Anh Ngạn!!! Vừa trông thấy Ngạn Bách Ngôn, Monaco đã vội vàng chạy tới, vòng tay ôm chầm lấy anh.
Người đàn ông này vẫn còn căm ghét cô đến thế hay sao? Mười năm trước, Monanco quyết định từ bỏ tình yêu đẹp đẽ chỉ để theo đuổi đam mê ca hát của bản thân.
Ngày Ngạn Bách Ngôn đưa cô ra sân bay, trên khóe mi Monaco chậm rãi chảy ra hai hàng nước mắt. - Anh có chờ em về không? Monaco nắm chặt lấy bàn tay của anh, nhỏ giọng hỏi.
Thực ra, đáp án này Monaco đã lường trước được trong đầu.
Vì tình yêu, chắc chắn Ngạn Bách Ngôn sẽ gật đầu mà đồng ý chờ đợi.
Ba năm họ bên nhau, cô rất tin tưởng vào anh. Tuy nhiên, mọi thứ trái ngược hoàn toàn với những gì Monaco nghĩ.
Ngạn Bách Ngôn rút tay ra khỏi cô, gương mặt hoàn hảo chợt tỏa ra khí sắc lạnh lẽo đến tê tái: - Sẽ không! Ngay từ giây phút đó, Monaco đã hiểu, vị trí của cô đối với anh không phải là sự ưu tiên hàng đầu. Monaca dụi dụi đầu lên vai Ngạn Bách Ngôn, nước mắt lã chã rơi xuống.
Mười năm không gặp, Ngạn Bách Ngôn vẫn như thế: cứng nhắc và lạnh lùng.
Đến giờ phút này Monaco mới hiểu, bản thân cô vẫn còn yêu anh nhiều đến như thế nào. Sơ Sênh há miệng nhìn cảnh tượng thân mật trước mắt.
Mãi lúc sau cô mới lấy lại bình tĩnh, sau đó cười cười, xoay lưng toan bước lên trên lầu. - Đứng đó! Ngạn Bách Ngôn lạnh lùng lên tiếng. Anh đẩy mạnh Monaco ra khỏi người, bước từng bước nặng nề về phía Sơ Sênh, bình thản dặn dò: - Sửa soạn thật đẹp.
Mười phút nữa cha đợi con dưới hầm đỗ xe. Sơ Sênh gật nhẹ đầu, trước khi đi cô còn có thể cảm nhận rõ được đôi mắt ganh ghét đến thấu trời mà Monaco dành cho mình. Đợi Sơ Sênh đi khuất, Monaco lúc này mới bức bối lên tiếng chất vấn: - Anh giải thích cho em, cô ta là ai? Cơ thể Monaco lúc này đã run lẩy bẩy.
Cô ta không tin hai người họ là cha con.
Ngạn Bách Ngôn vẫn chưa kết hôn, chắc chắn chuyện này không thể xảy ra. Trái lại với cảm xúc kích động có phần thiếu kiểm soát của Monaco, Ngạn Bách Ngôn lại vô cùng bình tĩnh.
Anh ngồi xuống ghế tựa, đôi mắt sâu hun hút tựa đáy biển dần dần thu nhỏ lại.
Mười ba năm trước, anh nhận lời yêu Monaco chỉ vì làm tròn trách nhiệm với cô ta.
Monaco đã hiến máu của mình cho anh sau trận tai nạn nhiều năm trước.
Vì để trả ơn, khi Monaco tỏ tình, Ngạn Bách Ngôn không do dự liền gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, trong ba năm yêu nhau, Ngạn Bách Ngôn chưa từng chủ động thân mật bất cứ một lần nào.
Dù Monaco có cởi đồ trước mặt anh, sẵn sàng hiến dâng cho anh, đối với Ngạn Bách Ngôn chỉ thêm phần ghét bỏ. Với câu hỏi này của Monaco, Ngạn Bách Ngôn cũng không giấu giếm, thẳng thắn trả lời: - Không phải con gái! Nghe thấy bốn từ này, Monaco có chút hy vọng.
Không phải con gái có nghĩa là anh chưa từng kết hôn.
Nhưng rốt cuộc, mọi chuyện là như thế nào? - Là mẹ tương lai của các con tôi! Câu cuối cùng thốt ra từ chính miệng của Ngạn Bách Ngôn khiến Monaco hoàn toàn gục ngã.
Điều cô ta lo sợ nhất cũng đã xảy ra.
Ngay từ ánh mắt thâm tình, rực cháy quyền sở hữu mà Ngạn Bách Ngôn dành cho Sơ Sênh, Monaco đã hiểu. Nước mắt lưng tròng chảy ngược, Monaco đau đớn đến tê dại. - Anh từng nói, để trả ơn cứu mạng của em, anh sẽ đáp ứng bất kỳ nguyện vọng nào mà em đưa ra, phải không? Phải! Đây chính là ân huệ lớn nhất mà anh dành cho Monaco. Monaco nhếch môi cười nhạt, hai bàn tay nắm thật chặt quai xách của valy. - Ngay bây giờ, em muốn anh phải thực hiện lời hứa.