Ngày Bình Thường (Bình Phàm Đích Nhật Tử)

3: Lão ong mật cần cù chịu khó


trước sau

“A, bố ơi, đây là cái gì?” – Ăn cơm xong, Lưu Tư Bách ngồi nghiên cứu thùng sữa kia.

Lưu Ngạn ngẩng đầu, cố ý trêu chọc con trai: “Không phải con biết chữ sao? Mấy chữ đó không biết đọc?”

Nhóc con không phục, hừ hừ nói: “Ai bảo là con không biết, đây là ngọt, đây là bò, đây là sữa, lớp một con đã biết đọc rồi!”

“Giỏi thế cơ. Vậy con nói xem, cuộc thi toán hôm trước con xếp hạng bao nhiêu?”

Hôm qua anh dọn dẹp đồ của con trai, tìm được trong ngăn kéo cuối cùng ở bàn học có bài thi, thời gian đã qua được mấy hôm rồi, điểm là tám mươi chín. Anh nghĩ nghĩ, nhớ có lần Tiểu Bách đã nói với anh về kì thi toán này, khi đó thằng nhóc này con vỗ ngực cam đoan là nó sẽ được hạng nhất, hiện tại thi xong cũng không cho anh xem bài, có lẽ là thi không tốt rồi.

Anh cảm thấy con trai mình từ bé đến giờ rất ngoan ngoãn, thành tích học tập rất tốt, là ước mơ của mọi cha mẹ, cho dù có đôi lúc thằng nhóc này cũng quấn anh, nhưng những hành động làm nũng ấy lại khiến cho Lưu Ngạn thêm yêu thương nó.

Vì từ nhỏ đã không có mẹ, lại hay bị bạn bè trêu chọc, nên thằng nhóc này luôn rất cố gắng, chuyện gì cũng phải làm tốt nhất, từ những bài học bình thường trên lớp đến kì thi cuối năm, lúc nào nó cũng cố gắng đứng thứ nhất. Có đôi lần thất bại, nó xấu hổ đứng trước mặt Lưu Ngạn, nhưng khi ở một mình thì lại trùm chăn khóc, khiến lòng Lưu Ngạn vô cùng đau đớn.

Quả nhiên, nhóc con vừa nghe xong câu này, khí thế hừng hực như hoa hướng dương vừa rồi trở nên héo rũ, nó cúi đầu, giọng cũng nhẹ bẫng, mắt nhìn trái nhìn phải chứ không dám nhìn thẳng vào anh: “…. Con thi không tốt, chỉ đứng thứ hai thôi.”

Lưu Ngạn vừa đau lòng lại vừa bất đắc dĩ, vẫn luôn nói với nó là chỉ cần làm hết sức mình thôi, nhưng thằng nhóc này vẫn rất cố chấp.

“Thứ hai thì thứ hai, con đứng thứ nhất nhiều như vậy, cũng phải cho bạn khác cơ hội đứng nhất một lần chứ, nếu không các bạn cũng sẽ đau lòng lắm? Lần này nhường vị trí thứ nhất lại, lần sau nhất định phải đoạt lấy, con thấy có được không?” [chỉ nghe anh an ủi con mà ta thấy a đúng là 1 người cha tuyệt vời rùi]

“Đúng! Lần này là do con sơ ý, lần sau nhất định con sẽ đạt được!” – Lưu Tư Bách gân cổ, nắm chặt tay, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo, giống như là chuẩn bị chiến đấu một mất một còn.

Lưu Ngạn bật cười: “Được rồi, được rồi, nhìn con xem có giống bộ dáng của lưu manh không. Này cầm lấy.” – Anh đưa một bình sữa cho con trai – “Từ nay trở đi mỗi ngày để một bình vào cặp sách, đến giờ ra chơi thì lấy ra uống, không ngày nào con cũng kêu đói.”

“Vâng ạ.” – Lưu Tư Bách ngoan ngoãn cầm lấy – “Bố, từ nay bố không cần mua mấy thứ này đâu, tốn kém lắm.”

“Trẻ con không cần để ý mấy chuyện đó, bố biết cách tính toán tiền nong cho đủ, có phải bà nội lại nói gì với con không?”

“Không có.”- Lưu Tư Bách cúi đầu, mái tóc bù xù đối diện với cha nó, giọng nói đầy nghẹn ngào – “Bố, có phải, có phải bố muốn tìm mẹ mới cho con không?”

Lưu Ngạn hoảng sợ, vội nói: “Không thể nào, con đừng nghe người khác nói bừa, bố không tìm, bố có con là đủ rồi.”

Nhóc con ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nước: “Thật vậy ạ? Nhưng bà nội nói, nếu tìm mẹ mới cho con, bố sẽ không vất vả như vậy, sáng không cần dậy sớm, tối không cần về trễ, con còn có thể có em trai em gái. Hức… hức… Bố ơi… bố đừng tìm mẹ cho con được không. Con nhất định sẽ ngoan ngoãn, con sẽ ăn ít một chút, còn có thể giúp bố làm việc, con sẽ chăm chỉ học tập, chờ đến khi lớn con sẽ nuôi bố được không, con không cần mẹ mới đâu……” [hình như đứa bé nào cũng lo sợ việc này, cứ nghĩ mẹ kế ai cũng ác độc hay sao ý nhỉ]

Thật đúng là…. Thằng nhóc này đúng là khắc tinh của anh. Mỗi lần nó khóc anh chỉ còn thiếu nước quỳ xuống cam đoan, vất vả mãi mới dỗ được nó nín khóc, lại phải thề thốt thêm vô số lần nữa, cuối cùng mới làm cho nó an tâm.

Lưu Ngạn không biết phải làm sao, trong lòng thở dài.Chắc là lúc mẹ nói chuyện với người khác, thằng nhóc này nghe được.Mỗi lần nó khóc, dòng nước mắt ấy cứ như dao sắc cắt vào lòng anh, đau đớn vô cùng.

Đứa con này chính là vận mệnh của anh.

Buổi chiều nhóc con còn phải đi học, tiễn thằng nhóc mắt mũi còn đỏ hoe đi xong, Lưu Ngạn nhìn cánh cửa nhà bên cạnh vẫn đóng kín, cuối cùng đành lắc đầu đi vào nhà mình.Mẹ anh cũng chỉ là lo lắng cho anh mà thôi, cũng không thể trách bà vì bà lo lắng cho mình.

Tính toán lời lãi của ngày hôm qua xong, Lưu Ngạn ngửa đầu ngáp một cái, nhìn đồng hồ đã thấy hai giờ. Anh giật mình vội thu dọn sổ sách, còn phải chuẩn bị đồ để tối nay và sáng mai đi bán nữa.

Cả vằn thắn và canh thịt bò đều dùng thịt băm, nhưng Lưu Ngạn không bao giờ dùng máy xay để xay thịt, anh có phương pháp xử lý độc đáo của riêng mình.

Tìm một cây gỗ lớn, rửa sạch thớt, gọt đẽo đầu cây gỗ thành một cái búa, đặt thịt lên thớt đồi đập cho thành thịt băm. Thịt đập nhỏ như vậy khi nấu lên ăn rất ngon, lại hấp dẫn khách hàng, cái này cũng có thể xem là bí kíp gia truyền của anh.

Cái chính là phương pháp này làm cho thịt rất ngon, nhưng lại rất tốn sức. Một mình anh xử lý xong hai mươi cân thịt cũng phải đập cả buổi chiều, đập xong cả hai cánh tay gần như không còn cảm giác.

Lưu Ngạn bỏ thịt bò vào tủ lạnh, vì hiện tại thời tiết cũng khá nóng, để ở ngoài sợ thịt nhanh hỏng.Cái tủ lạnh này có thể coi là vật có giá trị nhất trong nhà anh lúc này, lúc trước phải hạ quyết tâm lắm mới mua được nó. Khi mua còn được tặng một bộ cốc pha lê và một cái đồng hồ. Cái đồng hồ vẫn được Lưu Ngạn dùng đến bây giờ, cho dù đã bị đứt dây nhưng vẫn chạy tốt lắm. Còn về bộ cốc pha lê kia, Lưu Ngạn thấy không hợp với nhà mình, cho nên vẫn bị bỏ xó, giờ cũng chưa được dùng lần nào.

Trộn nhân vằn thắn xong xuôi, cũng sắp đến giờ Lưu Tư Bách đi học về.Lưu Ngạn nhanh chóng nhóm bếp, đun nước tắm cho hai cha con.

Hồi nãy mẹ anh có sang hỏi xem tại sao buổi trưa Tiểu Bách lại khóc lớn như vậy, có phải là bị ai bắt nạt không.

Lưu Ngạn không dám nói thật, đành viện cớ qua loa rồi chuyển chủ đề: “Bố con đâu rồi?”

Hứa Xuân Anh xắn tay áo, giúp anh rót nước sôi vào phích, nói: “Ở trên núi, sáng nay đã đi rồi, hai mẫu khoai lang trên đó đã đến lúc thu hoạch, hôm qua ông ấy cũng xem qua, năm nay có vẻ được nhiều lắm.”

“Một mình bố đi sao?Giờ còn không về, có phải là gánh nặng quá không? Để con đi tìm.”

“Không cần, không cần.”- Hứa Xuân Anh vội giữ chặt anh lại – “Anh trai con đi rồi, không cần con đi nữa đâu.”

Hai người chưa nói xong thì nghe tiếng Tiểu Bằng ở ngoài gào to: “Ông nội, bố, hai người về rồi! Khoai to quá!”

Lưu Ngạn ra ngoài, thấy anh trai mình cầm một củ khoai lang còn to hơn cả đầu anh, ít nhất cũng phải mười cân* (cân TQ).

Bố anh, Lưu Truyền, ở bên cạnh cười ha ha, gọi anh tới: “Thằng hai tới đây, cầm cái này về nhà, Tiểu Bách thấy chắc sẽ thích lắm.”

Anh trai anh, Lưu Vĩ cũng nói: “Đúng đúng, chú mang về đi, làm canh khoai mì cho Tiểu Bách, nó thích món đó lắm.”

Lưu Ngạn cũng không khách khí với người trong nhà, vừa cầm vừa nói: “Cái gì tốt cũng cho nó, cẩn thận không lại khiến nó kén ăn.”

Lưu Vĩ phản đối: “Cái này thì tốt gì chứ, con cái nhà người ta đi học còn được chăm hơn nhà mình. Tiểu Bách học tập lại tốt như thế, chả như thằng nhóc nhà anh, ăn thì lắm mà chả thấy thông minh lên gì cả!” – Nói xong còn hung hăng cốc đầu Tiểu Bằng.

Cậu nhóc ai ai chạy ra sau lưng bà nội trốn, Hứa Xuân Anh cười tủm tỉm: “Còn đùa được nữa, trời tối rồi, mau về nhà tắm rửa ăn cơm đi.”

Lúc này mọi người mới tan, ai về nhà nấy.

Cảm xúc của trẻ con đến nhanh mà đi cũng nhanh. Lưu Ngạn còn lo thằng nhóc nhà mình vẫn chưa hồi phục, tối về lại ầm ĩ thêm thì rắc rồi. Nhưng ai ngờ Tiểu Bách về đến nhà, nhìn thấy củ khoai lang to liền trầm trồ không ngớt, quấn quýt lấy Lưu Ngạn đòi ăn canh khoai lang.

Lưu Ngạn thấy nó làm nũng quá, đành phải nói: “Không phải vừa mới ăn xong sao? Để mai bố nấu cho con ăn sáng nhé, được không?”

Lưu Tư Bách vừa lòng gật đầu, nhanh chóng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói: “Con sang xem ông nội còn củ nào lớn vậy không.”

Lưu Ngạn buồn cười: “Lấy đâu ra lắm khoai to vậy, mà có cũng không được cầm về, phải để cho anh Tiểu Bằng!”

“Con biết rồi!”

Lưu Ngạn tắm rửa sạch sẽ, cho quần áo của cả hai vào chậu giặt, vò qua xà phòng, dùng chày gỗ đập qua một lượt, giũ qua hai lần nước là xong.

Lưu Tư Bách đã về, đang ngồi ở bàn học bài.Lưu Ngạn phơi quần áo xong liền đến sau lưng xem cậu nhóc làm bài.Tư thế ngồi của cậu nhóc rất đúng, năm nay mới học lớp bốn, nên bài tập phần lớn đều đơn giản, chỉ là đặt câu, điền từ gì gì đó. Nhưng mấy thứ đơn giản trong mắt người lớn lại không hề đơn giản với trẻ nhỏ, Tiểu Bách cắn bút suy nghĩ một hồi, mới nắn nót viết từng chữ xuống, đầu ngón tay hơi trắng vì nắm bút quá chặt.

Lưu Ngạn ngồi xuống phía sau cậu bé, chờ Tiểu Bách làm xong bài, cũng đến giờ anh phải đi bán hàng.

Lưu Ngạn vừa xếp đồ ra xe vừa dặn dò: “Bây giờ vẫn còn sớm, con có thể đi chơi một lát, sang nhà anh Tiểu Bằng chơi, hoặc gọi anh sang đây xem ti vi với con cũng được, nhưng không được muộn quá, 9 rưỡi là phải đi ngủ, bố cầm chìa khóa theo rồi, không cần để cửa, cũng không cần chờ bố về, nhớ chưa?”

Lưu Tư Bách gật đầu như bé ngoan, tối nào trước khi đi cha cậu cũng nói y như thế này, những lời này cậu đã thuộc lòng rồi.

Lưu Ngạn cũng biết là mình nói nhiều, nhưng mà anh không thể không nói. Để con trai một mình ở nhà anh không thể yên tâm được. Cứ lo lắng thằng nhóc sợ ở một mình, lo thằng nhóc nhớ mẹ nó, tối nó không ngủ được thì phải làm sao?Cho dù tối nào cũng nói đi nói lại nhưng anh vẫn không cảm thấy yên tâm.

Chiếc xe ba bánh lắc lư ra khỏi sân nhà, chở một người cha không yên lòng bắt đầu một buổi tối bôn ba.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây