Ngai Vàng Không Bằng Dưỡng Muội

79: Thôi Thị Linh Bích Cp Đổng Quyết Minh


trước sau


Tứ Hoàng tử cực kỳ hoảng sợ, thất thanh nói: “Cái gì? Phụ Hoàng ông ấy…”Đội trưởng không để ý đến ý của hắn ta, chỉ nói: “Tứ Hoàng tử, đi thôi.” Đầu năm nay, yêu tinh hại người diễn kịch hắn thấy nhiều lắm rồi, người này giả vờ vô tội còn giỏi hơn người kia.Nghe nói người hạ độc đã bị bắt, chính là hạ nhân trong phủ Tứ Hoàng tử, thú nhận không kiêng dè chuyện Tứ Hoàng tử sai khiến.Phạm tội lớn tày trời thế này, lần này Tứ Hoàng tử coi như xong rồi.Thật đáng tiếc cho tiểu nương tử, gả cho một phu quân sắp bị xử tử như vậy, nói không chừng còn bị chém đầu theo ấy chứ.

Đội trưởng nghĩ vậy, nhìn tân nương tử đang ngồi trên giường ôm chăn run rẩy, tân nương tử vô cùng sợ hãi, đến mở mắt cũng không dám.Con người đội trưởng đen lại, dặn dò thuộc hạ: “Các ngươi đưa Tứ Hoàng tử ra ngoài trước, ta tìm xem trong phòng ngủ của hắn ta có chứng cứ phạm tội gì không.”Thuộc hạ không nghi ngờ gì, cùng đáp lại: “Vâng.”Đợi bọn thị vệ áp giải Tứ Hoàng tử đi khỏi, nụ cười trên mặt đội trưởng càng sâu, đi từng bước về phía tân nương tử.Chỉ mới qua một nén hương, bọn thuộc hạ đã tới cổng phủ Tứ Hoàng tử, đang chờ đội trưởng, liền thấy đội trưởng của bọn họ đi về phía bên này, mơ hồ thấy được thần thái hăng hái, hắn lắc đầu nói: “Sơ qua thì chưa tìm được gì, cứ đưa Tứ điện hạ về cung đã, Hoàng Thượng còn đang chờ đó.”Chứng cứ phạm tội thì không có, nhưng người tiểu nương tử thì vô cùng mềm mịn.Đoàn người hùng hổ đến, lại hùng hổ đi, khiến cho nha hoàn nô bộc trong phủ Tứ Hoàng tử sợ chết khiếp, ai nấy đều có vẻ mặt kinh hãi, tuyệt vọng.Một tiểu nha đầu khóc mãi, hai mắt sưng như quả hạch đào, lại nhớ đến Tứ Hoàng tử phi vẫn còn trong phòng ngủ, cảm thấy nên đi hỏi nàng xem có cần gì không.Vừa vào phòng liền nhìn thấy một đống hỗn độn, giá y đỏ thẫm tùy ý chất trên thảm mềm, khăn bàn đỏ trên bàn tròn bị kéo rơi xuống, rượu và mâm hoa quả lăn lóc trên mặt đất, giống như là vừa trải qua một trận đấu hoảng loạn mà tuyệt vọng.

Mà vừa nãy, bọn hạ nhân vẫn đang đằm chìm trong nỗi lo sợ về tính mạng, chẳng ai nghe thấy tiếng động gì, giúp nàng một tay.Tiểu nha hoàn cả kinh không nói nên lời, hồi lâu sau mới hét lên một tiếng, đang muốn chạy ra ngoài, lại trở lại, nàng ta run rẩy cầm giá y khoác lên người tân nương: “Nương nương…nương nương…” Tiểu nha hoàn run rẩy gọi, mang theo tiếng khóc nức nở.Nhưng nữ tử y phục rách nát vẫn thẫn thờ, không đáp lại một câu.Đêm nay mọi người trong triều hầu như thức trắng cả đêm, chỉ có dân chúng không biết gì mới có thể ngủ một giấc ngon say.Hoàng Thượng trúng phải độc kì lạ, các thái y đều bó tay, ngay cả Hạnh Lâm Hầu ở trong điện đã lâu mà vẫn chưa đi ra.


Mà Tứ Hoàng tử vốn phải được đưa đến trước mặt Hoàng Thượng, bởi vì Hoàng Thượng nói, muốn đích thân hỏi hắn ta.Nhưng bây giờ Hoàng Thượng lại hôn mê, bất tỉnh nhân sự, cho dù Tứ Hoàng tử bị đưa vào trong cung cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, vì thế bọn thị vệ đành phải tạm thời để Tứ Hoàng tử chờ bên ngoài điện.Trong Kinh phát sinh ra biến cố này, các thế lực khắp nơi hoặc là lặng lẽ chờ xem, hoặc là rục rịch muốn động thủ, mà Dịch Vân Trường bị Tạ Quân để lại để xử lí công việc của Li Đường Các bây giờ đang ngồi trước bàn, chuẩn bị viết một phong thư gửi cho Tạ Quân.Trở về có ích của việc trở về, ở ngoài có ích của việc ở ngoài, là cách li tai họa hay là nắm chắc thời cơ, đều phải xem quyết định của Tạ Quân.Đương nhiên, nắm chắc thời cơ này không phải là soán ngôi giành quyền.

Nhưng Dịch Vân Trường nghĩ, người đứng sau chắc chắn không ngồi yên được nữa rồi, cho dù việc này là Tứ Hoàng tử nhất thời hô đồ, hay là người đứng sau tâm tư xảo quyệt, người đó chắc chắn sắp lộ diện.Đổng Quyết Minh một đêm không ngủ, mệt đến nỗi sắp ngất luôn với Hoàng Thượng, đến lúc trời sáng, hắn ta kê cho Hoàng Thượng một chén thuốc giữ mạng liền rời khỏi nội điện, thái y bên ngoài thấy thế liền hỏi: “Bao giờ Hạnh Lâm Hầu trở lại, Hoàng Thượng…”Đổng Quyết Minh khổ sở trong lòng, trả lời: “Trở về thay y phục rồi đến, ngươi xem, cả người bẩn thỉu, dây vào người Hoàng Thượng mất.”Thái y không thấy Đổng Quyết Minh có chỗ nào bẩn, ngược lại lại thấy trên người mình cũng thấy có mùi, bị Đổng Quyết Minh nói vậy, mặt đỏ lên, cũng muốn về tắm rửa thay y phục.Sau khi Đổng Quyết Minh về phủ, tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ y phục thơm tho, lúc này mới miễn cưỡng ra ngoài, chuẩn bị tiến cung.

Trên đường lớn Chu Tước nhiều người qua lại, ai nấy đều vẻ vội vàng, chỉ có một nữ tử, vẻ mặt hoảng hốt, bước chân yếu ớt, Đổng Quyết Minh quan sát, dường như nhìn cái đều có thể thấy được, nữ tử này có vấn đề.Nhưng mà người có tâm tình uể oải trên thế gian này nhiều lắm, Đổng Quyết Minh cũng không muốn quan tâm đến.Xe ngựa sắp đi qua, có lẽ ánh mắt hắn ta nhìn quá rõ ràng, Đổng Quyết Minh thấy nữ tử đó đột nhiên nhìn hắn ta, hai mắt như mù, không thấy có chút thần thái nào.


Cuối cùng nhíu mày lại, Đổng Quyết Minh dặn dò phu xe: “Đợi đã, đi theo vị cô nương này.”Nữ tử tiếp tục lảo đảo đi về phía trước, xe ngựa chậm rãi đi theo sau, phu xe không hiểu vì sao chủ tử nhà mình lại không vội đến Hoàng cung, ngược lại còn ở đây đi theo nữ tử này, nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ làm theo.Xe ngựa đi đến phố Tây, người dần ít đi.

Tuy nữ tử vẻ mặt dại ra, nhưng dung mạo cũng thuộc hạng tuyệt đỉnh, cộng thêm dáng vẻ yếu ớt vỡ vụn, càng khiến cho người ta nảy sinh lòng thương tiếc, nhưng nếu là người có tâm đồ bất chính, thì đó lại nảy sinh ác ý.Thấy có nam tử có ánh mắt hạ lưu dần dần đến gần, Đổng Quyết Minh xuống xe, mắt lộ vẻ nuông chiều bất đắc dĩ: “Đừng làm loạn nữa, về nhà với ta.”Nữ tử không phản bác cũng không đáp ứng, chỉ là bước chân hơi ngừng lại một chút, lại tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng những nam tử xung quanh cho rằng nữ tử này vốn không phải lẻ loi một mình, trong lòng đã có ý thoái lui.Đổng Quyết Minh thấy những người đó dần dần bỏ đi, nữ tử lại vẫn không có phản ứng gì, liền lặng lẽ đi theo sau nàng.Không biết là nguyên cớ gì, hắn ta chỉ biết, nếu lần này đi rồi, thì sẽ không còn gặp lại người này nữa.


Nàng muốn chết, là một đại phu, làm sao hắn ta có thể không nhận ra?Nử tử cứ đi qua một hẻm nhỏ yên tĩnh hoang vắng, đi qua Phù Dung Lâu phồn hoa náo nhiệt, sau đó dừng lại ở trước cổng Từ Ân Tự, nhìn chằm chằm vào chữ to ánh vàng rực rỡ phật quang chiếu rọi khắp nơi, Đổng Quyết Minh dần dần thở phào một hơi, cảm thấy chắc nàng sẽ không đi tìm cái chết đâu.Nhưng sau đó, nữ tử lại tiếp tục đi về phía trước.

Đổng Quyết Minh đi theo, một mạch đi tới bên sông Khúc.“Này, cô nương…” Đổng Quyết Minh nhìn cách búi tóc của nữ tử, sửa lại lời nói: “Vị phu nhân này,…”Nữ tử kia lại giống như bị kích thích mà trở nên run rẩy, bước chân cũng nhanh hơn, đi thẳng đến bờ sông, gió bên sông phả vào làn váy đỏ thẫm của nàng, càng làm tôn lên da thịt như ngọc, dáng người thanh mảnh, dường như muốn theo gió bay đi.Thấy nàng sắp nhảy xuống, Đổng Quyết Minh vội vàng ngăn nàng lại, vừa sốt ruột vừa bất đắc dĩ: “Đừng nhảy đừng nhảy.” Nữ tử không có phản ứng gì, hắn ta ngừng lại một chút, bổ sung thêm một câu: “Ta biết bơi, cô nhảy xuống ta cũng có thể cứu lên được.”Nữ tử dường như cảm thấy người này thật vô lại, nhíu mày lại, rốt cuộc cũng nhìn Đổng Quyết Minh.Ánh mắt của nàng trong sáng ngây thơ, lại bị che phủ bởi một sự tuyệt vọng, khiến cho Đổng Quyết Minh lập tức nín thở, đợi lúc lấy lại được tinh thần mới thở ra một hơi.Nữ tử lách qua hắn ta, Đổng Quyết Minh lại ngăn lại, hai tay giang ra, cơ thể vừa mới tắm rửa khiến cho gió bên sông nhuốm mùi thơm ngát sạch sẽ, tuy là một nam tử thành niên, hơi thở trên người lại sạch sẽ như thiếu niên, không có mùi hôi nồng, khiến cho khuôn mặt nữ tử thoải mái hơn đôi chút.“Tránh ra.” Ngữ khí của nàng lạnh nhạt, lại bởi vì giọng nói của bản thân mà trở nên vừa dịu dàng vừa quyến rũ.

Vẻ mặt nữ tử thay đổi, dường như hơi cáu giận, ngậm chặt đôi môi.“Việc này không được, phu nhân, tại hạ là một đại phu, nếu trơ mắt nhìn cô đi tìm cái chết, sẽ khiến cho lương tâm không yên, đêm thấy ác mộng đó.” Vẻ mặt Đổng Quyết minh âu sầu, như là có chuyện này thật: “Cho nên tại hạ không phải là vì phu nhân, mà là vì bản thân.”Còn có, phu nhân cái gì, đâu ra cái kiểu gọi như vậy? Ở Kinh thành thế nào nàng không rõ lắm, nhưng ở quê hương của nàng, “phu nhân” chỉ có phu quân của mình mới được gọi.Nữ tử hơi tức giận, hai mắt ẩm ướt long lanh, muốn trừng hắn ta mà lại không dám trừng, chỉ có thể khiến bản thân tức nghẹn họng, thế này còn tốt hơn nhiều so với dáng vẻ ngây dại ban nãy, Đổng Quyết minh thầm nghĩ, chính là như vậy, cứ tiếp tục nhìn hắn ta vậy đi.Đổng Quyết Minh than một tiếng: “Có chuyện gì không thể giải quyết được nào? Nhất định phải chết sao? Nhìn phu nhân không phú cũng quý, chắc hẳn không phải lo việc kiếm sống, nếu có thể sống, vì sao phải chết?”“Nhảy sông rất đau khổ đó.” Đổng Quyết Minh chỉ vào sông Khúc đang lững lờ chảy: “Cô thử nghĩ lại xem cảm giác bị người ta bóp chặt cổ không thể thở nổi, ngạt nước, hít thở không thông, nước sông người khác từng rửa chân cũng sẽ đi vào phổi của cô…”Đổng Quyết Minh còn muốn nói nữa, nữ tử đã che hai tai lại không muốn nghe tiếp, nàng cuối cùng cũng trừng mắt nhìn Đổng Quyết Minh, con ngươi sáng ngời.“Chúng ta không chết nữa, được không nào?” Đổng Quyết Minh chớp mắt cười rộ lên, bất giác lộ ra chút khẩu âm của Nam Yến.Nữ tử nhìn nụ cười sạch sẽ mà rõ ràng này, trong lòng ngưng lại một lúc, nàng ngây ngốc gật đầu, sau đó lại rơi nước mắt, bất lực lắc đầu: “Không được, ta không biết phải làm thế nào nữa…”Nàng khóc, cho dù là khóc rống lên rất mất hình tượng, tiếng khóc vẫn vô cùng dễ nghe: “Trừ chết ra, ta không biết làm thế nào nữa…”Ánh mắt Đổng Quyết Minh trở nên dịu dàng, dẫn dắt từng bước: “Cô nói ra đi, ta nghĩ cách cùng cô.”“Không, không nói được…” Nữ tử khóc lóc trả lời, ánh mắt trốn tránh, vừa đau khổ vừa thẹn thùng.Nàng ngồi xổm xuống cuộn mình lại, đây là biểu hiện của sự thiếu cảm giác an toàn, muốn giấu mình lại.


Đổng Quyết Minh đã từng nghiên cứu tâm bệnh, bởi vậy chỉ đứng nguyên một chỗ không động đậy, đợi nữ tử bắt đầu cử động, hắn ta mới từ từ ngồi xuống, giọng nói ôn hòa vô hại: “Phu nhân, ta là hậu nhân của thế gia thần y Đổng thị, những người khác có thể không giúp được cô, nhưng ta có thể.”Một lúc lâu sau, nữ tử lặng lẽ lộ ra đôi mắt từ sau cánh tay, cẩn thận nhìn vẻ mặt của Đổng Quyết Minh, nụ cười trên mặt Đổng Quyết Minh dịu dàng như nước, rất có kiên nhẫn để mặc nàng đánh giá.Nàng giống một con thú con vừa đáng thương vừa đáng yêu, sau khi chắc chắn thế giới bên ngoài vô hại, mới thử vươn móng vuốt của mình ra.“Cô tên là gì?”Nữ tử trả lời theo bản năng: “Mạn Mạn.” Nàng đột nhiên nhớ ra khuê danh khong thể nói cho nam tử khác, đỏ mặt sửa lại: “Thôi Linh Bích.”Đổng Quyết minh khẽ cười, lại không hề có ý giễu cợt, hắn ta vô cùng dịu dàng, dường như sự dịu dàng suốt cả đời đều dùng vào lúc này; “Tên rất hay.”Nữ tử ngây ngốc nhìn hắn ta, Đổng Quyết Minh gọi: “Mạn Mạn.”Thôi linh Bích xấu hổ cúi đầu, giọng nói lí nhí truyền ra từ trong cánh tay: “Ngươi không được gọi như thế.”“Được, Mạn Mạn.”Thôi Linh Bích lại bực mình, lời lẽ nghiêm túc sửa lại cho hắn ta, sau đó đã quên sạch ước nguyện ban đầu đến đây để làm gì rồi.Mà Đổng Quyết Minh, cũng quên mất Hoàng Thượng đang hôn mê bất tỉnh, đợi khi phu xe dắt ngựa đến tìm hắn ta, hắn ta đang nhẹ nhàng trò chuyện với Thôi Linh Bích, trong lòng phu xe kinh ngạc, từ lúc nào mà chủ tử nhà hắn dịu dàng như vậy? Phu xe bí mật nhìn Thôi Linh Bích dung mạo như hoa, thầm nghĩ, chậc chậc, khó trách.Đổng Quyết Minh thấy nữ tử không còn ý muốn tìm đến cái chết nữa, lúc này mới định rời đi, hắn ta muốn tự giới thiệu để ngày sau dễ gặp lại, nhưng lại nhìn thấy kiểu tóc phụ nhân kế trên đỉnh đầu Thôi Linh Bích, lời nói đến miệng lại nuốt ngược trở lại, hắn ta vẫy tay, nói: “Trở về cố gắng mà sống tốt.”Thôi Linh Bích ngoan ngoãn gật đầu, đợi sau khi Đổng Quyết Minh đi rồi, mới đột nhiên nhận ra, nàng được vị đại ca lương thiện này an ủi lâu như vậy, ngay cả hắn ta tên gì họ gì cũng không biết, quả thực là không nên.À đúng rồi, hình như hắn ta họ Đổng.Sau khi Đổng Quyết Minh tiến cung, Hoàng Thượng nhất thời tỉnh lại, cố gắng chống đỡ tuyên bố để Thái tử giám quốc, sau đó triệu Tứ Hoàng tử vào trong điện.Hoàng Thượng tùy ý hỏi vài vấn đề, vừa suy yếu vừa mệt mỏi nhìn Tứ Hoàng tử, ánh mắt vẫn sắc bén như dao, Tứ Hoàng tử sợ hãi không thôi, tuy hắn ta không làm việc này, nhưng hắn ta sợ Hoàng Thượng không tin mình, sau đó bị bỏ tù oan uổng, nghĩ vậy, vẻ mặt Tứ Hoàng tử càng vặn vẹo, không biết nên khống chế vẻ mặt thế nào.

Càng muốn chứng minh bản thân vô tội, lại càng sợ hãi bị coi thành diễn xuất vụng về.Tứ Hoàng tử sau cùng nhắm mắt lại, mặc cho Hoàng Thượng quyết định.

Hắn ta sống hay chết, hoàn toàn nằm trong tay Hoàng Thượng.“Là con sao, lão Tứ?”Tứ Hoàng tử từ tốn kiên định lắc đầu, khổ sở nói: “Phụ Hoàng, nếu ngay cả người cũng không tin nhi thần, thì sẽ chẳng có ai tin.”.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây