Làm thế nào để nổi bật trong lễ trao giải Bạch Hoa sắp tới là vấn đề khiến Thương Ngôn cùng nhà tạo mẫu suy đi nghĩ lại. Cuối cùng đưa tới quyết định chọn chiếc váy hai dây màu xanh than điểm vài nét thêu lấp lánh vừa thướt tha lại vừa gợi cảm. Chắc chắn sẽ không bị các nữ minh tinh khác lấn áp.
Nghĩ tới đây thôi đã khiến tâm trạng Thương Ngôn được thả lỏng không ít nhưng đột nhiên cô lại nhớ ra đến lúc đó bản thân sẽ phải đụng mặt Ân Mi, phải duy trì hình tượng khách sáo với cô ta.
Mà mấu chốt quan trọng nhất khiến Thương Ngôn không vui chính là bộ phim《 Bởi Vì Gặp Được Em 》 từ khi chiếu đến nay rating thảm không nỡ nhìn. Dùng bằng đầu gối suy nghĩ cũng biết đây là bộ phim thần tượng có lượng người xem thấp nhất mà cô từng đóng.
Tuy nhiên suy nghĩ theo hướng tích cực thì nếu bộ phim quảng bá vào hai năm trước, rating có khả năng cao được người xem đón nhận bởi motip ‘tổng tài bá đạo yêu tôi’ cực kỳ thịnh hành khi đó.
Nhưng đoàn phim của cô rất đen đủi gặp phải cục kiểm duyệt sát sao, tổ hậu kỳ bắt buộc phải đi sửa lại theo ý bọn họ cuối cùng vẫn rơi vào cảnh đắp chiếu mãi cho tới bây giờ mới công chiếu để rồi nhận lại thành quả không như mong đợi.
“Ngôn Ngôn tỷ, chỉ cần nghĩ tới chuyện chị phải xuất hiện cùng Ân Mi ở lễ trao giải là em đã cảm thấy phiền toái. Chi bằng chúng ta không tham dự nữa?” Cô bé nói đoạn chợt nhận ra điều gì không đúng, kích động nắm tay cô, “Không được rồi, nếu chị không đi Ân Mi sẽ cực kỳ đắc ý. Ngôn Ngôn tỷ của em đẹp như vậy, nhất định phải tham dự để đè bẹp ả trà xanh [1] đó ở thảm đỏ.”
[1] Trà xanh: Một trong những ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, từ gốc là “Lục trà biểu” khi dịch sang tiếng Việt là “Trà xanh”. Dùng để ám chỉ những người vẻ ngoài thanh thuần nhưng bên trong lại thối nát, tâm kế đa mưu.
“Tuy rằng bộ phim này có rating không tốt nhưng diễn xuất trong bộ phim của chị rất tốt không giống như mấy nghệ sĩ bây giờ ngoài bộ dạng xinh đẹp ra thì diễn xuất cứng đơ một biểu cảm.”
“Hơn nữa không phải chị vẫn luôn xem Thịnh Hinh là thần tượng của mình sao? Em nghe nói trong lễ trao giải lần này, Thịnh Hinh có đến tham dự.”
“Thật hay giả vậy?” Tâm trạng cô vốn uể oải giờ đây như được nạp năng lượng, hai mắt mở to sáng bừng, “Nếu có nữ thần ở đó thì chị chắc chắn phải đi. Nhưng mà gần đây nữ thần Thịnh Hinh không có tham gia bộ phim nào mà.”
Đối với từng bộ phim của Thịnh Hinh đóng, Thương Ngôn nắm rõ trong lòng bàn tay. Cô là xem phim của nữ thần mà lớn lên. Chị ấy sáu tuổi đã xuất đạo đóng phim, trở thành diễn viên nhí xuất sắc. Cho đến giờ vẫn giữ được độ nổi tiếng nhất định dù đã bước sang tuổi hai chín.
Trong hai năm nay, Thịnh Hinh không đóng phim trong nước nữa mà chú trọng vào các kịch bản phim nước ngoài. Vậy nên Thương Ngôn rất muốn có cơ hội gặp mặt chị ấy một lần.
“Theo thông tin em biết được thì ban tổ chức Bạch Hoa mời chị ấy tới làm khách quý.” Tiểu Nhã mỉm cười, cổ vũ cô, “Ngôn Ngôn tỷ, nói không chừng nữ thần có thể là người trao giải thưởng cho chị đó.”
Trên mặt Thương Ngôn lộ rõ vẻ mong chờ, dù cô biết chắc mình không có cơ hội nhận giải nhưng có thể gặp được Thịnh Hinh là cô đã rất vui rồi. Dù sao suốt mấy năm Đại Học, Thịnh Hinh vừa làm nữ thần vừa làm động lực giúp cô nỗ lực trở thành ngôi sao như ngày hôm nay.
° ° °
Lễ trao giải Bạch Hoa mỗi năm đến hẹn lại tổ chức tại thành phố B. Thời tiết hiện tại đã vào Đông, gió thổi từng cơn mang theo sự lạnh lẽo nhưng MC thảm đỏ vẫn chỉ mặc nguyên chiếc váy mỏng manh duy trì nụ cười tươi tắn.
“Đang tiến vào thảm đỏ chính là đoàn làm phim《 Bởi Vì Gặp Được em 》 chúng ta hãy cùng vỗ tay hoan nghênh đạo diễn Huề, diễn viên Thương Ngôn, Trần Thiếu Tuyên, Ân Mi và Thôi Cảnh Hạo nào!”
Lời MC vừa dứt, hai chiếc xe đen xa hoa dừng ngay trước lối ra vào thảm đỏ. Phóng viên hai bên sôi nổi giơ máy ảnh lên, hướng về phía xe. Khoảng thời gian trước, Thương Ngôn và Ân Mi xích mích với nhau mang lên hẳn Weibo đại chiến. Hiện tại chỉ cần chụp được vẻ mặt chán ghét họ dành cho nhau nữa là có thể thu hút không ít người đọc.
Nhân viên mang bao tay màu trắng đi tới, mở từng cửa xe một. Người bước xuống xe đầu tiên là đạo diễn Huề theo sau là Thương Ngôn và Thôi Cảnh Hạo.
Đám phóng viên thấy cảnh này không khỏi há miệng bất ngờ, thế quái nào mà nữ chính Thương Ngôn lại sánh bước trên thảm đỏ cùng nam thứ Thôi Cảnh Hạo? Bọn họ mang theo ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía xe thứ hai, là nữ phụ Ân Mi và nam chính Trần Thiếu Tuyên.
Đây chắc hẳn là tin nóng nhất rồi.
Diễn viên trong đoàn bất hòa với nhau là chuyện bình thường nhưng đây là lần đầu tiên đoàn phim bất hòa mà không thèm che dấu. Đám phóng viên như thấy miếng mồi béo bở, bấm máy không ngừng.
Dàn diễn viên đi tới nhận bút kí tên lên tấm bìa cứng phía sau, xong xuôi quay người đợi MC lên tiếng.
Ba người chủ trì thảm đỏ hôm nay biết rõ diễn viên trong đoàn có xích mích. Nữ chính cùng nữ thứ công khai đá đểu nhau trên Weibo, nam phụ cũng góp vui bằng cách ủng hộ nữ chính trong khi đó nam chính lại khen ngợi nữ thứ trong một bài phỏng vấn. Ở đây chỉ riêng mình đạo diễn Huề không màng thế sự quyết tâm im lặng.
Quần chúng ăn dưa xung quanh mong chờ, nhịn không nổi cảm thán: Đây quả là một đoàn làm phim hỗn loạn.
Mà hiện tại bốn người bọn họ trừ đạo diễn Huề Trương thì đều mỉm cười tới mức miệng cứng đờ. May có MC Tương Tương nhanh trí xoa dịu bầu không khí căng thẳng bằng cách chủ yếu đặt cầu hỏi cho đạo diễn Huề.
Toàn bộ phóng viên bày ra vẻ mặt thất vọng, bọn họ còn tượng đêm này săn được tin nóng.
Chờ đạo diễn Huề trả lời xong đám phóng viên liền thu máy ảnh, mấy giây sau người trong tổ công tác cũng dẫn đoàn phim tiến vào hội trường.
Vừa ra khỏi thảm đỏ, rời khỏi ánh nhìn sắc bén của đám phóng viên nụ cười giả tạo trên mặt bốn người đều biến mất, có thể thấy rõ vẻ lạnh nhạt.
Đoàn phim《 Bởi Vì Gặp Được Em 》 là đoàn tiến vào hội trường đầu tiên nên khi bọn họ ngồi xuống chỉ nhìn thấy hội trường trống vắng. Một vài nhân viên công tác tay cầm bộ đàm đảm nhận nhiệm vụ được giao.
Khoảng mười phút sau, có thêm vài đoàn phim nữa tiến vào, hội trường ngày càng náo nhiệt.
Thương Ngôn tay cầm điện thoại, cúi đầu xem di động đột nhiên cảm thấy đầu mình có ai vỗ nhẹ vào. Cô ngẩng đầu lên ngay chính diện là Cố Tinh Hà nhướn mày bộ dạng tùy hứng mỉm cười.
Cô tùy ý đập vào tay cậu ta xem như chào hỏi. Cố Tinh Hà thấy vậy không chút khách khí ngồi xuống bên cạnh Thương Ngôn, ghé sát vào tai cô hỏi: “Em vừa đi tới gần đoàn phim của chị liền cảm nhận được từng đợt áp suất thấp.”
Cậu ta cười lớn hai tiếng, chất giọng đầy sự cảm thán: “Bọn chị đúng là bất chấp tất cả, lộ rõ vẻ chán ghét nhau thế này thật khiến tại hạ khâm phục.”
Thương Ngôn nghe vậy nhìn quanh một lượt, đúng là đoàn phim bọn họ ai nấy cũng đều trầm mặc ít nói, lạnh lùng sử dụng điện thoại không giống các đoàn phim khác vui vẻ chụp ảnh cùng nhau.
Thương Ngôn thở dài một hơi, bất đắc dĩ chống tay lên mặt, “Dù sao cũng vạch mặt trên mạng hết rồi, chẳng lẽ cậu định bảo chị đây diễn cảnh chị em thân thiết với cô ta à?”
“Lần này tham dự chị không ôm hy vọng gì cả.” Cô liếc mặt để ý xung quanh mới thấp giọng nói tiếp, “Nhưng mà chị thấy bộ phim《 Mùa Hè Năm Ấy 》của cậu có thể giúp cậu giành được giải nam chính xuất sắc đó.”
Cô nhớ rõ điểm trên Douban của 《 Mùa Hè Năm Ấy 》rất cao dù chỉ là phim thần tượng.
Cố Tinh Hà lại không nghĩ thế lắc đầu, “Tối nay còn có nghệ sĩ lớn như Tống Tư Hạo, Tần Mục, Trương Gia Hi. Ba người bọn họ đều là lão làng trong ngành này, kỹ thuật diễn xuất thì khỏi bàn. Em một chút hy vọng cũng không dám mơ tưởng chạm tay vào giải thưởng.”
Cậu ta nhún vai không hề để ý nói tiếp: “Lễ trao giải lần này cạnh tranh kịch liệt, dù em không có giải thưởng mang về các fan cũng sẽ không thất vọng.”
Nói xong, cậu ta dường như nghĩ đến cái gì đó, hứng thú mà nhìn Thương Ngôn chằm chằm một hồi lâu hẳn tới khi cô lộ ra vẻ mặt mất tự nhiên cậu ta mới hỏi: “Cái vị ra khỏi nhà chị lúc đêm khuya là ai? Không đến vài tiếng hot search đều bị xóa sạch. Xem ra đoàn đội của anh ta rất mạnh còn cực kỳ biết cách giở thủ đoạn. Quan hệ giữa chị với em tốt như vậy, đừng có mà hòng gạt em.”
Cố Tinh Hà đè nén âm thanh, so với đám chó săn còn muốn hóng chuyện bát quái hơn, “Rốt cuộc là ai vậy? Mấy người dân mạng đoán em đều thấy không đúng.”
Lông mi Thương Ngôn cong vút, chớp mắt vài lần, mỉm cười đến khuynh thành, “Cậu thật sự muốn biết?”
Thấy Cố Tinh Hà gật đầu như chú cún nhỏ, Thương Ngôn lấy tay che miệng khẽ cười. Cô nhấp một ngụm nước khoáng, đứng lên vỗ vỗ vai cậu ta, “Đợi đêm nay chị đây nhận được giải thưởng sẽ nói cho cậu.”
“Rõ ràng là không muốn nói cho em biết.” Cố Tinh Hà nhìn bóng dáng Thương Ngôn rời đi lẩm bẩm bất mãn.
Từ giờ cho đến khi lễ trao giải bắt đầu còn hơn mười lăm phút nữa, đây là khoảng thời gian dành cho các nghệ sĩ nổi tiếng tham gia thảm đỏ.
Trên đường đi đến nhà vệ sinh, Thương Ngôn gặp phải không ít nghệ sĩ mình từng hợp tác, phải mất chút thời gian chào hỏi bọn họ. Nên tới khi đến nơi thì không còn nhiều thời gian, cô soi gương kiểm tra lại lớp trang điểm của mình thoa thêm chút son liền vội vàng trở về.
Khi đi qua khu hậu trường cô nghe thấy được giọng nói truyền tới từ cánh cửa khép hờ, dường như người bên trong đang gọi điện thoại với ai đó.
Thương Ngôn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, còn khoảng chưa đầy năm phút lễ trao giải sẽ bắt đầu. Vẫn kịp để cô nghe thêm một chút câu chuyện của người bên trong căn phòng này.
Lòng hiếu kỳ trong cô trỗi dậy, muốn xem bên trong đến tột cùng là ai. Theo như dự đoán của cô thì hẳn là một nữ nghệ sĩ cãi nhau với bạn trai, giọng nói cô ấy không lớn nhưng lộ rõ vẻ ủy khuất mang theo chút dịu dàng.
“Anh nghe em giải thích, bốn năm trước kia chỉ là hiểu lầm.”
“Anh nói bản thân đã buông bỏ đoạn tình cảm này vậy thì vì sao mấy năm nay không có hẹn hò với người khác? Em biết khi ấy mình sai rồi, là do lòng em quá tham vọng mà không nghĩ tới cảm nhận của anh.”
Giọng nói này rất quen tai.
Thương Ngôn lục tìm trong trí nhớ của mình một lát liền đoán được người ở bên trong căn phòng đó là Thịnh Hinh!
Cô không nghĩ đến, một người mạnh mẽ trước giới truyền thông như Thịnh Hinh sẽ hạ mình mong muốn quay lại với bạn trai cũ. Không những thế cô cỏn tò mò muốn biết người để nữ thần cô hạ mình tột cùng là thần thánh phương nào.
Nghĩ ngợi một hồi Thương Ngôn quyết định vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này bằng không nếu bị phát hiện sẽ rất xấu hổ.
Nhưng khi Thương Ngôn quay người đi được một bước, tiếng khóc thê lương của Thịnh Hinh phát ra níu kéo bước chân cô.
“Coi như em cầu xin anh đấy, anh cho em một cơ hội cuối cùng đi Tần Mục.”
Lời vừa rồi của Thịnh Hinh vừa vặn lọt vào tai cô một cánh rõ ràng, cả người Thương Ngôn dường như đóng băng tại chỗ. Muôn vàn cảm xúc hỗn loạn dày vò tâm trí cô.
Tình huống này là thế nào đây?
Chỉ sau một giây từ nữ thần trong lòng liền biến thành tình địch?
Hóa ra ngày trước nam thần và nữ thần trong lòng cô là một đôi.
Vì sao cái tình huống cẩu huyết này lại phát sinh trên người cô vậy?
Thương Ngôn thở dài một hơi vốn định rời đi, ai ngờ cửa phòng trước mặt đột ngộ mở ra.
Thịnh Hinh khóe mắt đỏ ửng đi tới, cô ấy hiển nhiên không ngờ có người bên ngoài. Nhìn thấy Thương Ngôn, trong nháy mắt cô ấy mở to đôi mắt bất ngờ. Nhưng cũng rất nhanh thu hồi biểu cảm dư thừa lại bày ra vẻ mặt khách khích gật nhẹ đầu với cô: “Xin chào, Thương tiểu thư.”