Tần Mục sau khi xem xong tin nhắn thì ngẩng đầu lên nhìn Thương Ngôn, cô đứng đối diện anh nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Trong lòng anh tựa như bị một sợi lông chim xẹt qua, khiến mọi thứ mềm mại hẳn đi.
Anh mỉm cười, “Đây là lần đầu tiên tôi nhận được hồng bao của người khác đấy.”
“A! Thật vậy sao?” Thương Ngôn không suy nghĩ nhiều chỉ để ý cụm từ ‘lần đầu tiên’ của anh mà kích động hô nhỏ: “Tuyệt quá, không ngờ lần đầu tiên của anh là cho tôi.”
Lâm Tín cầm hai chai nước khoáng bước đến thì nghe được lời nói của Thương Ngôn, bản thân bất ngờ tới mức hoá đá.
Lạch cạch!
Chai nước khoáng trong tay Lâm Tín rơi xuống. Biểu cảm của cậu ta giờ phút này cực kỳ giống người vợ bắt gặp chồng mình yêu đương vụng trộm với nữ nhân khác.
Qua vài giây Lâm Tín mới từ trạng thái hoá đá khôi phục lại.
Cậu ta giật mình nhìn Thương Ngôn rồi lại quay sang nhìn Tần Mục, trên nét mặt lộ rõ phần khó tin: “Không thể tin nổi. Anh Mục, em cảm thấy bản thân vừa mới rời khỏi chỗ này ba phút trở về liền cảm thấy toàn bộ thế giới đã đổi thay.”
Nhìn biểu tình kinh ngạc của Lâm Tín, Thương Ngôn ý thức được cậu ta đã hiểu sai ý cô, vội vã giải thích: “Là nhận hồng bao, tôi nói lần đầu tiên nhận được hồng bao của anh ấy lại là từ tôi phát cho. Cậu đừng có hiểu sai.”
Mặt cô đỏ bừng, ngượng ngùng nói chuyện với Tần Mục: “Thật xin lỗi, là do tôi nói sai khiến thầy Tần bị hiểu lầm.”
Da mặt cô vốn không mỏng như mấy cô nữ sinh cấp ba nhưng giờ đứng trước mặt nam thần cô lại cảm thấy thật ngượng giống hệt các cô bé đó.
“Không sao.” Tần Mục cười đến ôn nhu lại thập phần dốc sức giúp cô bớt xấu hổ. Sau đó bình tĩnh tặng Lâm Tín một cái nhìn ý vị thâm trường [1] : “Có người cả ngày nghĩ chuyện không đứng đắn, cho nên mới hiểu sai.”
[1] Ý vị thâm trường: Ánh mắt có nhiều ý tứ, thường có ý chỉ ánh mắt người nhìn có chút ý trêu chọc.
Lâm Tín: || (っ°Д °)っ
Giờ phút này, cậu ta cảm thấy bản thân giống như đại thần trung thành tận tâm bị hôn quân vứt bỏ. Lâm Tín âm thầm gào thét: Bệ hạ, đừng để sắc đẹp mê hoặc.
Mặc cho Lâm Tín vẫn đang đau lòng vì bị châm chọc, Tần Mục và Thương Ngôn đã cùng nhau thảo luận kịch bản. Lâm Tín đứng cách đó vài bước chân thôi, cậu ta rõ ràng thấy việc thảo luận này rất nhàm chán. Nhưng không hiểu sao anh Mục khoé miệng thi thoảng lại nhếch lên. Ánh mắt so với khi đối diện với Quý Tiêu Tiêu thì ôn nhu hơn rất nhiều.
Lâm Tín nháy mắt đã hiểu, anh Mục chắc chắn có ý đối với Thương Ngôn.
Cậu ta đi theo được bốn năm năm, chưa từng thấy anh cùng diễn viên nữ nào gần gũi thế này. Nhưng nghĩ lại, Lâm Tín cảm thấy điều này cũng thật bình thường. Cậu ta nhiều năm trong vòng giải trí, gặp vô số nữ minh tinh. Bàn về nhan giá trị, bất kì ai đều rất khó có thể so với Thương Ngôn được.
Là một trợ lý năng suất, cậu ta lập tức lấy điện thoại ra, bắt đầu tra cứu tìm hiểu về Thương Ngôn. Xem qua những tin đồn bát quái về cô, không đến nửa giờ cậu ta đã lưu lại tư liệu hoàn chỉnh. Đồng thời gửi thông tin này cho Tần Mục.
Chờ Thương Ngôn cùng trợ lý Tiểu Nhã của cô rời đi, Tần Mục mới mở di động.
Liên tiếp thấy được rất nhiều tin nhắn của Lâm Tín gửi đến, anh tưởng là văn bản hợp tác hoặc lịch trình gì đó nên tuỳ ý nhấn vào xem. Không ngờ lại là thông tin giới thiệu kỹ càng về Thương Ngôn, thậm chí là tin đồn của cô với các nghệ sĩ nam.
Anh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lâm Tín, Lâm Tín vui vẻ trưng ra bộ mặt ‘mau khen tôi đi, khen tôi đi’. Cậu ta đợi thật lâu, nhưng không hề nhận được lời khen như tưởng tượng.
Giả ho vài tiếng, Lâm Tín mở miệng: “Tục ngữ nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Em đã góp nhặt tư liệu về chị Thương kỹ càng rồi. Anh Mục, anh mau xem, đến lúc đó tán đổ chị ấy dễ như trở bàn tay.”
Tần Mục nhìn tư liệu về cô, chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng đều được liệt kê kỹ càng. Anh xem xong xuôi rồi mới nói: “Xem ra công việc tôi giao cho cậu quá ít, cho nên cậu rất nhàn rỗi.”
Lâm Tín không cam lòng, “Anh Mục, lúc nãy thảo luận kịch bản em đã nhìn thấy anh đối với chị Thương luôn mỉm cười vui vẻ. So với bình thường thì anh cười nhiều hơn đó. Hơn nữa cứ cách năm mười giây anh sẽ ôn nhu nhìn chị ấy một lần. Chẳng lẽ em suy nghĩ sai?”
Nghe đến đây, Tần Mục trầm mặc, sau một lúc lâu mới tuỳ ý đáp: “Quả nhiên là công việc của cậu ít quá. Như thế này đi, trước nửa tháng cậu phải viết được kế hoạch rõ ràng cho tôi.”
Lâm Tín hoảng sợ: “Cái gì?!”
Tần Mục liếc mắt nhìn cậu ta một cái, lại nhàn nhạt mở miệng: “Làm không xong lời nói, cuối năm giảm nửa phần thưởng.”
Lâm Tín: “…” Anh Mục thành thục trầm ổn giờ thành ác bá bóc lột người dân rồi.
° ° °
Mười một giờ tối, Thương Ngôn đã ở trong phòng khách sạn tập thoại. Sau đó cô buồn chán, mở điện thoại ra nhấn vào thư viện ảnh. Cô nhìn tấm hình trong di động đến phát ngốc.
Trong hình là Tần Mục cầm trên tay mấy lá bài, mày nhíu lại, tựa hồ như đang suy nghĩ nên đánh con bài nào ra. Đây là khi cô lén lút chụp trộm lại anh.
Rõ ràng là chụp trộm, không có căn góc chỉnh sáng mà anh trước sau vẫn đẹp như thế. Ngũ quan thâm thuý, sống mũi cao thẳng, tinh xảo giống như tác phẩm nghệ thuật. So với mấy tiểu thịt tươi trẻ trung hiện giờ anh lại có hương vị quyến rũ của người đàn ông trưởng thành.
Thương Ngôn bày bộ mặt háo sắc dành vài phút ngắm nhìn tấm ảnh này, sau đó tìm thấy wechat của Tần Mục trong danh sách bạn bè. Cô liền gửi cho anh một biểu cảm nhỏ dễ thương ‘Bạn có ở đó không?’.
Sau khi gửi xong, Thương Ngôn lại có chút lo lắng nhìn thời gian. Hiện tại đã hơn mười một giờ, mà cô đã từng nghe vài lời đồn đại về anh. Nói anh là người sống theo quy tắc, dậy sớm ngủ sớm, kiên trì tập thể hình, ít khi tụ tập chơi bời về đêm.
Cho nên, có phải là hiện tại anh đang đi ngủ rồi không?
Trên thực tế, hiện tại Tần Mục quả thật đã rửa mặt xong, chuẩn bị đi ngủ. Ngay khi anh sắp tắt đèn, thì lại thấy điện thoại nhấp nháy thông báo.
Anh liếc nhìn người gửi, là từ ‘Thương Ngôn cô gái siêu cấp vô địch xinh đẹp’. Bàn tay đang vươn lên để tắt đèn của anh thu lại, mở khóa màn hình lại lại cho cô một chữ: Có.
So với biểu cảm đáng yêu của Thương Ngôn, anh cảm thấy mình trả lời tin nhắn của cô thế này có hơi lạnh nhạt thờ ơ. Cho nên anh cúi đầu suy tư một lát, gửi thêm cho cô một cái icon mà anh tìm mãi mới được:〈 mỉm cười 〉.
Thương Ngôn nằm dài trên ghế sofa ngồi đợi hồi âm của anh, ngay khi thấy thông báo phát ra, cô vui vẻ mở ra xem. Ngay khi nhìn thấy icon mỉm cười kia, cô có chút ủy khuất.
“Sao anh lại lạnh nhạt gửi cho cô cái icon mỉm cười thảo mai này vậy?”
Chẳng lẽ bởi vì bây giờ muộn quá, cho nên nam thần cảm thấy bản thân bị quấy rầy, tâm trạng không vui? Thương Ngôn nhíu nhíu mày, cảm thấy bản thân mình phân tích rất chính xác.
Nhưng mà, tin nhắn ban nãy cô gửi anh không thể xóa đi được nữa vì anh đã đọc nên cô đành phải thận trọng trong việc sử dụng từ ngữ nhắn tin với anh. Cô đánh chữ rất, ngón tay thuần thục nhấn bàn phím gửi tin nhắn đi.
Thương Ngôn cô gái siêu cấp vô địch xinh đẹp: Chiều nay trong lúc anh đánh bài, tôi đã bí mật chụp cho anh một tấm ảnh. Tấm ảnh này rất rất xuất sắc, anh cực kỳ soái!!!! Tôi nghĩ nếu đăng tấm ảnh này lên Weibo để tuyên truyền cho bộ phim sắp chiếu thì khẳng định đạt hiệu quả tốt. Thầy Tần, anh thấy có được không?
Tần Mục nhìn dấu chấm than liên tiếp khen mình đẹp trai của cô, bên môi lộ ra vài phần ý cười, rất nhanh trả lời cô: Cũng được, em có thể đăng.
Thương Ngôn nhận được sự đồng ý của anh, vào lúc mười một rưỡi đăng một bài trên Weibo.
@ Thương Ngôn V: Ảnh đế @Tần Mục không chỉ diễn xuất giỏi còn đánh bài rất lợi hại #non sông ngày mai
Đính kèm theo đó là tấm ảnh cô chụp trộm anh. Chưa được vài phút khu phút bình luận đã bị người hâm mộ của Tần Mục vào xâu xé.
Người trên mạng A: Không nghĩ tới sẽ được ngắm ảnh nam thần ở Weibo của Thương Ngôn! Ngày trước tôi từng bôi đen chị, từ nay về sau mong rằng chị sẽ đi trên con đường đầy hoa. Hy vọng chị sẽ đăng thật nhiều ảnh của nam thần.
Người trên mạng B: Chồng tôi ngay cả khi chơi bài cũng thật đẹp trai!
Người trên mạng C: Tôi chỉ muốn làm lá bài trên tay anh ấy thôi〈 thèm muốn 〉.
Đương nhiên, ngoài những bình luận thiện ý ra cũng có một chút fan của Tần Mục chất vấn cô:
“Lúc nào cũng cọ nhiệt với sao nam để lên hot search. Lần này còn dám ngang nhiên cọ nhiệt cùng Tần Mục nhà chúng tôi. Thật xin lỗi nhưng chúng tôi từ chối việc cọ nhiệt này.”
“Tần Mục làm việc chăm chỉ giờ thì hay rồi lại bị một nữ thứ trong phim cọ nhiệt. Thương anh tôi lắm.”
Tuy nhiên mấy bình luận này ngày hôm sau đều không còn nữa.
Hóa ra là vì Tần ảnh đế nổi tiếng vạn năm không thèm lên Weibo bỗng nhiên tám giờ sáng chia sẻ bài viết của Thương Ngôn với lời nhắn: Số tiền ngày hôm qua thắng lợi thật nhiều〈 Kèm theo: Hình ảnh phong bao đỏ tươi Thương Ngôn gửi tới 〉
Đợi tới khi Thương Ngôn lên Weibo, mục tin nhắn riêng của cô dường như muốn nổ tung. Cô hấp tấp xem bài viết của anh, phát hiện ra rằng Tần Mục chụp lại màn hình phong bao cô gửi tới mà không hề che biệt danh Wechat của cô. Giờ thì ai cũng biết biệt hiệu Thương Ngôn đặt trên Wechat chính là: Thương Ngôn cô gái siêu cấp vô địch xinh đẹp.
Không ngoài dự kiến mọi người đều bình luận thả ha ha dưới bài viết.
Giờ phút này, ba hot search được tìm kiếm nhiều nhất lần lượt là: