Nghề Làm Fan

140: Chương 147


trước sau

Sáng sớm hôm sau, Chu Tiêu Đồng tỉnh lại, phát hiện mình nhận được tin nhắn của Lý Hi Hạnh.

Lý Hi Hạnh: "Hai mươi tháng sau cô có rảnh không?"

Đối với Chu Tiêu Đồng mà nói, làm một người làm nghề tự do, chỉ cần hẹn sớm, cô có thể sắp xếp xử lý xong công việc sớm, dành ra thời gian rảnh rỗi. Thế nên cô trả lời Lý Hi Hạnh: "Có!"

Cô rời giường đánh răng rửa mặt, khi trở về, cầm điện thoại di động lên, lại phát hiện mình nhận được tin nhắn của Ngu Thanh Thần.

Ngu Thanh Thần: "Hai mươi tháng sau có thời gian cùng ăn bữa cơm không?"

Chu Tiêu Đồng: ". . ."

Thật không may, mấy phút trước cô mới vừa đồng ý với Lý Hi Hạnh.

Chu Tiêu Đồng: "A, xin lỗi, ngày hai mươi em có hẹn với người khác rồi. Có thể đổi ngày khác không?"

Ngu Thanh Thần: "Không sao, vậy đổi ngày khác."
Thêm mấy phút đồng hồ, tin nhắn của Ngu Thanh Thần lại tới.

Ngu Thanh Thần: "Ngày hai mươi hai thì sao? Em có thời gian không?"

Chu Tiêu Đồng: "Có có (*^__^*) "

Vừa trả lời Ngu Thanh Thần xong không được bao lâu, tin nhắn Lý Hi Hạnh lại tới.

Lý Hi Hạnh: "Vậy ngày hai mươi hai tháng sau thì sao?"

Chu Tiêu Đồng mở tin nhắn mới, mí mắt hơi giật giật. Hôm nay có chuyện gì thế này?

Ngu Thanh Thần và Lý Hi Hạnh chơi bập bênh à?

Cô biết nghệ sĩ bận rộn nhiều việc, tuy không thể nói ngày nào cũng có việc, nhưng họ chạy khắp trời nam biển bắc, muốn hẹn gặp được ở một thời gian nào đó tại một thành thị nào đó thực không dễ dàng. Cho nên dù là từ chối ai cô cũng cảm thấy tội lỗi. Nhưng cô vừa đồng ý người này, người kia lại đến. Sắp xếp thế nào đây?
Chu Tiêu Đồng: "Vài phút trước tôi mới hẹn với người khác vào ngày hai mươi hai . ."

Lý Hi Hạnh: "À, vậy đổi hôm khác."

Chu Tiêu Đồng: ". . ."

Hay là cô dứt khoát hẹn Lý Hi Hạnh và Ngu Thanh Thần ra cùng một chỗ, cả ba người cùng đi với nhau có được không. Đến lúc đó cô có thể giới thiệu với Ngu Thanh Thần, đây là vợ của em! Sau đó lại nói với Lý Hi Hạnh, đến đây, giới thiệu với cô, đây là chồng của tôi! Không biết hai người họ sẽ phản ứng ra sao...

Lý Hi Hạnh: "Vậy cô cho tôi một khoảng thời gian cô rảnh đi".

Chu Tiêu Đồng: "Bình thường tôi đều rảnh... Nhưng chẳng qua cô hẹn tôi có việc gì thế?"

Lý Hi Hạnh: "Không phải cô thích Ngu Thanh Thần à? Trùng hợp anh ấy mời tôi ăn cơm, còn nói muốn mang theo bạn đến gặp tôi, tôi cũng muốn dẫn cô đến".
Chu Tiêu Đồng: "..."

Nếu như trong miệng cô đang ngậm cái gì thì chắc chắn sẽ phun hết lên màn hình! Hóa ra đây chính là sự ngạc nhiên Ngu Thanh Thần muốn nói với cô đấy à! Thật là một bất ngờ to lớn và đáng mừng nha!

May mắn cô mở miệng hỏi, chứ để hai người nay cứ hẹn cô như thế, sợ là bữa cơm này cả đời cũng không ăn xong.

Một lát sau, Chu Tiêu Đồng gửi tin nhắn vào nhóm chat ba người.

Chu Tiêu Đồng: "Đặt câu hỏi."

Tả Thiên Dương: "Gì thế?"

Lý Hi Hạnh: "Ừ?"

Chu Tiêu Đồng: "Tiểu Lý và Tiểu Ngư hẹn ăn cơm, hai người mỗi người mang theo một người bạn, vậy cuối cùng có mấy người cùng nhau ăn cơm?"

Lý Hi Hạnh: ". . ."

Tả Thiên Dương: "Hả? Cái gì vậy? Câu hỏi hack não mới nhất hả?"

Chu Tiêu Đồng: "Đáp án cuối cùng chính là: Ba người. Hai người đoán xem vì sao?"
Lý Hi Hạnh: "..."

Tả Thiên Dương: "Vì sao?"

Lý Hi Hạnh: "Cô. . ."

Lý Hi Hạnh đã kịp hiểu.

Lý Hi Hạnh: "Cho nên cô chính là người bạn kia của Ngu Thanh Thần??"

Tả Thiên Dương: "Sao lại có Ngu Thanh Thần ở đây???"

Chu Tiêu Đồng: "Ừ chắc là vậy... Mà có khả năng là, sau từ 'bạn' rất nhanh sẽ thêm một từ 'gái'...."

Lý Hi Hạnh: ". . ."

Lý Hi Hạnh: "Tôi đi uống hớp nước cho tỉnh táo đã. . ."

Chu Tiêu Đồng: "Ừm. . . Tôi cũng đi ăn bữa sáng để tỉnh táo chút. . ."

Tả Thiên Dương: "Hả??? Chuyện gì vậy???"

Tả Thiên Dương: "Alo alo alo????"

Tả Thiên Dương: "Hai đứa tỉnh táo cái rắm á! ! ! Ai đó để ý đến anh một chút đi a a a a a a a a a! ! !"

. . .

Chu Tiêu Đồng nhận điện thoại đến đại sảnh sân bay, nhìn thấy thời gian còn sớm, liền tìm một khoảng trống ngồi xuống, mở laptop, bắt đầu làm việc.
Vừa hết năm, tháng này là khoảng thời gian cao điểm của các lễ trao giải, dù là âm nhạc hay phim truyền hình điện ảnh, các lễ trao giải lớn liên tiếp được tổ chức. Tiểu thuyết của Chu Tiêu Đồng đã kết thúc, nên chỉ còn công việc chỉ đạo các Quả Hạnh cày bảng xếp hạng.

Năm mới này Lý Hi Hạnh thu hoạch được rất nhiều. Các lễ trao giải lớn nhỏ đều có tên của cô, lúc thì là "ca sĩ mới xuất sắc nhất", lúc thì là "ca sĩ mới được yêu thích nhất", còn nhận được cả giải thưởng "ca sĩ sáng tác xuất sắc nhất năm", nhất thời có thể nói độ nổi tiếng cực cao.

Nhưng còn chưa kết thúc, giải thưởng Hoàng Oanh còn chưa được tổ chức, Lý Hi Hạnh được đề cử giải thưởng "Ca sĩ mới xuất sắc nhất" có thể nhận thưởng hay không thì chưa biết. Trước đó không lâu, Chu Tiêu Đồng đã xem một tin tức trên mạng, là bài thảo luận thành tích thực tế của nhóm ca sĩ. Lượng tiêu thụ tác phẩm và giải thưởng là thành tích vô cùng quan trọng. Nếu Lý Hi Hạnh có thể nhận được giải thưởng Hoàng Oanh lần này, thì cô chính là ca sĩ xuất thân từ chương trình tìm kiếm tài năng có thành tích tốt nhất năm năm nay!
Chu Tiêu Đồng vô cùng chờ mong giải thưởng Hoàng Oanh. Chỉ tiếc "Ca sĩ mới xuất sắc nhất" thì cần nhóm ban giám khảo chuyên nghiệp bỏ phiếu quyết định, fan không giúp được gì. Nhóm Quả Hạnh cũng chỉ có thể mỏi mắt trông mong.

Chu Tiêu Đồng ôm máy tính làm việc một lát, chuông điện thoại di động bỗng reo vang. Cô cầm lên, thấy màn hình hiển thị "Nữu Gia", cô vội vàng nhận điện thoại.

"Tớ xuống máy bay rồi, " giọng Bắc Kinh lanh lảnh của Nữu Gia vang lên bên kia điện thoại, "Đang chờ lấy hành lý!"

"Được, tớ đang đợi cậu ở đại sảnh nè." Chu Tiêu Đồng nói, "cậu ra là thấy tớ ngay".

Chu Tiêu Đồng khép máy tính, một lát sau đã nhìn thấy Nữu Gia mặc đồ đen từ đầu tới chân, khoác áo khoác da kéo hành lý đi ra. Cô ấy trông thấy Chu Tiêu Đồng, nhẹ nhàng chạy đến.

"Hi!" Nữu Gia ôm bả vai Chu Tiêu Đồng, phóng khoáng nói, "Đi thôi!"
"Bắc Kinh không lạnh à?" Chu Tiêu Đồng dò xét cô từ trên xuống dưới một phen: "Cậu mặc ít thế?"

Nữu Gia mặc áo khoác da, bên trong là một chiếc áo len mỏng, bên dưới là quần bó và bốt cao cổ, đến khăn quàng cổ cũng không có. Mặc dù nhìn rất ngầu, nhưng Chu Tiêu Đồng ăn mặc như một chú gấu nhìn cô ấy thôi đã thấy lạnh rồi...

"Bắc Kinh sao có thể không lạnh?" Nữu Gia chau mày, "Lạnh lắm! Nhưng tớ thấy Thượng Hải ấm áp nên bỏ áo bông vào vali rồi".

". . ." Khóe miệng Chu Tiêu Đồng giật giật, "Thượng Hải ấm áp? Cậu có hiểu lầm gì không thế?"

Nữu Gia kinh ngạc: "Tớ xem dự báo thời tiết, thấy bảo nhiệt độ Thượng Hải ban ngày là tám độ. Bắc Kinh thì tận âm tám độ!"

"Ừm. . ." Chu Tiêu Đồng nói, "Tớ vẫn đề nghị cậu lấy áo bông ra mặc vào đi. . ."

Bình thường Nữu Gia ít đi xa nhà, đây là lần đầu cô ấy đến Thượng Hải vào mùa đông. Mặc dù trước kia đã từng được nghe sự khác biệt giữa nhiệt độ nam bắc trên mạng, người ta bảo cái lạnh của Phương Bắc là cái lạnh vật lý, còn cái lạnh của Phương Nam là cái lạnh đầy ma thuật. Nhưng một người chưa từng trải qua ma thuật này thì không đủ kinh sợ. Cô ấy nghĩ mãi không biết tám độ có thể lạnh đến đâu, lại nhìn Chu Tiêu Đồng mặc trong ngoài ba lớp, hơi nghi ngờ có phải do ẩm thực người phương nam không giống họ nên năng lực chịu lạnh cũng kém họ không.
Mặc dù Chu Tiêu Đồng thân thiện nhắc nhở, nhưng vali đã khóa, chìa khóa cất kỹ trong ví tiền. Cô ấy ngại mở khóa lấy áo, lại tự tin thân thể tập võ từ nhỏ nên từ chối đề nghị này.

"Không sao, đi thôi. Dù sao ở ngoài cũng không lâu lắm."

Chu Tiêu Đồng nhìn Nữu Gia không biết sợ, biết rõ người chưa được chịu qua ma thuật thì không hiểu được ma lực của nó. Thế là cô không khuyên nữa, dẫn Nữu Gia ra ngoài.

Đi ra cửa sân bay, Nữu Gia mở cửa lớn ra. Vừa bước được bước đầu tiên, trên mặt cô ấy hiện lên vẻ đông cứng. Bước được bước thứ hai, nét mặt cô ấy trở nên nghiêm nghị, đến khi bước được bước thứ ba, cô ấy dừng lại, mất hai ba giây suy nghĩ nhân sinh, sau đó thành thật lui về đại sảnh sân bay.

"Chờ một chút, tớ lấy quần áo ra. . ."

Chu Tiêu Đồng mỉm cười, nhún vai: Xem tớ mới nói gì kìa?
. . .

Nữu Gia theo Chu Tiêu Đồng trở về chỗ ở, lấy ra hai tấm vé vào cửa, đưa một tấm trong đó cho Chu Tiêu Đồng —— đó là vé vào cửa của trận đấu UFC ngày mai.

Mấy tháng trước Nữu Gia đã hẹn với Chu Tiêu Đồng, UFC Fight Night là giải đấu lớn trên thế giới, lần đầu tiên tổ chức ở Trung Quốc. Nữu Gia đương nhiên không thể bỏ qua, mà địa điểm tranh tài lại là Thượng Hải, thế nên cô ấy hẹn Chu Tiêu Đồng cùng đi xem với mình.

Chẳng qua thật trùng hợp, giải thưởng Hoàng Oanh năm nay cũng được tổ chức ở Thượng Hải, cách chung kết giải UFC đúng một ngày. Hiện trường lễ trao giải không cho fan vào, nhưng trước đó có hoạt động thảm đỏ. Các fan sẽ đến hoạt động này gặp idol và tiếp ứng. Thế là Nữu Gia đặt vé máy bay về muộn thêm hai ngày, xem hết giải thưởng Hoàng Oanh mới về.
Ban đêm, hai người làm xong công việc, cùng ngồi trên ghế sô pha, Nữu Gia ôm máy tính giới thiệu cho cô các tuyển thủ UFC ngày mai sẽ tham gia thi đấu và quy tắc của giải đấu UFC vân vân.

Chu Tiêu Đồng không hiểu cách thức thi đấu, nhưng cô luôn tò mò với mọi thứ, bởi vậy Nữu Gia giảng giải còn cô cũng nghe say sưa ngon lành.

"Đúng rồi, trước kia tớ thấy trên mạng bảo tố chất thân thể nam nữ có sự chênh lệch, cho dù phụ nữ luyện võ cũng không đánh lại đàn ông". Chu Tiêu Đồng hỏi Nữu Gia, "Thật như vậy sao?"

Nữu Gia nghĩ nghĩ, trả lời: "Nếu như trên võ đài thì đúng. Chẳng qua đấu đường phố thì không nhất định là thế."

"Võ đài? Đường phố?" Chu Tiêu Đồng chớp mắt mấy cái, không hiểu.

"Võ đài chính là thi đấu, thi đấu phải theo quy tắc." Nữu Gia giải thích, "Võ thuật phân thành nhiều dạng, Tán đả, Karate, Taekwondo, Thái Quyền. . . quy tắc đều khác biệt. Ví dụ như nói đến Quyền Kích chỉ cho dùng quyền, mà Thái Quyền thì có thể dùng đầu gối khuỷu tay, nhưng góc độ công kích và vị trí công kích có hạn chế. . . Đường phố thì khác, chính là ra đường đánh nhau, thích đánh thế nào thì đánh, không cần quy tắc".
"Vậy tại sao trên đường phố, nữ có thể thắng nam?" Chu Tiêu Đồng vẫn không hiểu.

"Bởi vì trên đường phố có thể đánh vào yếu điểm". Nữu Gia cười cười, "trong trận đấu, có rất nhiều quy tắc bảo vệ tuyển thủ. Ví dụ như không được công kích gáy, yết hầu, phần thân dưới và những bộ phận quan trọng, vì nếu tấn công những chỗ này dễ tạo thành những đòn tấn công không thể phản kháng thậm chí tạo thành tổn thương chí mạng. Nhưng trên đường phố, chỉ cần nhanh chóng khiến đối thủ đánh mất năng lực tấn công thì thủ đoạn nào cũng có thể dùng".

Nữu Gia vươn tay, biểu diễn một chiêu "Khỉ hái đào", năm ngón tay cong thành vuốt, hung hăng bóp, vặn một cái, sau đó thâm trầm cười một tiếng. Trong nháy mắt, Chu Tiêu Đồng dường như thấy một người đàn ông khỏe mạnh cao tám thước che điểm yếu quỳ xuống kêu rên...
"Hai ngày tới tớ dạy cậu mấy chiêu phòng thân!" Nữu Gia nói, "Dù sao cậu không thi đấu, nên khi nào muốn động thủ thì chắc chắn là gặp phải kẻ xấu. Khi đó đừng sợ, đánh nhau thì con gái chắc chắn thiệt thòi hơn. Nhưng giữ bình tĩnh, ghi nhớ ba chữ: đánh, yếu, điểm!"

. . .

Nữu Gia là người nói là làm, cô ấy giới thiệt cho Chu Tiêu Đồng vài tuyển thủ UFC, thấy thời gian còn sớm, từ trên ghế sô pha nhảy xuống, truyền thụ cho Chu Tiêu Đồng vài chiêu thức phòng sói.

"Nếu như hắn ôm phía sau cậu, cậu cứ đập vào đây, cổ tay chặt vào thân dưới của hắn!".

"Nếu như hắn đè lên người cậu, cậu có thể dùng khủy tay để thế này, đập vào thân dưới hắn!"

"Nếu từ chính diện tới, giơ đầu gối lên sút hắn một phát."

"Còn có. . ."

Nữu Gia giảng, Chu Tiêu Đồng theo học. Còn đang học, điên thoại di động của cô rung lên, một tin nhắn mới đến. Cô cầm lên xem, là Ngu Thanh Thần gửi tới.
Ngu Thanh Thần: "Đang bận gì thế?"

Chu Tiêu Đồng: "Đang học kĩ thuật phòng sói! Học được rất nhiều, lát nữa kể với anh!"

Ngu Thanh Thần: ". . ." Cái quỷ gì vậy, học kĩ thuật phòng sói? Đây là cảnh cáo và nhắc nhở anh sao?

Không lâu sau, Chu Tiêu Đồng theo Nữu Gia học xong mấy chiêu thức, Nữu Gia đi tắm trước. Chu Tiêu Đồng thì cầm điện thoại lên tiếp tục nói chuyện phiếm cùng Ngu Thanh Thần.

Chu Tiêu Đồng: "Học xong rồi á! Rất thú vị! Hôm nào giao lưu trao đổi với anh!"

Ngu Thanh Thần: "Giao lưu trao đổi với anh? Em học phòng sói không phải là để phòng anh đấy chứ ® _® "

Chu Tiêu Đồng: ". . ."

Chu Tiêu Đồng: "Không phải đâu, anh đừng suy nghĩ nhiều."

Chu Tiêu Đồng: "Ý em là, sắc đẹp của anh dễ mời gọi sói đến. Hôm nào em phải dạy anh mấy chiêu, có lẽ anh có thể dùng ^_^ "
Ngu Thanh Thần: "..."

Ngu Thanh Thần tức giận quẳng điện thoại đi!

. . .

Rạng sáng ngày thứ hai, Nữu Gia bị cái lạnh làm tỉnh giấc. Cô ấy vốn muốn rời giường uống chén nước nóng ủ ấm thân thể, nhưng vừa mới đem chăn xốc lên một góc, khí lạnh chui vào khiến cô ấy lập tức từ bỏ quyết định này. Nữu Gia cứ như vậy tội nghiệp ôm chăn suy nghĩ nhân sinh, cho đến tận khi Chu Tiêu Đồng tỉnh ngủ.

"Các cậu không có máy sưởi... sao có thể sống đến giờ..." Nữu Gia lập cập gõ hai hàm răng vào nhau hỏi thăm. Cô ấy trên võ đài đánh bại biết bao đối thủ hung mãnh mà không có dũng khí từ chăn chui ra.

"Nghèo khó cho tớ dũng khí," Chu Tiêu Đồng hít sâu ba cái, bỗng nhiên ngồi dậy, mặc áo quần với tốc độ ánh sáng, "Vì tớ không đủ tiền mua phòng lớn ấm áp, nên mỗi ngày phải cố rời giường kiếm tiền đó..."
Nữu Gia trước khi lên đường đã xem dự báo thời tiết Thượng Hải, cô ấy coi thường thời tiết ở đây nên đơn giản mang theo một chiếc áo bông dày, không có đồ nào khác dày dặn. Mà ở một thành thị bên bờ biển lạnh ẩm, chiếc áo bông này không có tác dụng gì. Gió lạnh đã thành tinh, thổi đến từ bốn phương tám hướng, chui vào người, lạnh thấu xương.

Cũng may dáng người Nữu Gia không khác Chu Tiêu Đồng mấy, Chu Tiêu Đồng cho cô mượn mấy bộ quần áo ấm bên trong, thêm chiếc áo len cùng khăn quàng cổ mới khiến cô có lá gan ra cửa.

Thế là ngày thứ hai, hai người đi xem UFC.

UFC Fight Night không hổ là giải thi đấu thế giới, trận đấu căng thẳng kịch liệt, cho dù Chu Tiêu Đồng không hiểu quy tắc thi đấu mấy nhưng vẫn thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể về nhà viết mấy cuốn tiểu thuyết đề tài thi đấu cạnh tranh.
Sau khi trận đấu kết thúc, hai người đi ăn, lại đến trung tâm thành phố đi dạo một lát rồi mới về nhà.

Về nhà, sau khi bật máy tính lên, thấy nhóm Quả Hạnh đang trò chuyện khí thế ngất trời, thảo luận về giải thưởng Hoàng Oanh.

Quản lý chủ đề - Phong Tranh: 【 Ngày mai là ngày diễn ra lễ trao giải Hoàng Oanh rồi, nhóm Quả Hạnh Thượng Hải nhớ chụp nhiều ảnh vào nha! 】

Quản lý chủ đề - Cún Schrödinger: 【 Tớ thấy trên diễn đàn có rất nhiều người đang thảo luận, phần lớn đều đoán Hạnh Hạnh sẽ được giải ca sĩ mới xuất sắc nhất!】

Hội trưởng Tứ Xuyên – Hắc Bạch: 【Chắc chắn thế rồi! Hạnh của tớ là người được ai cũng công nhận!】

Hội trưởng Giang Tô– Ái Cựu Giác La: 【 Tớ nghe một người bạn làm bên truyền thông kể, giải thưởng Hoàng Oanh rất uy tín, nhiều người trong giới đều đang nhìn chằm chằm. Nếu có thể cầm giải nam nữ ca sĩ xuất sắc nhất thì có thể nhận được rất nhiều tài nguyên tạp chí và đại ngôn!】
Hội trưởng Quảng Đông– Thích Ăn Người Hồ Kiến ﹃: 【 A a a rất muốn nhìn thấy Hạnh Hạnh lên bìa tạp chí! 】

Hội trưởng Chiết Giang - Cánh chim: 【 Tớ bây giờ đã thấy căng thẳng rồi, chờ đến ngày mai xem trực tiếp có khi tớ phải chuẩn bị một chai thuốc trợ tim quá...】

Hội trưởng Bắc Kinh - Nữu Gia: 【 Ngày mai tớ với Đồng Đồng đi xem thảm đỏ. 】

Họa sĩ - ĐaoTứ Thiếu Gia: 【 Thật ao ước là người Bắc Thượng Quảng, sao mọi người luôn có thể gặp Hạnh Hạnh QAQ】

Hội trưởng Giang Tô – Ái Cựu Giác La: 【 Cũng ao ước, mai tớ phải tăng ca không đi được QAQ 】

Quản lý chủ đề - Phong Tranh: 【 Nhớ chụp nhiều ảnh nha!! 】
Nữu Gia còn đang trò chuyện với nhóm Bếp lửa nhỏ, Chu Tiêu Đồng thì lại đang trò chuyện với nhóm Quả Hạnh Thượng Hải. Hoạt động tổ chức tại Thượng Hải thì đương nhiên cô phải tổ chức tiếp ứng rồi!

Cô xác nhận thời gian địa điểm với mọi người trong nhóm Thượng Hải, đồng thời cũng nhắc nhở quy tắc hoạt động. Còn đang cùng mọi người nói chuyện, cô bỗng nhận được tin nhắn riêng, hóa ra Na Na online.

Na Na: "Em cũng rất muốn đi xem thảm đỏ, nhưng cuối tuần có bài kiểm tra, mẹ sẽ không để em đi đâu _(:з" ∠)_ "

Chu Tiêu Đồng lâu rồi cũng không gặp Na Na. Trước đó lúc nghỉ đông Na Na không online, chắc là bận đến lớp luyện thi và ăn Tết thăm người thân. Lớp mười hai bắt đầu học sớm, mới qua năm đã bắt đầu, mà bài kiểm tra to nhỏ cũng liên tục đến.
Chu Tiêu Đồng vội vàng quan tâm tình trạng gần đây của cô bé.

Đồng Tâm Đồng Thoại: "Gần đây thế nào rồi? Chưa hỏi thành tích cuối năm vừa rồi của em thế nào".

Na Na: "Hê hê, chị đoán xem cuối kỳ em đứng thứ bao nhiêu?"

Chu Tiêu Đồng còn nhớ rõ ở buổi biểu diễn lần trước Na Na kể mình đứng thứ hai mươi của lớp. Nghe giọng điệu này thì chắc chắn có tiến bộ.

Đồng Tâm Đồng Thoại: "Lên top mười rồi à?"

Na Na: "Chưa ạ. Nhưng đứng thứ mười hai á!"

Đồng Tâm Đồng Thoại: "Oa! Tiến bộ lớn nha!"

Na Na học trong một trường trung học trọng điểm. Một học kỳ qua đi, cô bé tiến bộ đến thứ tự này. Học kỳ cuối cố gắng thêm, không để bị tuột xích, thì thi đậu một trường đại học tốt không khó.

Chu Tiêu Đồng nghĩ nghĩ, lại khích lệ.
Đồng Tâm Đồng Thoại: "À, mà giờ chị đã lên chức Hội trưởng toàn quốc rồi! Ban đầu định giao chức vụ Hội trưởng Thượng Hải cho người khác, nhưng lúc trước đồng ý với em rồi nên chức vụ này chị sẽ tiếp tục đảm nhận thêm mấy tháng. Chỉ cần em thi đậu trường đại học, vị trí này để lại cho em, được không?"

Na Na: "A a a a a Đồng Đồng chị tốt quá đi QAQ "

Đồng Tâm Đồng Thoại: "Chị còn có người bạn làm bên Văn hóa Khuynh Thành. Nếu em thi đỗ trường trọng điểm, chị nhờ bạn đi cửa sau, cho em đến Văn Hóa Khuynh Thành gặp Lý Hi Hạnh hoặc Ngu Thanh Thần".

Na Na: "! ! ! ! ! !"

Na Na: "Đồng Đồng, chị là thiên sứ sao? !"

Đồng Tâm Đồng Thoại: "Quan trọng là _ "

Na Na: "Không nói nữa, em đi ôn bài đây! ! !"
Quách Tố Lôi rót một chén sữa bò nóng đi vào phòng, đang định đưa cho Du Tiểu Na uống, lại thấy Du Tiểu Na đóng máy tính, quay người đi ra ngoài.

"Hả?" Quách Tố Lôi giật mình, "Không chơi máy tính sao?"

Từ khi nói chuyện cùng Chu Tiêu Đồng về, Quách Tố Lôi học cách cho con học chơi kết hợp, mỗi tuần để cho Du Tiểu Na chơi máy tính một lát. Trước kia chỉ cần hết giờ, Du Tiểu Na chắc chắn sẽ lề mề, mông như dính cao su, không nỡ bỏ máy tính. Vậy mà hôm nay thời gian lên mạng còn dài, vậy mà Du Tiểu Na đã tắt máy tính!

"Không chơi nữa ạ!" Du Tiểu Na nhận ly sữa từ tay mẹ, ngửa đầu uống hết, sau đó liếm liếm khóe miệng, "Con đi học từ mới đây!".

Quách Tố Lôi khiếp sợ nhìn Du Tiểu Na chui về phòng mình. Một lát sau, âm thanh học thuộc từ mới của Du Tiểu Na từng đợt truyền qua cánh cửa.
Quách Tố Lôi đi đến cửa phòng con gái nhìn một lát, nhìn bóng lưng nghiêm túc học tập của con, vừa vui mừng, vừa đau lòng.

"Đừng vất vả quá, " lần đầu tiên bà nói ra một câu chưa bao giờ nói, "Lúc nên nghỉ ngơi thì cũng nên nghỉ ngơi một chút!"

=====

Buổi sáng hôm sau, Lý Hi Hạnh như thường ngày đi đến phòng làm việc của Tạ Mặc Đông.

Gần đây họ đã sáng tác được mấy tác phẩm, nhưng chưa quyết định đem tác phẩm nào đi thi. Họ sẽ biên khúc mấy ca khúc, ghi âm, sửa chữa, sau đó mới tìm ra ca khúc thích hợp nhất. Những tác phẩm khác đương nhiên cũng không lãng phí, để Lý Hi Hạnh sử dụng làm một EP, không hợp thì bán cho ca sĩ khác.

(*) EP: Extended Play – một tập hợp các bài hát giống như album nhưng số lượng bài hát ít hơn.

Lý Hi Hạnh, Tạ Mặc Đông cùng vài trợ thủ, làm việc cho tới trưa, ăn cơm trưa xong, bọn họ liền rời phòng làm việc, đi đến đài truyền hình. Đêm nay họ sẽ có mặt trong lễ trao giải Hoàng Oanh.
Trên đường đi, Lý Hi Hạnh khe khẽ hát.

Tạ Mặc Đông hỏi cô: "Căng thẳng à?"

Lý Hi Hạnh gật gật đầu: "Hơi hơi ạ."

Hai tháng nay cô đã tham gia mấy lễ trao giải, xem như cũng có kinh nghiệm nhất định. Chẳng qua giải thưởng Hoàng Oanh là một giải thưởng cô mong đợi, khó tránh khỏi hơi căng thẳng.

"Tôi cũng hơi căng thẳng." Tạ Mặc Đông nói.

Lý Hi Hạnh kinh ngạc nhìn anh. Tạ Mặc Đông đã cầm biết bao giải thưởng lớn nhỏ ở các lễ trao giải khác nhau, theo lý thuyết đây cũng không phải giải thưởng quá lớn đối với anh chứ?

"Thầy căng thẳng vì điều gì ạ?" Lý Hi Hạnh hỏi.

"Đi thảm đỏ. . ." Tạ Mặc Đông nói.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây