Nghề Làm Fan

130: Chương 137


trước sau

Từ khi Trần Lôi Lôi nói với Tiếu Khả Ngải chuyện sẽ biên soạn vũ đạo cho ca khúc của Lý Hi Hạnh, cô ấy liền đem ca khúc đến cho đồng nghiệp trong phòng làm việc của mình nghe.

Một nhóm người chuyên vũ đạo nghe xong đều thích ca khúc của Lý Hi Hạnh, nhưng muốn sáng tác một vũ đạo đi kèm bài hát này thì thực có chút khó khăn.

"Tôi cảm thấy Lý Hi Hạnh hát rất hay, nhưng ca khúc thế này rất khó sáng tác vũ đạo đi kèm. Dù sao sự thu hút của kênh chúng ta là vũ đạo chứ không phải ca khúc". Một dancer tên Mạch Hoa Hoa nói, "Cho nên tôi không tán thành việc chọn ca khúc của Lý Hi Hạnh làm tác phẩm mới. Rõ ràng là lãng phí thời gian!"

Những ca khúc của Lý Hi Hạnh không phải ca khúc có tiết tấu mạnh mẽ, tuy không phải không thể sáng tác vũ đạo đi kèm, nhưng mục đích của họ là thu hút được sự chú ý của truyền thông, nếu thứ làm ra chỉ là một bài nhảy đơn giản, thì khó có thể nổi tiếng. Họ là một phòng làm việc có tính chất thương mại, chứ không phải là những thành viên câu lạc bộ văn nghệ của trường, mỗi một tác phẩm phải hướng đến mục đích được nhiều người hoan nghênh, hấp dẫn sự chú ý của người khác, chứ không quan tâm đến ca khúc chất lượng tốt hay không.

Trong phòng làm việc cũng có vài đồng nghiệp đồng ý với Mạch Hoa Hoa.

"Thế nhưng tôi cảm thấy lời bài hát « Giày múa của cô ấy » khá phù hợp". Trần Lôi Lôi nghĩ cách thuyết phục mọi người, "Lời bài hát này cho tôi rất nhiều linh cảm, cảm thấy có rất nhiều không gian để chúng ta phát huy".

Tiếu Khả Ngải giúp cô giải quyết một phiền phức lớn trong đời, gần đây bố mẹ cô cũng không ép buộc cô nữa, tuy cũng nhắc nhở cô nhanh chóng yêu đương kết hôn, nhưng không bắt cô phải đi xem mắt hay gặp người cô không thích. Cho nên lúc ấy cô lỡ khoe khoang khoác lác với Tiếu Khả Ngải, nếu cuối cùng không làm được gì thì cô nào còn mặt mũi gì chứ? Mà ca khúc của Lý Hi Hạnh, cô càng nghe càng thích, cho cô rất nhiều linh cảm sáng tác một bài múa phụ họa. Cô rất muốn các đồng nghiệp cùng tham gia với mình.

Phòng làm việc của họ cũng không có nhiều người, cố tính cả thợ quay phim thì cũng chưa đủ mười người. Mà hai người có trách nhiệm sáng tác vũ đạo chủ yếu là Trần Lôi Lôi và một người đàn ông khác tên là Phổ Dương. Thế nên tiếng nói của hai người họ khá có giá trị.

Giờ khắc này, Trần Lôi Lôi đưa ánh mắt nhìn về phía Phổ Dương, hi vọng có thể được anh tán thành, như thế chuyện này có khả năng sẽ thành công.

Phổ Dương lại đang do dự.

Một bên anh cảm thấy Mạch Hoa Hoa nói có lý, một bên anh với Trần Lôi Lôi có mối quan hệ cá nhân rất tốt, những hạng mục lúc trước của anh, Trần Lôi Lôi đều ủng hộ hết mình, cho nên lần này nếu anh không giúp cô thì không biết ăn nói sao.

Anh do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng mở miệng: "« Giày múa của cô ấy », mặc dù giai điệu không thích hợp lắm, nhưng lời ca thì rất ý nghĩa. Hay là chúng ta thử cải biên ca khúc này xem sao?"

"Tôi đồng ý!" Trần Lôi Lôi vội vàng đồng ý.

Nói đến cải biên ca khúc, tất cả mọi người đều nhìn về phía người đàn ông mập mạp đứng ở góc phòng. Người này là biên khúc của phòng làm việc bọn họ, được mọi người gọi là Hoắc mập. Hoắc mập hiểu biên khúc, đương nhiên không có được bản lĩnh như Tạ Mặc Đông, nếu không thì anh ta đã sớm tự mở phòng làm việc từ lâu, trở thành đại lão giới âm nhạc rồi! Anh ta được gọi là Đại Thần bởi vì có khả năng biên khúc cho ca khúc thêm phần ma mị hoặc hài hước.

Thế là Hoắc mập đeo tai nghe, nghe « Giày múa của cô ấy » thêm một lần. Sau khi nghe xong, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, anh ta cười hê hê.

"Giao cho tôi, tôi thử xem!"

Mấy ngày sau, nhóm người đi vào phòng vũ đạo họp lần nữa. Hoắc mập bật loa máy tính, mấy người trẻ tuổi ngồi hàng, chuẩn bị nghe nhạc.

Âm nhạc vang lên, giọng ca chính vẫn là Lý Hi Hạnh, nhưng sau đó, tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú! Người không đồng tình như Mạch Hoa Hoa cũng vui mừng. Phát được một nửa ca khúc, vài đoạn biên khúc hài hước được thêm vào, mọi người đều phá lên cười.

Chờ cả bài hát phát hết, Hoắc mâp dương dương đắc ý nói: "Thế nào? Ổn không?"

"Tốt lắm!" Trần Lôi Lôi vỗ tay, "Cứ như vậy nhé, hiện tại động tác vũ đạo đã đầy trong đầu tôi rồi, chúng ta có thể luyện tập ngay!"

Cô đảo mắt nhìn một vòng, lúc này không có ai phản đối cô, tất cả mọi người đều tràn ngập sự nhiệt tình.

"Mập, cậu đúng là một người tài năng nha!" Phổ Dương khen ngợi.

"Không hoàn toàn do công lao của tôi " Hoắc mập nói, "Tôi cũng không ngờ ca khúc này được biên khúc lại có thể thú vị đến vậy".

Lời này không hoàn toàn là do anh ta khiêm tốn, làm âm nhạc kiểu này không cần có quá nhiều tài hoa, thứ cần nhất chính là tầm nhìn. Anh ta không cải biên giọng ca của Lý Hi Hạnh, anh ta cũng không có năng lực sửa lời ca của ca sĩ gốc, anh ta chỉ có thể dùng một số kĩ xảo tăng thêm cảm giác rung động của ca khúc, thêm vài đoạn lặp đi lặp lại với tần suất cao, tạo ra cảm giác khôi hài. Trải qua biên khúc của anh ta, không thể nói ca khúc dễ nghe hơn, mà thích hợp để sáng tác vũ đạo đi kèm thì đúng hơn.

Trần Lôi Lôi nói là làm, lập tức cùng Phổ Dương bắt đầu công việc.

Mấy ngày sau.

Trần Lôi Lôi gửi cho Tiếu Khả Ngải một đường link.

Lúc cô gửi tin nhắn đến Tiếu Khả Ngải còn đang đi làm, cho nên không mở ra. Chờ khi tan làm về nhà, cậu mở ra xem mới phát hiện là ca khúc mà bên Trần Lôi Lôi biên đạo.

Tiếu Khả Ngải chưa từng xem những video thế này, trong lòng cũng không ôm kỳ vọng gì, tiện tay ấn mở.

Nhưng mà khi cậu mở video ra, vừa mới được vài giây đồng hồ, nhìn thấy người xuất hiện cậu liền cười sặc sụa!!

Bài hát này tên gọi là « Giày múa của cô ấy », nhưng "cô ấy" vậy mà lại là một anh chàng đẹp trai cao ráo mặc trang phục nữ! Anh chàng đẹp trai này mang mái tóc giả màu vàng, trang điểm đậm, mặc áo ôm ngực và váy ngắn, lộ ra tám múi cơ bụng tiêu chuẩn. Anh chàng đẹp trai mang theo một đôi giày cao gót, chiều cao bị kéo lên tầm 1m9! Hình ảnh tương phản này tạo ấn tượng sâu sắc cho Tiếu Khả Ngải. Dám chơi vậy sao?!

Bởi vì video đã phát hành được mấy tiếng, số lượng người xem không ít, nhận được nhiều lượt thích và bình luận.

Hàng chữ bình luận "yooooooo" chạy khắp màn hình, kèm theo những bình luận khác nhau.

"Thánh giả nữ 666666 "

"Cmn có tám múi cơ bụng lại còn có đường nhân ngư!! Soái ca cho em xin phương thức liên lạc với!"

"Oa oa oa, anh trai mặc váy còn đẹp hơn tui, tui không muốn sống nữa!"

"Nhìn còn đẹp hơn tôi +1 rớt nước miếng!"

"Mẹ tui hỏi sao tui lại quỳ coi video thế này!"

"Cong cong cong!"

Video mới đăng được mấy giờ, bình luận đã che kín màn hình. Tiếu Khả Ngải sắp không xem được nội dung của video, nhưng đọc bình luận rất vui vẻ, nên cậu không nỡ tắt bình luận, thế là chỉnh cho bình luận trên màn hình mờ bớt đi.

« Giày múa của cô ấy » có một đoạn lời từ ca khúc gốc là "Cô ấy lắc lư, cô ấy xoay tròn, cô ấy bước qua sàn nhảy" . Kết quả bị nhóm Trần Lôi Lôi cải biên, lặp lại đoạn này năm lần. Chàng trai trên video quay tròn một nửa vòng lại đổ ngược lại xoay tròn nửa vòng, lại quay về... Dưới âm nhạc vui nhộn, chàng trai mặc đồ nữ chắc khác gì bị điên, Tiếu Khả Ngải cười cũng sắp điên rồi!

Trên màn hình cũng chạy qua các loại bình luận hài hước.

"Hắn run rẩy, hắn phát điên, hắn run rẩy đi qua sàn nhảy. . ."

"Mau gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần, bệnh nhân nhà mấy người trốn viện nè!"

"Ha ha ha ha ha chủ kênh này chịu chơi ghê!"

"Tôi đã coi đi coi lại đoạn này năm lần, không ngừng lại được!"

"Huynh đệ phía trước ơi, đừng xem lặp lại đoạn này nữa, nhanh xem tiếp đi. Càng về sau,càng đặc sắc đó!"

Tiếu Khả Ngải tiếp tục xem.

Ý nghĩa bài hát « Giày múa của cô ấy » vốn thể hiện một ý chí kiên cường tin tưởng giấc mơ của mình, trên vũ hội có người chỉ trỏ cô gái ấy cười chê, có vô số ánh mắt không đồng tình, lạ lùng ghét bỏ nhìn cô, nhưng cô gái ấy không nghe không nhìn, vẫn kiên trì với giấc mơ của mình. Trong ca khúc gốc, đạo diễn dựa theo lời ca mời một nhóm diễn viên múa đến, tạo ra một vũ hội đúng nghĩa. Nhưng khi phòng làm việc Trần Lôi Lôi biên đạo, họ không có kinh phí để làm một video như thế, không thể tạo một vũ hội thật sự, cũng không có tiền mời diễn viên quần chúng. Vậy họ phải làm sao để thể hiện được "không sợ lời người khác" như bài hát đây?

Nội dung sau đó càng khiến Tiếu Khả Ngải cười sặc sụa!

Chỉ thấy chàng trai mặc đồ nữ kia đi đến chỗ nhóm bác gái đang xếp hàng múa giữa quảng trường, đứng giữa các bác gái kiêu ngạo múa theo phong cách riêng của mình. Những bác gái này không phải do phòng làm việc mời đến, đều là quần chúng đích thực. Chàng trai kia đứng giữa các bác gái, vừa không hợp mắt lại tạo được cảm giác tương phản, khiến khán giả cười bò.

Mà trong video, ánh mắt nhóm bác gái cũng bị chàng trai này hấp dẫn, còn có một bác có khẩu âm phương bắc bị chàng trai này dọa sợ, nói một câu đầy tiếng địa phương: "Ai nha, dọa tui chớt lun á!"

Những âm thanh khác đều bị phòng làm việc xử lý, nhưng lại thu câu nói này vào, xử lý một chút, tạo thành hiệu quả khôi hài thôi rồi!

Chàng trai mặc đồ nữ còn mang theo phong cách của mình khiêu khích đòi solo với bác gái đứng đầu nhóm múa quảng trường, thế mà bác gái cũng đồng ý!

Tiếu Khả Ngải cười không thở nổi, đành tạm dừng nghỉ một chút rồi mới coi tiếp. Video bốn năm phút mà cậu phải xem gần mười phút mới xong, xem xong rồi lại nhấn xem lại. Nhưng cậu cũng lo lắng, nhóm bác gái nhảy quảng trường không chuẩn bị đã bị quay lại, video đăng lên mạng, liệu có bị vi phạm bản quyền chân dung hay không?

Mà ở mấy giây cuối cùng video, ca múa đều hết, trên màn hình xuất hiện một đoạn văn bản.

"Sau khi quay video, chúng tôi đã giải thích tình huống, được sự đồng ý của tất cả mọi người, mới đưa video lên mạng"

"Các bác gái biết chúng tôi sau này còn phải chỉnh sửa video, nên rất nhiệt tình góp ý cho chúng tôi"

Lại thêm một đoạn video.

"Aida, thằng nhóc này, mấy đưa quay video hở? Đăng lên mạng sao? Vậy nhớ làm da bác trắng lên nha!" Bác gái A nói.

"Làm trắng da bác nữa nha, làm cho bác gầy tí nữa nha mấy đứa!" Bác gái B nói.

"Mấy đứa đăng lên đâu đó? Có phải cái trạm boy gì gì đó không?" Bác gái C hỏi.

"Bác còn biết cả B trạm nữa sao ạ?" Chàng trai mặc đồ nữ ngạc nhiên hỏi.

"Đúng thế, cháu bác ngày nào chẳng lên đó xem video!" Bác gái vô cùng tự hào.

Nhóm bác gái đầu năm nay cũng rất thời thượng. Mà những người ra ngoài quảng trường múa thường có tâm tính rất thoải mái, không ngoan cố bảo thủ, dễ dàng hoà mình cùng người trẻ.

Tiếu Khả Ngải lại cười sặc sụa, ném đường link cho Lục Trì xem.

Thích Ăn Người Hồ Kiến ﹃: "Gì thế?"

Mời Ăn Thật Ngon >___< 】

Hội trưởng Phúc Kiến - Mời Ăn Thật Ngon >_

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây