Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

17: Chương 17


trước sau

Chẳng sợ xuân cung đồ diễm lệ cũng không thể nào miêu tả nổi cảnh tượng hoang đường này, cả trai lẫn gái, trần truồng *, bọc thành một đoàn. Những tên côn đồ thậm chí so với chuyện mình làm tình còn hưng phấn hơn, hô to gọi nhỏ đứng vây xem bên cạnh.

Thật là điên rồi.

Phương Việt căn bản nhìn không nổi, mắt không thấy tâm không phiền nằm ở góc ngủ, tiết kiệm thể lực thuận tiện nằm dưỡng thương.

Thủ hạ Long ca chơi điên rồi, mỗi ngày tóm được một cô gái, sớm muộn cũng làm tầng ngầm nứt ra thành khe hở. Ngô Giang đau lòng Phương ca bị trọng thương còn không kịp ăn thứ tốt gì, cũng từng lẻn xuống ngầm, nhưng mới vừa vào đã bị Long ca phát hiện. Đối phương không chút do dự khai súng, nếu không phải khoảng cách quá xa không có độ chính xác, cậu đã chết ở kia. Sau khi Phương Việt biết liền mắng Ngô Giang một trận, khiến cho cậu không dám nếm thử lần nữa.

Tiền Giai Hảo thấy các cô gái hiến thân không lo chuyện ăn uống, cũng từng động tâm vài lần. Nhưng lại lập tức phủ định cái ý tưởng này —— những người này căn bản tinh thần thất thường, cô cũng không muốn giống đám thịt heo lăn qua lăn lại trên sàn nhà. Tuy rằng Phương Việt và Ngô Giang có lẽ sẽ nhường thức ăn cho cô, nhưng kia vẫn không đủ, mỗi ngày bụng đều kháng nghị như đang thì thầm. Chẳng lẽ không phương pháp nào ngoài bán mình để được đồ ăn?

Tiền Giai Hảo khổ sở nghĩ.

Khu bán quần áo ở tầng 1 có phòng thử đồ, Phương Việt có khi sẽ vào trong đó ngủ. Nhưng từ cái lần kéo mành ra lại phát hiện có một đôi nam nữ bên trong đang tiến hành vận động pít-tông, Phương Việt không bao giờ dám tới gần nữa. Phương Việt làm không rõ bọn họ vì sao phải tới nơi nhỏ hẹp như vậy để làm tình, là bởi vì nó tình thú sao.

Ở trong siêu thị một thời gian dài, Phương Việt cơ hồ đã chết lặng đối với cảnh tượng bên trong. Anh không phải không nghĩ tới chuyện rời khỏi nơi này, nhưng không có vũ khí không có đồ ăn không có xe, zombie bên ngoài lại như âm hồn không tan, đi ra ngoài cũng chỉ có chết.

Anh bò dậy từ trên sàn lạnh như băng, muốn đi tìm Ngô Giang.

Mỗi lần đến giờ này, Ngô Giang đều sẽ cầm một ít nước và bánh bích quy trở về, tuy không đủ để chắc bụng nhưng có chút ít còn hơn không, hơn nữa trước nay vô cùng đúng giờ, nhưng hôm nay lại chậm chạp không tới. Phương Việt lo lắng tên kia lại đi tìm đường chết – trộm đồ.

Anh mới tới gần cầu thang, liền thấy Tiền Giai Hảo ôm theo một bình nước khoáng lớn đi tới, biểu cảm rầu rĩ không vui. Nhìn thấy người con trai kia thì lại giật mình, theo bản năng di chuyển sang bên cạnh.

“Khoan đã.” Phương Việt ngăn cô ta lại, “Ai cho nước uống?”

Tiền Giai Hảo lòng vô vàn ý nghĩ, trên mặt lại không biểu hiện gì, mạnh miệng nói: “Không liên quan đến anh, là tự tôi tranh được.”

Một cô gái, một mình đi vào khu tầng một, trên người không chút tổn hại lại dễ dàng lấy được một bình nước lớn. Trong đầu Phương Việt chỉ nghĩ đến một lý do duy nhất, kinh ngạc: “Đừng nói là cô đi làm……”

“Đúng đó!” Tiền Giai Hảo dứt khoát bất chấp tất cả, mặt đỏ bừng, trừng mắt Phương Việt nói, “Anh sao cứ một hai phải bắt một cô gái nói ra, tôi kiên trì đủ lâu rồi, nhưng trừ biện pháp đó ra thì có cái gì nữa, anh cho rằng tôu vui?”

Phương Việt nhất thời nghẹn lời, trầm mặc một lúc lâu: “Xin lỗi.”

Tiền Giai Hảo căm giận hừ một tiếng, vòng qua muốn đi, không ngờ lại lần nữa bị ngăn lại. Cô ta tức giận nói: “Anh còn muốn làm sao! Cũng muốn làm tôi sao!”

Phương Việt vội vàng buông tay tỏ vẻ mình không có ý đó: “Tôi chỉ muốn hỏi cô thấy Ngô Giang đâu không?”

“Ngô Giang?” Tiền Giai Hảo ngẩn người, nghiêng mặt qua, “Cậu ta không ở sao.”

“Ừ, ở dưới cũng không có?”

“Tôi chưa thấy.” Tiền Giai Hảo dừng một chút, lặp lại, “Không thấy.”

Phương Việt cảm ơn, đang muốn xuống dưới tìm, lần này lại bị Tiền Giai Hảo giữ lại. Quay đầu lại, chỉ thấy ánh mắt cô ta lập loè: “Cậu ta…… Chắc là là đi WC, không cần phải tìm cậu ta. Bây giờ anh đang bị thương, nước uống trước kia không đủ, cứ uống nước cùng tôi trước đi.”

Phương Việt càng kinh ngạc. Đây là mặt trời mọc từ hướng Tây sao, hai người ở chung lâu ngày, Tiền Giai Hảo đã có ý chủ động tốt với anh.

Tiền Giai Hảo thấy Phương Việt không nói chuyện, cường ngạnh kéo tay anh đi đến chỗ ngủ của mình. Nơi đó một mặt là tường, ba mặt vây quanh là ba chiếc xe đẩy cách trở tầm mắt, chính giữa bày không ít quần áo làm giường.

Tiền Giai Hảo đẩy một chiếc xe đẩy, rồi cho Phương Việt ngồi. Còn mình thì lấy từ trong thùng ra chiếc ly giấy, rồi rót chén nước cho anh, còn tặng kèm mấy viên kẹo. Phương Việt đã vô cùng khát, một hơi uống hết chỗ nước, cảm khái nói: “Không ngờ cô cũng có một mặt hào phóng như vậy.”

Tiền Hiai Hảo giận liếc mắt nhìn anh, bản thân cũng ngồi xuống. Không gian này có chút hẹp, hai người ngồi chen chúc nhau, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của nhau. Phương Việt đang ngồi lại bất an, đứng dậy: “Tôi phải đi tìm Ngô Giang……”

Cô ta đột nhiên kéo lấy tay Phương Việt, lại ấp úng không biết nên nói cái gì, cuối cùng nghẹn ra một câu: “Ngồi một lúc rồi đi.”

Phương Việt biết cô mới trải qua loại chuyện này, tâm tình có lẽ cũng có phần bất an, khó được hạ thấp âm an ủi: “Chờ tôi tìm được Ngô Giang đã, cô……”

Nói còn chưa dứt lời, anh đột nhiên bị Tiền Giai Hảo kéo xuống tận lực ôm lấy. Đầu cô chôn vào ngực anh: “Anh ở lại với tôi, tôi rất bất an, tôi sợ, mình không sạch sẽ.” Thanh âm cô mang theo tiếng khóc nức nở, “Tôi rất nhớ cha mẹ.”

Phương Việt thực sự không biết làm gì, giơ đôi tay lên không dám lộn xộn. Thân thể con gái và con trai khác nhau, lại nhu lại mềm. Trần Cảnh Tông là con trai nhưng cũng thuộc loại tương đối nhỏ xinh, nhưng ôm quả nhiên có cảm giác khác. Phương Việt hồi trung trung học chỉ lo trang B rồi hoành hành, căn bản không có hứng thú với mấy cô gái. Mặc dù có không ít cô gái cảm thấy Phương Việt khí phách mà chủ động nhào vào trong lồng ngực, lại đều bị anh không lưu tình cự tuyệt.

Vào đại học quen biết Trần Cảnh Tông, quan hệ khi lên năm 2 rất tốt, là đối phương thổ lộ trước. Phương Việt chưa từng nghĩ tới hai người con trai còn có thể ở cùng nhau, nhưng nhìn diện mạo Trần Cảnh Tông không tồi, tính cách cũng không đáng ghét, ôm ý niệm mới mẻ đáp ứng qua lại. Kết quả nửa năm sau không thể tại sao lại như vậy, cũng chỉ tiến triển đến kết quả nắm bàn tay và ‘thân thân’ hai cái miệng nhỏ.

Cho nên hiện tại, muốn qua lại với một cô gái, Phương Việt căn bản không biết nên làm như thế nào. Đẩy ra được không, nhưng Tiền Giai Hảo khóc sướt mướt như vậy, làm thế thì thật không khí khái; ôm lấy an ủi được không, hai người lại không phải người yêu, anh không phải người tùy tiện.

“Phương Việt, cậu ở chỗ này sao,” thanh âm người y tá từ phía sau truyền đến, “Tôi vừa mới thấy Ngô Giang……” Rồi đột nhiên dừng miệng. Cô chỉ biết Phương Việt vẫn còn một mình, cũng không biết anh còn có bạn gái*, tức khắc xấu hổ: “Tôi có phải quấy rầy hay không?”

(Haki: Đoạn này không chắc là edit như thế, mong mọi người thông cảm)

“Không có không có.” Phương Việt như nhặt được cọng rơm cứu mạng, đôi mắt sáng lên, “Chị nói Ngô Giang đi đâu?”

Cô vừa định trả lời, lại bị Tiền Giai Hảo đánh gãy: “Không sai, cô quấy rầy chúng tôi, có thể cút đi hay không.”

Người phụ nữ càng thêm xấu hổ, muốn rời đi, nhưng vẫn trả lời vấn đề mà Phương Việt hỏi: “Tôi vừa thấy Ngô Giang bị Long ca……”

Tiền Giai Hảo đột nhiên lớn tiếng kêu lên, lại lần nữa đánh gãy lời nói của nười y tá. Hai người đều nghi hoặc nhìn về phía cô ta: “Cô làm sao vậy?”

“Tôi cảm thấy yết hầu không thoải mái.” Cô ta nói, lại điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Phương Việt, ngữ khí khẩn thiết, “Tôi biết anh và Ngô Giang là anh em tốt, nhưng tôi bây giờ cũng rất khó chịu. Có thể tạm thời không cần đi tìm cậu ta, ở với tôi chốc lát được không.”

Có điểm không phù hợp.

Tuy rằng Phương Việt ban đầu bị Tiền Giai Hảo làm cho không dám nói lời nặng nề, nhưng cô ta lại nhiều lần ngăn cản anh đi tìm Ngô Giang, anh vẫn cảm thấy hoài nghi. Phương Việt nhíu mày kéo cô ta ta, nghiêm mặt hỏi: “Cô thật không biết Ngô Giang đi đâu?”

“Tôi làm sao biết!” Tiền Giai Hảo vô cùng ủy khuất.

“Vậy được rồi, cô bây giờ đừng nói gì hết, làm tôi nghe chị Lưu nói.”

Người y tá cảm thấy không khí hai người không phù hợp, cũng không phải giống mấy đôi yêu nhau, dường như đang giương cung bạt kiếm. Cô mở miệng giải thích: “Tôi vừa thấy, Ngô Giang bị Long ca và đám đàn em của gã mang xuống ngầm.”

Phương Việt nghe vậy, không thể tin nhìn Tiền Giai Hảo. Cô ta né tránh tầm mắt chu miệng nói: “…… Tôi cái gì cũng không biết.”

Con mẹ nó!

Phương Việt đẩy mạnh Tiền Giai Hảo ra, bay nhanh xuống tầng một, còn có thể nghe thấy tiếng người y tá ở phía sau hô to: “Cậu ngàn vạn lần đừng lỗ mãng!”

Nhưng anh sao có thể kiềm nén. Anh không rõ vì sao Ngô Giang lại bị đưa đi, Tiền Giai Hảo chắc chắn đã nói gì đó cho Long ca thì mới được số nước đó, căn bản đã dùng chuyện ‘hiến thân’ kia để che chắn. Anh bị lừa.

Ngầm tầng một lúc này chỉ có một tên côn đồ camh cửa, Phương Việt xông tới, hai chân gã mở rộng ra chống nạnh đang muốn chửi bới hỏi anh sao lại ở đây, lại bị một quyền đánh ngã. Phương Việt lấy ra một con dao kề sát cổ gã, sắc mặt âm trầm: “Nói, Ngô Giang bị đưa đi đâu.”

Tên côn đồ nói một chuỗi dài thô tục không vào trọng điểm. Phương Việt không có tâm tình chờ gã nói xong, lại hạ mấy cú đấm trên người gã, đánh ra hai mắt đen như gấu trúc: “Nói hay không!”

Tên côn đồ thà chết chứ không chịu khuất phục, thăm hỏi mười tám đại tổ tông nhà Phương Việt. Phương Việt lại càng tức giận hơn, nắm bàn tay gã lên, dùng dap nhọn đâm vào móng tay, dùng sức cắm thật mạnh vào. Tên côn đồ kêu thảm thiết vang vọng cả chân trời, ngay khi ngón tay thứ hai bị đâm, gac rốt cuộc đầu hàng: “Tao nói tao nói, bọn họ ở phòng kho, đi thẳng vào, trên cửa có biển số nhà!”

Phương Việt lúc này mới buông tha. Anh nhanh chóng tìm được phòng kho, đẩy cửa ra, lại thấy mấy họng súng đen nhánh đối diện với mình. Long ca sớm phát hiện động tĩnh bên ngoài, chỉ đang ở bên trong ôm cây đợi thỏ.

Ngô Giang lúc này bị trói ở một cái ghế bên trong, trong miệng bị nhét một miếng khăn lông dơ bẩn, lúc Phương Việt tiến vào thì “Ô ô” như muốn nói gì, lại không nói thành lời. Băng vải băng ở tay phải đã bị vứt ra, lộ ra miệng vết thương kết vảy không lâu. Phương Việt rốt cuộc cũng hiểu, thở ra một hơi: Thì ra là thế, Tiền Giai Hảo đã lấy chuyện Ngô Giang bị cắn ra nói cho bọn chúng biết.

“Long ca.” Phương Việt đứng ở cửa, nỗ lực làm ngữ khí của mình bình tĩnh một chút, “Tôi nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm.”

Gã ta hừ lạnh một tiếng: “Hiểu lầm? Nói thử coi?”

“Chuyện này là do Tiền Giai Hảo…… Là do cô ta nói cho mày biết, mày lại dễ dàng tin lời cô ta thế sao?”

“Thà rằng tin, có gì có thể không tin.” Long ca trào phúng kéo khóe miệng, “Đừng nói đây chỉ là miệng vết thương bình thường.”

Phương Việt thấy không thể gạt được, sửa lời nói: “Tôi thừa nhận, cậu ấy đúng là thực sự bị zombie cắn. Nhưng đã qua nửa tháng cũng không có gì xảy ra, nói không chừng do cậu ấy có thể tẹ kháng lại.”

Hoàn chương 17

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây