một thanh kiếm sắc bén vừa tuốt khỏi vỏ, khiến cho người ta đành phải tránh né mũi nhọn. Phó tướng từ cảnh tàn sát khốc liệt để ý thấy, đôi mắt lạnh lùng của Tạ Quân đã sớm đỏ rực, khuôn mặt ôn hòa thanh nhã cũng đầy vẻ tàn nhẫn, như đổi thành một người khác vậy! Hắn ta cảm thấy bất an, cảm thấy trạng thái của Vương gia không đúng lắm, bất chấp tất cả như vậy rất dễ gặp chuyện không may. Binh lính bên địch mau chóng tấn công, phó tướng không có thời gian rỗi, đành phải tự áp chế nỗi lo trong lòng. Nhưng hắn ta không nhìn thấy, xung quanh Tạ Quân không ai dám đến gần, binh lính của địch do dự nhìn Tạ Quân đứng trên lưng ngựa, phong thái nhẹ nhàng như vậy, hiển nhiên là thân thủ bất phàm.
Những lúc thế này đánh lén cũng không được.
Binh lính địch nghĩ vậy, vẫn không dám đến gần. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy, tay phải Tạ Quân giữ ngọn giáo, sắc mặt trở nên trầm lặng, giống như đang chuẩn bị làm gì đó. Chân phải lui về sau, thân mình ngửa ra đằng sau. Binh lính của địch không hiểu hắn đang làm cái gì, chỉ âm thầm nâng cao phòng bị. Đường cong cánh tay Tạ Quân thu chặt lại, xoay người dùng lực, ngọn giáo bay nhanh như gió, lúc bay trong không khí còn phát ra tiếng bén nhọn, tốc độ cực nhanh của ngọn giáo, mang theo sức lực to lớn, bởi vậy có thể thấy rõ ràng vút một cái. Có vài binh lính thậm chí còn bất giác ngừng tấn công, tầm mắt nhìn theo ngọn giáo. Khoảng cách mấy trăm trượng, Hốt Sát Nhĩ thấy ngọn giáo phi đến, vốn định cười nhạo một tiếng không biết lượng sức mình, nhưng mắt ông ta thấy ngọn giáo tới càng gần, cảm giác nguy hiểm che phủ càng rõ ràng, sắc mặt bất giác cũng trở nên khó coi. Không thể nào, khoảng cách xa như vậy, ngọn giáo của hắn không thể nào phi đến đây được. Khuôn mặt Hốt Sát Nhĩ cứng đờ, chờ đợi sự xét xử của ngọn giáo. Tất cả đều chỉ trong chớp mắt, âm thanh ngọn giáo phi đến như vang vọng bên tai, Hốt Sát Nhĩ không thể bình tĩnh được nữa, vội vàng ôm đầu cuộn mình lại. Ngọn giáo lướt qua một tấc trên đầu Hốt Sát Nhĩ, “đinh” một tiếng, găm ở trên chiến xa bọc sắt, đâm vào ba phần. Hốt Sát Nhĩ thở phào một hơi, mồ hôi lạnh trên trán còn không kịp lau, cứ luôn miệng niệm: “Đồ điên, đồ điên…đồ điên…” Binh lính Bắc Địch nhìn Hãn Vương vốn an nhàn bày mưu lập kế bị dọa đến mặt tái nhợt, lại quay đầu nhìn Tạ Quân sắc mặt hờ hững, lặng lẽ nuốt nước miếng thấm ra trong miệng, đương nhiên trong lòng đã có ý muốn lui.